TruyenVip

[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2) - Chương 296

Chương 296: Đại thần chúng ta yêu đương đi!

Bạn đang đọc truyện [Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2) chương 296 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Hầu Bội Ca đưa thực đơn đến trước mặt cô ý bảo cô gọi món, Hoa Y tuỳ tiện chỉ.


Cô vào luôn chủ đề chính: "Có chuyện gì nói luôn đi"


Hắn cười cười khuôn mặt rất gợi đòn: "Gấp không chờ nổi nữa hả"


Hoa Y mím môi, trực tiếp cầm túi đứng lên.


Hắn cũng đứng lên vội giữ cô lại: "Đừng nóng đừng nóng đều kể hết cho cô, hôm nay tôi quyết định bán huynh đệ tôi cho cô"


Hoa Y lại ngồi xuống, rót ra ly rượu vang nghe hắn kể lể.


Hầu Bội Ca: "Vô Phương tên là Huỳnh Thư là..."


Hoa Y nhíu mày trực tiếp cắt ngang: "Bỏ qua phần giới thiệu, vào phần chính đi"


"Cô biết rồi" Hầu Bội Ca ngạc nhiên nhìn, nhưng thấy cô đạm nhiên uống rượu không trả lời hắn, hắn liền tự thấy bản thân hơi ngu, thông tin đều tra được mà, bỏ công sức ra là được.


"Thư thực sự có ý với cô, nhưng hắn sợ bản thân không thể chăm lo cho cô, dù sao hắn bây giờ cũng là người tàn tật"


Hầu Bội Ca vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt cô.


Hoa Y đặt xuống ly rượu: "Anh có biết tai nạn của hắn là ai gây ra?"


Hầu Bội Ca lắc đầu hắn thực sự không biết, hắn cũng đã đi tra nhưng đều không có tin tức.


"Được rồi, vậy lý do vì sao anh gọi tôi ra đây, nói đi"


Hoa Y chống tay lên cằm ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.


Hầu Bội Ca nuốt nước bọt sao con ranh này ánh mắt ghê người thế chứ, còn sắc hơn ở trong game, doạ chết hắn rồi.


"Cô chỉ tôi diễn xuất, tôi giúp cô chuyện huynh đệ tôi"


Thấy cô nhâng cao mày, không nói chuyện, hắn sốt ruột đi lên, tay khẽ miết miết giấy ăn trong tay.


...


......


Thật lâu cho đến khi thức ăn bưng ra hết, nóng hổi bầy trước mặt, cô cầm lên dao nĩa mới nói.


"Được, thế thì anh phải nghe lời tôi"


Hầu Bội Ca cầm giấy lau mồ hôi, sao hắn cảm giác như hắn tự chui đầu vào rọ thế nhỉ?


————————————


Huỳnh Thư mở cửa, người biết được nơi này của anh cũng chỉ có Huỳnh Lệ và Hầu Bội Ca.


"Vào đi"


Anh nhíu mày toàn thân hắn sực mùi rượu, anh xoay người đi lấy nước cho hắn.


Hầu Bội Ca vịn cửa tiến vào, hắn ngồi trên sofa đầu cúi xuống.


Anh mang nước đến đặt trước mặt hắn, đôi mắt nheo lại.


"Uống nhiều như vậy?"


Hầu Bội Ca không phản ứng, trong không gian chỉ đọng lại tiếng đồng hồ kêu, thật lâu sau giọng hắn mang theo men say.


"Thư...hình như tôi thích cô ấy mất rồi"


Huỳnh Thư khó hiểu liếc nhìn hắn: "Cô ấy?"


Hầu Bội Ca ngẩng đầu, ánh mắt mang theo men say, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, tỉnh táo.


"Tôi đã từng kể với cậu, tôi gặp cô ấy ở phim trường, không biết từ khi nào ánh mắt của tôi lại không thể ngừng chú ý đến cô ấy"


Anh đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt ấy vậy mà trở nên đen đặc sâu thẳm.


Hầu Bội Ca làm lơ đi ánh mắt anh, cúi đầu xuống: "Tôi biết chuyện này là không đúng, cô ấy là của cậu, nhưng cậu đã từ chối cô ấy rồi phải không?"


Huỳnh Thư: "Cậu đã ở đó"


Hầu Bội Ca cười khổ: "Tôi đã ở đó, vậy cho nên tôi có thể theo đuổi cô ấy không, thật tâm theo đuổi...?"


————————————


Từ ngày ấy Vô Phương cố ý tránh mặt cô, mà cô cũng không đi tìm hắn.


Bắc phương tự bại: "A Đông, Vô Phương ca và chị dâu giận nhau hả?"


Đông phương thất bại: "Cũng không rõ nữa, hình như hai người đó đang tránh mặt nhau"


Bắc phương tự bại: "Nhưng mà anh có cảm thấy Hầu Ca không còn có thành kiến với chị dâu nữa không, còn có...chút thân"


Đông phương nhìn theo tầm mắt lão bà của mình xác thực Hầu Ca và Y Y Hoa Cơ đang ngồi cạnh nhau, thảo luận đến mức miệng đều cười toe toét.


Liên tiếp mấy ngày như thế, cô lên mạng thì Hầu Ca cũng lên, hai người cùng đi đánh quái, cùng nói chuyện gần như quên mất ngày đó cũng như con người mang tên Vô Phương.


[Đỉnh Vọng Thu]


Hoa Y ngồi xuống mỏm đá, ngửa người ra sau ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, mặt trời đỏ rực dần phai nhạt lặn xuống.


Hầu Ca ngồi bên cạnh, ánh mắt trước sau như một dán tại khuôn mặt cô, cô nở nụ cười hắn cũng chân thành cười theo.


Hầu Ca: "Thích không?"


"Rất đẹp" Hoa Y đáp.


"Em cũng thế" nói xong hắn nghiêng đầu hôn lên.


Hoa Y nghiêng đầu, gần sát mặt hắn nghiến răng ken két giảm âm lượng chỉ đủ 2 người nghe thấy: "Không có trong kịch bản"


Hầu Ca nhỏ giọng nói: "Tin tôi, góc này là được rồi, hắn chắc chắn sẽ qua đây"


Xác thực người đàn ông thật sự bước đến, anh hai bước chập một đi nhanh qua, kéo lên tay khiến cô rời khỏi người bên cạnh, mặt anh tăm tối, đôi mắt sâu không thấy đấy, anh vung tay một cú đấm vung tới.


"Tôi nhất định g**t ch*t cậu"


Hầu Ca đứng lên từ mặt đất nhíu mày nhìn người trước mặt: "Tôi đã nói tôi sẽ theo đuổi cô ấy! Cậu không có quyền xen vào"


Vô Phương ánh mắt sắc lạnh như hàn băng: "Theo đuổi của cậu là cưỡng hôn? Đàn bà bị cậu chơi đùa còn ít? Tránh xa cô ấy ra đây không phải lời cảnh cáo, là đe doạ"


Nói xong hắn quay người kéo cô đi.


Hoa Y phải chạy theo mới bắt kịp bước chân hắn, hắn kéo cô vào khu rừng cạnh đó, đè cô lên thân cây hôn xuống.


Nụ hôn không hề dịu dàng, thô bạo chà sát, giống như muốn dùng hơi thở của mình gột rửa đi hương vị của một người đàn ông khác.


Thật lâu sau hắn mới buông tha môi cô, cánh môi đã sớm sưng đỏ, còn có vết rách nhẹ ở giữa môi.


Hoa Y ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói đầy mỉa mai: "Hôn em nhưng lại tránh mặt em?"


Vô Phương nhìn cánh môi sưng đỏ hơi chảy máu của cô liền tỉnh ngộ, hắn vừa bị sự tức giận trào dâng chi phối, hắn đau lòng khẽ nâng tay chạm vào cánh môi cô.


"Xin lỗi"


Hoa Y nghiêng đầu né đi, miệng phun lời ác độc: "Không cho em đi với người đàn ông khác, phát điên khi em hôn anh ta, nhưng lại nhất quyết không chịu ở bên em?"


Vô Phương cúi đầu ánh mắt bi thương ôm cô vào lòng.


"Tôi là một người què, tôi không thể đỡ em khi em mệt mỏi, không thể cùng em đi dạo phố, cũng không thể lập tức xuất hiện khi em cần nhất, tôi không thể..."


Hoa Y đẩy nhẹ hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn ngăn lại lời hắn tiếp tục nói ra.


"Em không quan tâm, chỉ cần đó là anh tất cả mọi thứ còn lại, đều không quan trọng"


Vô Phương nhìn sâu vào đôi mắt cô, hắn biết lời cô nói đều là sự thật, đôi mắt cô bình tĩnh không chút gợn sóng tràn ngập bên trong đó là hình ảnh của hắn.


Đọc full truyện [Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

1,307 từ

Xem đầy đủ truyện [Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Vô Thượng Thần Đế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6340 chương7.4