Vụ Bí Ẩn Sự Trùng Lặp Tai Họa
Vụ Bí Ẩn Sự Trùng Lặp Tai Họa - Chương 03 - 04
Chương 3
Sai lầm tai hại
Peter chạy về xe Rolls.
- Theo bọn chúng! - Peter la lên.
- Không được. - Bob và chú Warringlon đáp.
- Nhưng phải cứu Babal chứ! - Peter không
hiểu nổi.
-
Đúng vậy. - Warrington
nói và đặt tay trên vai Peter. Chính vì vậy mà không được đi theo bọn chúng.
Khi có bắt cóc quan trọng nhất là phải báo nhanh cho cảnh sát.
-
Nếu theo chúng, thì sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của Babal. - Bob nói thêm.
Nhưng khi biết bọn bắt cóc đi theo hướng nào, bọn mình sẽ báo động được. Bọn
chúng không biết xe bọn mình có điện thoại và tưởng chúng thừa thời gian chạy
nhanh. Nhanh lên, bọn mình hãy trèo núi trong khi chú Warrington gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng
Reynolds.
Warrington
nhanh chóng lên xe để gọi cho cảnh sát trưởng Reynolds, trong khi Bob và Peter
tiến hành trèo lên sườn núi. Vài giây sau, hai cậu đã đến được chỏm, hổn hển
nhìn xuống và thấy chỗ đường đất gặp đường lớn.
-
Thấy rồi! - Bob thông báo.
-
Bọn chúng không muốn gây chú ý.
-
Nếu nhanh, cảnh sát trưởng sẽ tóm được bọn chúng khi đến nơi. Đi, nhanh!
Nửa
chạy nửa trượt, hai cậu xuống dốc núi. Warrington
đang thông báo cho cảnh sát nhận dạng hai gã đàn ông và số xe Mercedes.
-
Bác nói cảnh sát trưởng rằng bọn chúng đang đi về hướng nam, về phía Rocky. -
Peter căn dặn. Có thể cảnh sát sẽ chặn được bọn chúng.
Warrington
truyền lại lời nhắn. Sau khi nghe trả lời, bác tài nói:
-
Vâng, thưa ông, chúng tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi ông đến.
Warrington
gác máy xuống, nhìn hai thám tử.
-
Tại sao bọn chúng lại bắt cóc cậu Hannibal?
Các cậu thật sự không biết bọn chúng là ai à?
-
Tụi cháu mới gặp bọn chúng lần đầu tiên hôm qua. - Bob nói.
Cả
ba bất lực nhìn nhau.
Bị
bịt miệng, bịt mắt, Hannibal
cảm thấy hết sức khổ sở trong cái bao vải. Chiếc Mercedes đang chạy chậm, đang
đi xuống, có lẽ đi theo con đường lớn dẫn về Rocky. Những người này muốn gì ở Hannibal? Bọn chúng là
ai? Từ đâu đến? Bọn chúng có giọng nói rất lạ… Hannibal bắt đầu ngọ nguậy trên ghế và cảm
thấy nòng súng ấn mạnh vào sườn mình. Rõ ràng có một người đang ngồi cạnh mình.
-
Ngồi yên. - Gã đàn ông ra lệnh.
Hannibal cố
nói chuyện, nhưng miếng giẻ nhét trong miệng chỉ cho phép cậu phát ra những
tiếng gừ gừ khẽ.
-
Im đi. - Gã đàn ông nói tiếp. Ngoan đi.
Hắn
phá lên cười, gã lái xe cũng cười theo.
Hannibal
vẫn tiếp tục gừ gừ và giãy giụa như con cá bị mắc cạn.
-
Ngồi im! Chẳng lẽ mày muốn cha mày bị mất đi đứa con trai một sao?
Trong
cái bao, Hannibal
lặng người. Cha của mình à? Nhưng Hannibal đâu có cha. Cậu đã mất cha khi còn
rất nhỏ. Hannibal
cố giải thích tình hình cho bọn bắt cóc.
-
Ưưư... ưuưư...
Gã
đàn ông cười:
-
Nó cứng đầu không kém gì bố nó, đúng không Fred? - Gã đàn ông cười. Tao đoán
thằng nhỏ này cũng ra vẻ ta đây lắm, khi có dịp...
-
Có khi phải làm cho nó yên đi, Walt à. - Gã lái xe nói.
-
Nếu nó vẫn không chịu im. Tao không muốn vác một thằng mập như thế này lên vai
chút nào.
-
Được, nhưng ta còn phải đi xa lắm. Và nó phải tỉnh táo để đối mặt với vĩ nhân.
Gã
ngồi cạnh Hannibal
lại cười.
-
Tưởng tượng bộ mặt của Sir Roger khi được thông báo ta đã tóm được thằng Ian và
lão phải đổi cung cách ăn nói!
Hannibal
vẫn bị nhốt trong cái bao, tựa lưng vào ghế. Sir Roger? Ian? Hannibal
đột ngột hiểu ra chuyện xảy đến với mình: bọn này đã lầm Hannibal với người khác. Nhầm với con trai
của một người quan trọng! Và người ta đã bắt cậu không phải để đòi tiền chuộc,
mà là để gây sức ép. Mục tiêu: làm cho Sir Roger "thay đổi cung cách ăn
nói". Nhưng bọn chúng đã lầm người.
-
Ưưưư...
Lần
này không có phản ứng nào. Xe Mercedes đang chạy trên địa hình bằng phẳng,
nhưng đột ngột quẹo gắt đến nỗi Hannibal
bị văng vào cửa xe. Hannibal
nghe tiếng còi xe cảnh sát, càng lúc càng gần. Hannibal nín thở. Nhưng rồi tiếng còi hụ xa
dần.
-
Thoát! - Walt nói.
-
Mày nghĩ cảnh sát tìm mình hả, Fred? - Tài xế hỏi.
-
Chắc chắn. Chạy về hướng núi mà. Không hiểu ai báo cảnh sát mà nhanh như thế?
Hannibal đã
hiểu sự việc. Hannibal
biết xe Rolls có điện thoại. Hai bạn của Hannibal
đã báo cảnh sát ngay lập tức. Nhưng có lẽ bọn bắt cóc đã rẽ vào con đường nhỏ.
Làm sao cảnh sát tìm ra bọn chúng bây giờ? Càng lúc càng cấp bách phải giải
thích với những kẻ bắt mình rằng bọn chúng đã lầm.
-
Sự cố nhỏ thôi, Wall à. - Fred nói. Hy vọng đó là lần cuối cùng. Tao không muốn
để bị tóm đâu.
Trong
bao, Hannibal
đột ngột cảm thấy lạnh người. Hannibal
biết rằng sẽ có thêm một sự cố thứ nhì, khi hai gã đàn ông nhận ra mình đã nhầm
nạn nhân. Nhưng làm sao nói với bọn chúng, khi có miếng giẻ trong miệng. Mà có
nên nói không? Bọn chúng sẽ quyết định thế nào khi biết mình lầm? Bọn chúng cần
một thằng Ian nào đó, để sử dụng chống lại bố cậu ấy. Nhưng còn Hannibal Jones?
Sau
khi chạy nhanh xuống con đường, chiếc xe cảnh sát và xe cảnh sát trưởng dừng
lại trong đám mây bụi đường.
Cảnh
sát trưởng Reynolds chạy đến chỗ Warrington
và hai thám tử, đang đứng gần xe Rolls.
-
Chú có gặp bọn chúng không ạ? - Bob hỏi.
-
Chú có bắt được bọn chúng không? - Peter hỏi.
Cảnh
sát trưởng Reynolds lắc đầu.
-
Chúng tôi đã chặn đường ở ngã tư đầu tiên rồi chạy nhanh đến dây. Chúng tôi
không gặp bọn chúng và bọn chúng không đến chỗ chặn.
-
Có lẽ bọn chúng chạy qua trước khi chúng tôi cho đặt hàng rào chặn, - viên cảnh
sát trưởng kia nói. Sau đó, có lẽ chúng rẽ vào con đường nhỏ. Nhưng chắc chúng
không xa lắm đâu và người của chúng tôi đang lùng bọn chúng.
-
Do đây không phải là thành phố nữa, mà là đồng quê, - cảnh sát trưởng giải
thích. Nên anh cảnh sát trưởng này không hợp tác làm việc với tôi. Chúng tôi đã
thông báo cho cảnh sát Los Angeles.
-
Tạm thời, ta sẽ tìm dấu vết ở đây. - Cảnh sát trưởng kia nói.
-
Sợ chú sẽ không tìm thấy gì, thưa chú. - Bob buồn bã nói. Bọn bắt cóc hầu như
không đặt chân xuống đất...
Bob
nói đúng. Nhóm cảnh sát lùng sục dưới đất mà không thấy gì.
-
Thôi. Về đồn, - Reynolds ra lệnh. Phải báo với FBI.
-
Ít nhất, nhờ cú điện thoại của các cậu, ta đã có được lợi thế: cuộc tìm kiếm đã
bắt đầu ngay sau vụ bắt cóc.
-
Dạ phải, - Bob thừa nhận. Nhưng tìm một chiếc xe cũng khó, phải không ạ?
-
Tùy. Mọi con đường thuộc hạt này đều bị chặn. Không hiểu bọn chúng sẽ ra bằng
cách nào.
Peter
và Bob lặng lẽ trở lên xe.
Warrington
lái xe về Rocky, chạy theo Reynolds. Hai thám tử nhìn nhau: hai cậu cùng nghĩ
đến một điều.
Có
lẽ bọn bắt cóc đã dự kiến trước rằng đường sẽ bị chặn và đã lên sẵn kế hoạch
đối phó.
Chương 4
Lần theo dấu
vết bọn bắt cóc
Chiếc Mercedes dừng lại.
Bị nhốt trong bao. Hannibal
đã không ghi nhận được lộ trình xe chạy: quá nhiều khúc quẹo và đường vòng. Bây
giờ, Hannibal
đang lắng tai, hi vọng nghe một tiếng động quen thuộc, để biết mình đang ở đâu.
Hoài công. Tất cả đều im lặng. Không nghe tiếng xe cộ chạy, không nghe tiếng
người nói chuyện, không có tiếng sóng vỗ vào đá...
- Lôi nó ra! - Fred ngồi trên ghế trước kêu.
Cửa xe mở ra. Hai cổ tay xô Hannibal về phía trước. Dưới chân, Hannibal cảm thấy nền đất
cứng, cùng lá, cỏ.
- Lấy bao ra cho nó nhìn.
Ánh sáng mặt trời, tuy bị lọc qua đỉnh cây, làm chói mắt Hannibal. Cậu phải nhắm
mở mắt nhiều lần mới quen. Walt, gã đàn ông tóc xoăn đã nói
chuyện với Peter và trong suốt chuyến đi là người canh giữ Hannibal,
cởi luôn giẻ bịt miệng cho Hannibal.
-
Bây giờ không được quậy, nếu không thì... - Hắn nói.
Hắn
huơ súng để chứng tỏ hắn nói nghiêm túc.
Hannibal
gật đầu, nhưng không nói gì. Từ lúc hiểu ra rằng mình có thể bị những nguy hiểm
lớn hơn, nếu bọn bắt cóc nhận ra sai lầm, thì Hannibal hi vọng mình sẽ không bị tháo giẻ
nhét miệng. Chắc người mà bọn chúng tìm là người Anh, chứ không phải người Mỹ,
và cũng nói giọng Anh như bọn chúng. Nếu Hannibal mở miệng nói chuyện, thì bọn
chúng sẽ hiểu mình đã lầm người... trừ phi Hannibal cố bắt chước giọng nói của bọn
chúng. Được, nhưng mạo hiểm. Hannibal chưa bao
giờ nghe Ian thật nói chuyện và sai lầm nhỏ nhất sẽ làm lộ Hannibal.
Walt
nhìn tù nhân một hồi rồi quay sang lên lái xe nói:
-
Fred, mày lấy hành lý ra khỏi xe đi.
Hannibal
thở nhẹ nhàng hơn. Tạm thời, cậu không có gì phải lo sợ. Cậu nhìn quanh mình.
Một con đường đất, khóm cây sồi, rừng cây bụi. Không có điểm nào làm dấu được.
Quang cảnh quanh Rocky không đa dạng lắm.
-
Bước lên đi! - Tên lái xe ra lệnh.
Hắn
cao và gầy hơn Walt. Tóc màu sẫm, hai con mắt nhỏ biến mất dưới những nếp nhăn.
Cũng giống như Fred, da hắn rám nắng. Rõ ràng cả hai đến từ một nước có nhiều
nắng.
Cả
đoàn bước trên cỏ khoảng năm mươi centimet, rồi quẹo về hướng núi. Hannibal không thấy con
đường mòn nào giữa đám bụi cỏ khô.
-
Mày bước trước đi Fred, - Walt nói. Chính mày phải quyết định tốc độ đi, vì mày
xách hành lý mà.
Tên
lái xe gật đầu, đặt hai vali xuống đất, đẩy những cành cây khô che khuất con
đường mòn chật hẹp. Rồi hắn lại xách hành lý, tìm đường rồi biến mất vào rừng
cây bụi.
-
Đến mày! = Walt ra lệnh.
Hannibal
cũng đẩy cành cây, bước tới. Đột nhiên, mấy cành cây tuột khỏi tay, và cậu phải
nâng tay lên cao để bảo vệ mặt khỏi bị gai đâm. Cùng lúc, Hannibal nhảy ra phía sau và ngã dài ngang
con đường mòn. Walt tóm cổ áo, kéo Hannibal
đứng dậy.
-
Coi chừng nhé. Tao dễ nổi cáu lắm! - Gã đàn ông vừa nói vừa đẩy Hannibal tới.
Hannibal
nuốt nước bọt và bước nhanh lên. Walt cầm súng đi sát theo phía sau. Bụi cây
khép lại phía sau lưng, không để lại dấu vết người đi qua. Bước nhanh theo tên
lái xe, Hannibal
không nhìn thấy rễ cây nên bị mắc chân vào đó và lại ngã lăn một lần nữa. Hannibal nằm đó một hai
giây để thở, nhưng đứng dậy kịp trước khi Walt đến.
Bọn
bắt cóc bước trong rừng bụi cây rậm rạp, dường như rất rành đường. Hannibal ngã thêm hai lần
nữa trước khi đến đích: đó là một khe vực sâu trong vách núi, được bóng núi che
khuất.
Dưới
chân vách đá, có cái chòi xây bằng đá. Bọn bắt cóc mở khóa cửa ra, đẩy Hannibal vào trong, đóng
cửa lại.
Một
mình trong nhà chòi, Hannibal
nghe tiếng khóa cửa bên ngoài.
Tại
đồn cảnh sát, Bob, Peter, chú Titus và thím Mathilda đang ngồi trên băng ghế gỗ
cạnh tường.
-
Phải chi bọn mình mang theo bộ tín hiệu khấn cấp! - Petter than phiền.
-
Cậu quên là nó đang được sửa mà. - Bob đáp. Nhưng thế nào Hannibal cũng tìm ra cách khác để liên lạc
với ta.
Thím
Mathilda nhìn cảnh sát trưởng không thiện cảm.
-
Sao? Bộ ta sẽ tán dóc cả ngày à! - Thím hỏi. Tôi không nghĩ bọn chúng sẽ tự
động đến đây trình diện và xin lỗi đâu.
Cảnh
sát trưởng Reynolds lắc đầu.
-
Thưa bà Jones, cả thành phố và vùng lân cận đã bị chặn đường. Chạy lăng xăng
cũng không giúp ích gì đâu. Trong trường hợp bắt cóc, điều quan trọng là phải
phối hợp lực lượng. Cảnh sát Californie, Nevada, Oregon và Arizona đã được báo
động. FBI cũng được thông báo. Cảnh sát Mehico cũng vậy. Số xe Mercedes đã được
thông tin cho toàn bộ cảnh sát và sở quản lý xe.
-
Một nhóm chuyên gia phòng thí nghiệm đã quay về địa điểm bắt cóc, - một viên
cảnh sát nói thêm. Chúng tôi không thể làm thêm được gì, nếu không có dấu vết.
-
Tôi nghĩ ông có thể tự tay ra giúp nhân viên mình. - Thím Mathilda nói.
-
Giữ một bộ phận tổng chỉ huy trung tâm để chỉ đạo cuộc tìm kiếm ngay khi có dấu
vết nào, thì sẽ có ích hơn. - Cảnh sát trưởng đáp.
Hai
người cảnh sát rời khỏi phòng, thím Mathilda trừng mắt nhìn theo. Nhóm chuyên
gia trở về tay không, khiến tâm trạng của thím Mathilda càng xấu thêm. Không ai
biết bọn bắt cóc và nạn nhân có thể ở đâu.
-
Không hiểu bọn chúng muốn gì ở thằng Babal của ta! - Thím Mathilda gầm lên.
Này, các cháu có chắc rằng đây không phải một vụ điều tra vớ vẩn của các cháu
chứ?
-
Dạ chắc, thưa thím. - Bob trả lời. Tụi cháu chỉ có ý định lên Núi Thần chơi
thôi.
-
Ta mà tóm được một tên thì...! - Thím Mathilda kêu lên.
Bob
và Peter không nén được nụ cười. Nếu lỡ rơi vào tay thím Mathilda, thì bọn cướp
sẽ biết tay! Nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến: hiện bọn chúng không hề bị
nguy hiểm.
-
Phải chi mình biết tìm ở chỗ nào! Bob thở dài. Chắc chắn Hannibal sẽ tìm cách báo tin về.
-
Chưa chắc, - Peter bắt bẻ. Bọn chúng có vẻ khôn lắm.
-
Để xem, - ông Reynolds mới trở vào văn phòng nói. Trực thăng đã tìm thấy chiếc
Mercedes dừng trên đường Rattlesnake cũ, cách thành phố năm cây.
-
Ta đi thôi! - Viên cảnh sát thứ nhì cũng vừa trở về thốt lên. Sắp tóm được
chúng rồi đấy.
Ở
lại một mình trong nhà chòi, lúc đầu Hannibal
đứng gần sát cánh cửa bị khóa. Hannibal
lắng tai và cố gắng nghe xem bọn bắt cóc đang nói gì với nhau ở bên ngoài, và
tự hỏi bao lâu nữa thì bọn chúng sẽ nhận ra sai lầm. Hannibal nghe rõ giọng nói của bọn chúng,
nhưng chỉ ghi nhận được thỉnh thoảng vài từ. Rõ ràng là chúng đang nói về một
chuyến đi xa và về một người đi vắng. Đột nhiên, Hannibal hiểu ra rằng bọn chúng đang chờ một
người. Một ai đó cần phải đến và một điều gì đó phải xảy ra.
Ai
là người sẽ đến tìm bọn chúng trong khu vực hẻo lánh này? Và để làm gì?
Hannibal cố
căng tai nghe, nhưng hoài công. Hannibal
cảm thấy bụng thắt lại. Lỡ kẻ sắp đến biết rõ Ian hơn bọn bắt cóc? Hannibal phải tìm cách
thoát nhanh.
Hannibal
xem xét nhà chòi. Chỉ có một phòng. Không có bàn ghế, không có tủ. Chỉ có một
cửa, khóa từ bên ngoài. Một cửa sổ duy nhất có song sắt, đường như nhà chòi
dùng để chứa đồ quý hoặc nguy hiểm. Có thể là thuốc nổ, để làm nổ đá, hay dụng
cụ của kỹ sư địa chất dùng để tìm kiếm mỏ dầu.
Nhưng
bây giờ không còn thuốc nổ hay dụng cụ gì có thể giúp ích cho Hannibal.
Tường
dày ít nhất hai mươi centimét và còn rất tốt. Thám tử trưởng xem xét sàn nhà.
Sàn
là những tấm ván rộng bào không kỹ, kiên cố và chắc, nhưng mềm. Khi Hannibal tì hết sức mình,
mấy tấm ván cong xuống. Ván không đặt trực tiếp trên đất, mà đặt trên những rầm
tựa. Nên dưới đó có khoảng trống.
Hannibal bò
khắp căn phòng. Gần tường đáy, Hannibal
tìm thấy một tấm ván hơi lỏng. Khi tì một chân ở một đầu, Hannibal nhấc đầu kia lên được bằng tay. Lần
này, thám tử trưởng thầm lấy làm mừng rằng mình không gầy.
Khi
dỡ hết tấm ván lên, Hannibal phát hiện một cái
lỗ đen, Hannibal
tháo được một tấm ván khác nữa, mà không gây tiếng động. Sau đó, thám tử trưởng
chui vào lỗ, rồi bò thám hiểm tầng hầm. Nền đất dốc, nên Hannibal chỉ di chuyển được dưới một nửa nhà.
Như vậy cũng đủ để Hannibal nhận thấy rằng nhà
xây trên móng đá, chỉ có vài lỗ thông quá nhỏ để Hannibal có thể chui lọt.
Vậy
là không có lối thoát nào. Hannibal
quay trở lên tầng trên.
Xe
cảnh sát dừng cách chiếc Mercedes vài mét, trên đường Rattlesnake. Cảnh sát lục
soát xe thật kỹ.
-
Không có gì hết, - ông Reynolds nhận xét. Không có gì để biết được sau đó bọn
chúng đi đâu.
-
Chẳng lẽ bọn chúng bốc hơi mất! - Thím Mathilda thốt lên.
Bob,
Peter và chú Titus xem xét vùng đất quanh chiếc xe bị bỏ lại bên bờ đất cỏ.
-
Không thấy thông điệp nào của Hannibal
hết. - Bob buồn rầu nói.
-
Dấu chân cũng không thấy đâu. - Chú Titus nói thêm.
-
Mất tích hoàn toàn, - cảnh sát trưởng Reynolds kết luận và nhìn vùng đất cỏ bụi
phủ đầy núi. Bọn chúng có thể dẫn Hannibal
đi bất cứ hướng nào.
-
Dạ không có đâu, thưa chú cảnh sát trưởng. - Peter nói. Cháu nghĩ bọn chúng
không xa.
3,201 từ






