
Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm
Tác giả: Hoàng Ngư Thính Lôi
📚 64 chương👁 72 lượt xem⭐ 8.2/10Đang ra
Đọc từ đầuGiới thiệu
Nghê Bảo Gia gặp Chu Văn Đường lần đầu tại thành phố Dung.
Hôm ấy, em họ cô là Đường Hiểu Hiểu dẫn cô đến nhà thờ đá gần đó để tham quan, cô ấy nói rằng cô đến đúng dịp, tháng Mười hai là thời điểm đẹp nhất để ngắm cây bạch quả.
Đó cũng là ngày Nghê Bảo Gia gặp Chu Văn Đường. Khi ấy, cô vẫn chưa biết tên của anh, anh đã mời cô uống một ly cà phê xay thủ công. Nghê Bảo Gia lấy hết can đảm hỏi anh một câu: “Anh đến đây để đi lễ sao?”
Chu Văn Đường lắc đầu rồi đáp: “Không phải, chỉ cùng các cụ trong nhà đến đây đi dạo thôi.”
“Vậy anh có tin vào Chúa không?”
Chu Văn Đường dường như đã bị cô khơi dậy hứng thú, mỉm cười nhìn cô rồi ném vấn đề lại cho cô: “Cô cảm thấy tôi có tin không?”
Nghê Bảo Gia lắc đầu, đáp rằng trông anh có vẻ không giống như thế, sau đó cô chỉ tay vào sợi dây đỏ lấp ló trong cổ áo của anh, nói một câu có phần mạo muội: “Anh đang đeo ngọc Phật phải không?”
Chu Văn Đường không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ quan sát cô với vẻ ẩn ý, sau đó anh nhếch khóe môi: “Cô tò mò nhiều thế à?”
Nghê Bảo Gia mím môi, chẳng hiểu sao lại thấy mặt mình nóng lên.
Dường như Chu Văn Đường nhận ra sự lúng túng của cô, anh cười khẽ và nói: “Lần sau có cơ hội gặp lại, tôi sẽ nói cho cô.”
Hôm ấy, em họ cô là Đường Hiểu Hiểu dẫn cô đến nhà thờ đá gần đó để tham quan, cô ấy nói rằng cô đến đúng dịp, tháng Mười hai là thời điểm đẹp nhất để ngắm cây bạch quả.
Đó cũng là ngày Nghê Bảo Gia gặp Chu Văn Đường. Khi ấy, cô vẫn chưa biết tên của anh, anh đã mời cô uống một ly cà phê xay thủ công. Nghê Bảo Gia lấy hết can đảm hỏi anh một câu: “Anh đến đây để đi lễ sao?”
Chu Văn Đường lắc đầu rồi đáp: “Không phải, chỉ cùng các cụ trong nhà đến đây đi dạo thôi.”
“Vậy anh có tin vào Chúa không?”
Chu Văn Đường dường như đã bị cô khơi dậy hứng thú, mỉm cười nhìn cô rồi ném vấn đề lại cho cô: “Cô cảm thấy tôi có tin không?”
Nghê Bảo Gia lắc đầu, đáp rằng trông anh có vẻ không giống như thế, sau đó cô chỉ tay vào sợi dây đỏ lấp ló trong cổ áo của anh, nói một câu có phần mạo muội: “Anh đang đeo ngọc Phật phải không?”
Chu Văn Đường không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ quan sát cô với vẻ ẩn ý, sau đó anh nhếch khóe môi: “Cô tò mò nhiều thế à?”
Nghê Bảo Gia mím môi, chẳng hiểu sao lại thấy mặt mình nóng lên.
Dường như Chu Văn Đường nhận ra sự lúng túng của cô, anh cười khẽ và nói: “Lần sau có cơ hội gặp lại, tôi sẽ nói cho cô.”
Danh sách chương (64)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28: Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42: Chương 42Chương 43: Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50