
Giới thiệu
Bạn đang đọc truyện Án Treo Linh Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh. Tôi là người thực vật. Mọi người đều nói tôi đã nằm sáu năm rồi.
Ngoại giới xảy ra điều gì, người nào có tiếp xúc với tôi,... mọi người cho rằng tôi không có phản ứng, có thể tôi không biết điều đó.
Nhưng sự thật là tôi vẫn có thể nghe được âm thanh.
Tôi cô đơn nằm đây, không có gì để làm, cũng không có gì để giả trí, cứ thế mà chậm rãi trôi qua.
Cho đến năm thứ bảy, lại có người nói chuyện với tôi.
A, là bác sĩ điều trị của tôi.
Anh ta chia sẻ với tôi những thủ pháp giết người trong lúc hành nghề y của mình.
Chặt chẽ gọn gàng, hoàn mỹ vô song.
Hệ thần kinh đang tê liệt của tôi chợt cảm thấy kinh hãi, tôi nơm nớp lắng nghe tròn nửa năm. Có lẽ thần kinh bị kích hoạt triệt để đã giúp tôi tỉnh lại như một kỳ tích. Thế nhưng, tôi cũng chẳng mấy vui mừng, vì người đầu tiên biết tôi tỉnh chính là bác sĩ điều trị cho tôi, cái người ngày ngày tâm sự đủ loại kỹ thuật giết người cao siêu kia.
Nằm trên giường nhiều năm làm các bó cơ teo rút nên tôi chẳng cách nào rời giường được; mà lâu ngày không mở miệng thì ngay cả chức năng ngôn ngữ của tôi cũng có nguy cơ bị huỷ hoại…
Tôi sẽ làm sao để chạy thoát?
Ngoại giới xảy ra điều gì, người nào có tiếp xúc với tôi,... mọi người cho rằng tôi không có phản ứng, có thể tôi không biết điều đó.
Nhưng sự thật là tôi vẫn có thể nghe được âm thanh.
Tôi cô đơn nằm đây, không có gì để làm, cũng không có gì để giả trí, cứ thế mà chậm rãi trôi qua.
Cho đến năm thứ bảy, lại có người nói chuyện với tôi.
A, là bác sĩ điều trị của tôi.
Anh ta chia sẻ với tôi những thủ pháp giết người trong lúc hành nghề y của mình.
Chặt chẽ gọn gàng, hoàn mỹ vô song.
Hệ thần kinh đang tê liệt của tôi chợt cảm thấy kinh hãi, tôi nơm nớp lắng nghe tròn nửa năm. Có lẽ thần kinh bị kích hoạt triệt để đã giúp tôi tỉnh lại như một kỳ tích. Thế nhưng, tôi cũng chẳng mấy vui mừng, vì người đầu tiên biết tôi tỉnh chính là bác sĩ điều trị cho tôi, cái người ngày ngày tâm sự đủ loại kỹ thuật giết người cao siêu kia.
Nằm trên giường nhiều năm làm các bó cơ teo rút nên tôi chẳng cách nào rời giường được; mà lâu ngày không mở miệng thì ngay cả chức năng ngôn ngữ của tôi cũng có nguy cơ bị huỷ hoại…
Tôi sẽ làm sao để chạy thoát?
Danh sách chương (59)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50