TruyenVip

Vụ Bí Ẩn Con Ngựa Không Đầu

Vụ Bí Ẩn Con Ngựa Không Đầu - Chương 19 - 20

Mục lục

Chương 19

THOÁT

Hannibal
vẫn bình tĩnh.

-
Không được hoảng hốt. - Thám tử trưởng khuyên. - Có thể đá không to đến vậy
đâu. Thử xem ta đẩy ra được không?

Bốn
cậu, chen ép nhau trong khoảng không gian chật hẹp, đếm đến ba, rồi hợp sức cố
đẩy một khối đá trước mặt: đá không nhúc nhích một ly nào. Bốn cậu lập lại thao
tác với một khối đá khác, cũng không có kết quả gì. Các khối đá che kín hang.

-
Thử nữa cũng vô ích thôi. - Bob chịu thua.

-
Cũng y như muốn đẩy cả đồi. - Peter tuyệt vọng nói thêm.

Cả
bọn rút lui và buồn bã ngồi xuống đất.

-
Một lần nữa, không nên hốt hoảng. - Hannibal lập lại. - Dù ta không ra ngay
được, thế nào rồi gia đình cũng lo lắng và đi tìm. Anh Pico sẽ nói về lâu đài
Condor. Nhóm cứu hộ sẽ đến đây. Ta sẽ nghe thấy mọi người cũng như mọi người sẽ
nghe thấy ta: tiếng nói của ta sẽ hướng dẫn cho đội cứu hộ.

-
Rất có thể không có ai cho đến sáng mai. - Peter càu nhàu. - Bọn mình sẽ phải
qua đêm ở đây.

-
Dù có thế đi nữa, - Hannibal vui vẻ nói. - thì cũng đâu có gì là khủng khiếp
lắm đâu. Ta được ở chỗ khô ráo và đủ không khí để thở thoải mái. Thật ra, mình
đã để ý đến không khí tốt lành khi ta mới đến đây. Do lối vào bị bít kín từ
lâu, chắc chắn phải có khe thông gió. Thậm chí mình tự hỏi không hiểu có lối ra
thứ nhì không nữa. Hay ta thử tìm đi?

Được
Bob chiếu sáng, Hannibal, Peter và Diego khám xét vách và trần trong hang nhỏ.
Nhưng không thấy gì.

- Trái
lại, - Hannibal thông báo. - mình nhận thấy rằng vách ngay bên trái lối vào
dường như bằng đất mềm... và thậm chí khá ướt mềm. Có khi đào là ra được đấy.

-
Có thể làm, nếu có dụng cụ. - Peter bắt bẻ. - Nhưng bọn mình không có gì..

-
Vậy thì ta quay trở lại hang thứ nhì. Có khi lại tìm ra lối vào kia ở đó.

-
Bob mình đã thám hiểm hang đó rồi mà. - Diego nhắc.

-
Mình biết, nhưng tìm thử nữa đi. Dù sao, mình muốn xem đi mấy chữ viết của Don
Sebastian. Đi!

Thám
tử trưởng lôi kéo ba bạn trở về hang bộ xương. Các đầu lâu trắng hệt như đang
trêu cười bốn cậu. Rõ ràng là có luồng gió trong hang rộng lớn, nhưng bốn cậu
không xác định nơi xuất phát.

-
Mình nghĩ nên chịu thua và kiên nhẫn chờ cứu hộ đến. - Bob nói sau một hồi tìm
kiếm hoài công. - Trừ phi trở ra hang nhỏ đào xới.

-
Giải pháp dễ chịu quá. - Peter nói khẽ. - Mình không muốn chờ, mà cũng không
muốn đào!

-
Nếu buộc phải qua đêm ở đây, - Hannibal tuyên bố. - thì ta hãy tận dụng để tập
trung vào câu đố của Don Sebastian: Tro... Bụi... Mưa... Đại dương.

-
Tào lao thôi! - Peter lầm bầm.

-
Có thể là những từ khó hiểu, nhưng không hề tào lao. - Hannibal chỉnh. - Xem
nào... Diego đã lưu ý rằng bốn từ này nằm cách quãng không đều. “Tro” nằm
riêng. “Bụi” cũng thế, nhưng Mưa và Đại Dương viết sát nhau, như thể người ta
muốn nối liền để đọc chung. Vậy ta hãy đọc: Tro… Bụi… Mưa… Đại dương. Có nghĩa
gì không các bạn?

-
Không có nghĩa gì cả. - Peter nhanh miệng khẳng định.

-
Mưa và dại dương đều là nước cả. - Diego nói.

-
Tất nhiên! - Hannibal tán thành.

-
Có thể. - Bob nói tiếp. - rằng mưa và dại dương thật ra là cùng một thứ. Ý mình
muốn nói... mưa sinh ra từ hơi nước thoát ra từ đại dương. Hơi nước này biến
thành mưa trên bầu trời và rơi xuống để tạo thành sông.

-
Vậy, - Hannibal tóm lại. - mưa xuất phát từ dại dương, quay về với dại dương.
Điều này liên hệ với bụi và tro như thế nào?

-
Bụi có thể xuất phát từ tro. - Diego thử giải nghĩa. - Không, không đúng!

-
Ta hãy tiếp tục suy nghĩ, các bạn à. - Hannibal năn nỉ. - Chắc chắn phải có mối
quan hệ nào đó, một mẫu số chung nào đó giữa bốn từ này. Chúng có thể truyền
đạt cho José bức thông điệp đơn giản nào đây?

Không
thấy ai trả lời, thám tử trưởng thở dài:

-
Thôi. Ta hãy tiếp tục tìm, nhưng ta hãy quay về hang nhỏ và đào thử.

-
Bọn mình có thể lấy mấy cây súng cũ làm dụng cụ. - Peter đề nghị.

-
Mình có tuốt nơ vít để đâm vào đất vách tường. - Bob nói thêm.

Khi
đã quay về hang thứ nhất, bốn bạn xem xét đất mềm bên trái lối vào.

-
Trời mưa suốt tuần, - Peter nhắc. - và nền đất rất thấm nước. Nhưng chắc phải
có lớp đất khá dày giữa bọn mình và bên ngoài.

Bằng
vũ khí cũ, tuốc nơ vít và vài viên đá dẹp, bốn cậu bắt đầu đào. Lúc đầu, công
việc cực nhọc và khó khăn. Nhưng dần dần, khi các thợ đào bất đắc dĩ tiến xa
trong công việc, đất đỡ ẩm ướt hơn. Thỉnh thoảng, dụng cụ dã chiến chạm phải
một cục đá và bốn bạn phải nhổ nó ra khỏi vỏ bùn rồi mới đào tiếp.

Tất
cả đều đổ mồ hôi hột. Quần áo, mặt mày đều dính đất nhão. Khi thời gian trôi
qua dần, bốn bạn thấm mệt, thấm đói. Cuối cùng, bốn bạn mệt lả phải dừng tay.
Khi đó, cả bọn ngủ thiếp đi đến rạng sáng. Bốn bạn ý thức về thời gian đã trôi
qua khi nhìn đồng hồ. Nhưng trong hang, đêm tối hẳn. Bob hầu như không dám bật
đèn vì pin sắp hết. Tuy nhiên, phải tiếp tục công việc.

Tất
cả nỗ lực thêm. Cuối cùng đến bảy giờ rưỡi sáng, Peter đắc thắng kêu lên.

-
Mình thấy ánh sáng bên ngoài!

Phấn
khởi khi nghe tin, bốn cậu tiến hành mở rộng lỗ nhỏ đã đục được. Lỗ hở nhanh
chóng được làm lớn ra, ánh sáng lọt vào hang... và bốn tù nhân mừng rỡ ra
ngoài. Cả bọn đứng lặng yên một hồi dưới trời mưa, bên sườn đồi.

-
Nghe kìa! - Peter la lên. - Các cậu có nghe thấy tiếng ồn không?

Tiếng
sông lũ gầm gừ làm rung động cả vùng xung quanh.

Khi
leo lên đỉnh đồi, cả bốn dừng lại một lúc nữa để nhìn xuống dưới, trước khi trở
xuống phía bên kia.

-
Thấy không. - Diego kêu. - Mất hết một nửa dập.

-
Và cả chỗ đất nhô cũng mất luôn. - Bob nói thêm.

-
Nhìn con rạch kìa. - Đến lượt Hannibal thốt lên.


dưới, con rạch đã biến thành dòng nước sâu chảy sùng sục điên cuồng. Khối nước
tràn qua khỏi đập đã quét sạch chỗ đất nhô phân chia sông Santa Inez khỏi con
rạch.

Nay,
không chỉ thấy một dòng sông chảy xiết duy nhất, mà là hai dòng lao ra đại
dương.

-
Ôi! - Bob kinh ngạc kêu. - Diego à, bây giờ trang trại nhà cậu không bị thiếu
nước nữa rồi!

Bốn
bạn bắt đầu đi xuống dốc Lâu đài Condor. Đột nhiên, Hannibal đứng sững lại, mắt
sáng rỡ.

-
Các bạn ơi! - Thám tử trưởng kêu khẽ như đang lên đồng. - Câu trả lời đây rồi!

Chương 20

THANH GUƠM CORTÈS

-
Câu trả lời nào? - Bob và Peter ngạc nhiên đồng thanh kêu lên.

Hannibal
đã mở miệng để giải thích, nhưng đột nhiên, cậu chỉ vào con đường, bên hông
trang trại.

-
Mình thấy người. - Hannibal la lên. - Họ đến đây. Nếu là bọn cao bồi ghê gớm
kia...

Nhưng
Peter đã nhận dạng được nhóm người mới đến.

-
Ba mình và bác Andy. - Peter nói. - Cảnh sát trưởng và sếp Reynolds đi cùng.

Mừng
rỡ, Diego và Ba Thám Tử Trẻ vội vàng ra gặp đoàn người.

-
Peter. - ông Crentch kêu từ xa ngay khi nhìn thấy con trai. - Con có bị thương
không?

-
Không sao hết, ba à. - Peter nở một nụ cười rộng nói.

Nhưng
ông Andy không mỉm cười.

-
Các con đã làm gì ở ngoài suốt cả đêm vậy? - Ông nghiêm khắc hỏi.

Nhưng
ông dịu lại khi nghe Bob trình bày sự cố đã nhốt bốn bạn trong hang.

-
Một vụ đất trượt giúp tụi con có được chỗ ẩn trốn, nhưng một vụ khác làm cho
tụi con bị kẹt bên trong, nhưng cuối cùng tụi con đã tìm ra được chuyện gì đã
xảy ra với Don Sebastian và ba tên rượt theo ông.

-
Và cùng lúc giải luôn được vụ bí ẩn. - Cảnh sát trưởng mỉm cười nói thêm.

-
Và cũng làm cho ba mẹ các cậu lo lắng. - Sếp Reynolds sẵng giọng kết thúc. -
Pico Alvaro đã nói về tham vọng điên rồ muốn cứu trang trại của các cậu và
chúng tôi đã tìm kiếm các cậu suốt cả đêm. Chú của Hannibal, hai phụ tá của
ông, cả ông Norris và người của ông ấy đang lục soát phía bên kia sông. Các cậu
phải giải thích thật rõ về cuộc mạo hiểm này.

-
Thưa bác... - Peter bắt đầu nói.

Nhưng
Hannibal ngắt lời.

-
Tụi cháu sẽ kể tất cả trên đường đi. - Hannibal nói. - Cháu không muốn phải lo
thêm nữa. Bác có thể báo chú Titus về trang trại Alvaro gặp tụi cháu không ạ?

-
Được. Nhưng cậu phải có lý do đủ khả năng làm cho tôi hài lòng. Tôi không chấp
nhận những cậu bé mạo hiểm phiêu lưu chơi trò Robinson ở quận tôi.

Cảnh
sát trưởng dùng bộ đàm để yêu cầu những người cứu hộ còn lại hãy tập trung trở
về trang trại bị cháy. Vừa đi, đúng như đã hứa, các thám tử vừa kể lại câu
chuyện, mô tả cuộc tìm kiếm thanh gươm Cortès và vụ đụng độ với ba tên cao bồi.
Khi kể xong, mọi người đã về đến trang trại.

Chú
Titus, Hans và Konrad đã có mặt ở đó. Xa hơn một chút có ông Norris, Skinny,
Cody và hai người đàn ông.

Phụ
tá của cảnh sát trưởng đang chờ trong xe.

Chú
Titus chạy ra với Hannibal.

-
Hannibal! Cháu có bị sao không? Còn các bạn của cháu?

-
Tụi cháu đều bình an vô sự, chú ạ.

Skinny
cũng bước đến gần, cùng ba cậu ấy và Cody.

-
Trời! - Nó cười khẩy nói. - Tưởng bọn mày khôn hơn chứ! Bị mắc bẫy như một lũ
ngốc nghếch.

-
Đủ rồi con. - Ông Norris nghiêm khắc nói. - Các cậu à, tôi rất vui mừng khi
thấy các cậu không bị sao cả!

-
Nhưng các cậu chưa nói cho tôi biết tại sao ba tên cao bồi kia lại săn lùng các
cậu? - Cảnh sát trưởng ngắt lời.

-
Bởi vì bọn chúng đã dàn xếp để làm cho anh Pico bị buộc tội đốt lửa trại. -
Peter kêu. - trong khi đó có thể chính bọn chúng đã đốt trang trại của anh
Pico!

Cody
như gầm lên:

-
Chính thằng Alvaro đã gây nên vụ cháy bụi cỏ. Nó quá vô trách nhiệm, không thể
nào làm chủ một trang trại.

-
Ngày mốt, trang trại sẽ không còn là của anh ta nữa! - Skinny ác miệng nhắc
nhở.

-
Ba đã bảo con im mà. - Ông Norris giận dữ về sự can thiệp của con trai. - Cả
anh nữa, Cody! Anh đừng có nhúng mũi vào chuyện này.

Ông
quay sang Hannibal:

-
Cậu Jones à, cậu có chứng minh được rằng Pico Alvaro không gây nên vụ cháy bụi
cỏ khô khi đốt lửa trại không?

-
Thưa ông Norris, tụi cháu biết anh ấy không phải là thủ phạm. - Thám tử trưởng
trả lời. - Lúc ba giờ chiều hôm đó, anh Pico đang đội nón trên đầu khi đang
đứng nói chuyên với tụi cháu tại sân vận động trường. Do chú cảnh sát trưởng
nói rằng đám lửa trại được đốt trước ba giờ, anh Pico không thể nào làm mất nón
gần lửa trại.

-
Ngoài ra, chính Skinny và ông Cody đây cũng đã thấy anh Pico đang còn nón, bởi
vì hai người cũng có mặt tại sân vận động. - Bob nói thêm.

-
Tôi không nhớ là có thấy Pico đội nón. - Skinny tuyên bố.

-
Nó có đội đâu mà thấy được. - Cody hùa theo.

-
Có, anh Pico đang đội nón. Tôi xin xác nhận như vậy. - Thám tử trưởng vẫn nói.
- Và anh ấy vẫn còn đội nón khi chúng tôi cùng anh ấy về trang trại chiều hôm
đó. Khi bước vào kho thóc, anh ấy đã treo nón vào cái móc gần cửa, rồi khi nghe
báo tin cháy, anh ấy chạy đi, mà quên lấy nón. Đáng lẽ nón đã cháy trong kho
thóc. Nhưng nón đã không cháy! Ba tên cao bồi đã đến kho thóc trong khi mọi
người đang bận dập cháy trên đồi. Bọn chúng ăn cắp nón và mang đi bỏ gần chỗ
đốt lửa trại để làm cho anh Pico bị liên lụy.

-
Các cậu không có bằng chứng về chuyện này. - Cody không giữ được bình tĩnh, gầm
lên. - Tại sao bọn cao bồi lại muốn hại thằng Alvaro... nếu bọn cao bồi ấy
không do các cậu bia đặt ra.

Hannibal
không thèm để ý đến lời mới nói và nhìn cảnh sát tưởng nói tiếp:

-
Thế là bọn chúng cần một kẻ bung xung để nhận tội thay chúng, bởi vì thật ra,
chính bọn chúng đã đốt lửa trại, bất chấp quy định. Và cháu cũng tin chắc rằng
chính bọn chúng đã đốt cháy kho thóc và trang trại.

Cảnh
sát trưởng Reynolds hỏi:

-
Hannibal, cậu có chứng cớ gì về sự phạm tội của bọn chúng không?

-
Và làm thế nào để tìm ra bọn cao bồi đó. - cảnh sát trưởng khi hỏi thêm.

-
Có lẽ phải tìm ở trang trại ông Norris.

Ông
Norris tức giận xen vào:

-
Cậu định ám chỉ tôi có liên quan đến bọn ấy và tôi có trách nhiệm về những việc
làm không hay của bọn chúng à?

-
Hoàn toàn không, thưa bác. Thậm chí, cháu nghĩ rằng bác không hề hay biết về sự
tồn tại của bọn chúng. Nhưng có một người ở đây biết rõ bọn chúng. Bọn chúng
không tự một mình đến kho thóc để lấy nón của anh Pico, đúng không, Skinny?

- Con à? - ông Norris nhìn con trai la lên.

- Nó khùng rồi ba ơi, ba đừng nghe nó!

Hannibal thọc tay vào túi áo lấy ra xâu chìa khóa xe.

- Tụi cháu đã tìm thấy bộ chìa khóa này trong kho thóc. -
Hannibal giải thích. - Ba tên cao bồi đang tìm chìa khóa. Đó là lý do tại sao
tụi cháu bị bọn chúng trượt theo: bọn chúng muốn lấy lại xâu chìa khóa tố cáo
bọn chúng... xâu chìa khóa mà bọn chúng đã làm mất khi đi lấy nón của anh Pico.
Cháu đoán chắc đây là chìa khóa xe tải nhẹ trang trại bác Norris.

- Xe tôi à? - ông Norris thốt lên và quay sang xe mình.

- Dạ đúng, thưa bác, cháu tin chắc. - Hannibal nói. - Bác
có muốn cháu thử không... trừ phi con trai của bác cho phép so sánh với bộ chìa
khóa đang cầm?

Skinny đỏ mặt.

- Tôi... tôi... - Skinny cà lăm.

Rồi nó trừng mắt nhìn Cody:

- Ba ơi, con đưa chìa khóa của con cho Cody. Cody nói là
bị mất chìa khóa khi có cháy. Cody không hề cho con biết rằng...

- Đồ mách lẻo mắc dịch. - Cody tức tối thốt lên. Đúng,
xâu chìa khóa này của tôi. Tôi đánh mất khi lấy cái nón của tên Mêhicô. Nhưng
Skinny biết chuyện mà.

Bây giờ mọi ánh mắt đều chĩa và ông quản lý trang trại
Norris.

- Bọn cao bồi ngu ngốc kia là bạn tôi. - Hắn nói tiếp. -
Chúng đang... gặp rắc rối, nên tôi giúp và cho chúng cắm trại trên đất của ông
chủ tôi. Tôi đã dặn kỹ là không được đốt lửa trại, nhưng bọn ngu đã không nghe.
Tôi biết là nếu biết sự thật, ông Norris sẽ đuổi việc tôi. Chúng tôi đến trang
trại Alvaro, tôi thấy nón của Pico trong kho thóc, tôi lấy và sau đó tôi bỏ gần
chỗ đốt lửa trại của đám bạn tôi. Xui xẻo là tôi đánh mất xâu chìa khóa.

- Sao anh không tìm ngay? - Cảnh sát trưởng nghiêm khắc
hỏi.

- Thì... tôi... tôi vội muốn lấy cái nón đi... tôi sợ bị
thấy và…

- Và kho thóc đang cháy! - Peter la lên.

- Ơ ơ… đâu phải lỗi tại tôi. Tôi không hề muốn gây thiệt
hại gì. Tôi chỉ muốn tránh không để ông chủ phát hiện Cap, Pike và Tulsa trên
đất mình... và cả đám lửa trại mà bọn chúng lỡ đốt. Nhưng khi nghe nói là chúng
tôi muốn sáp nhập trang trại Alvaro vào đất mình, ba thằng ngốc ấy tưởng giúp
ích cho chúng tôi khi đốt kho thóc và trang trại. Khi tôi hay tin, thì đã quá
trễ... Và chìa khóa tôi còn trong kho thóc.

- Ông đã luôn tìm cách ngăn cản chúng tôi giúp nhà Alvaro.
- Bob giận dữ nói. - Ông và Skinny. Các người đã rình rập, nghe lén ở cửa sổ,
hù dọa chúng tôi...

- Tôi chỉ làm công việc của mình. - Cody phản đối.

- Từ nay anh được miễn làm công việc ấy. - Ông Norris
phẫn nộ phán. - Anh đi gom hành lý đi. Tôi đuổi việc anh. Còn con nữa, - ông
Norris nói với Skinny. - ba sẽ nói chuyện với con sau.

- Cody được phép đi thu gom hành lý, nhưng phụ tá của tôi
sẽ đi theo. Ngay từ bây giờ, tôi buộc tội Cody vì đã tạo bằng chứng giả để tố
cáo Pico Alvaro... trong khi chờ nghe những lời buộc tội khác nghiêm trọng
hơn.

Cảnh sát trưởng, phụ tá của ông và Cody ra đi bằng xe.
Ông Norris ra lệnh cho con trai lên xe tải nhẹ chờ, rồi quay sang bốn cậu:

- Tôi muốn có trang trại Alvaro và tôi sẽ có. - Ông thô
lỗ tuyên bố. - Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt trang trại bằng
những cách bất lương. Xin lỗi các cậu!

Trước khi đến lượt mình ra đi, Reynold mỉm cười với bốn
bạn.

- Các cậu đã chứng minh rằng Pico Alvaro hoàn toàn vô
tội, giỏi quá! Anh ấy sẽ được thả ngay. Các cậu làm việc giỏi thật!

Chú Titus xem đồng hồ.

- Đã đến lúc các cháu đi tắm rửa và ăn chút gì. - Chú nói
với ba thám tử và Diego. - Rồi sau đó ta sẽ xem các cháu đủ khỏe để đến trường
chưa.

- Thưa chú, - Hannibal trịnh trọng trả lời. - chú hãy để
cho tụi cháu ở lại đây thêm 15 phút nữa. Cháu nghĩ như vậy là đủ!

- Đủ để làm gì hả Babal? - Bob ngạc nhiên hỏi.

- Để ngăn cản ông Noris chiếm đoạt trang trại nhà Alvaro!
- Hannibal tuyên bố. - Và để tìm ra thanh gươm Cortès.

- À! Lúc nãy cậu nói là cậu đã có câu trả lời. - Diego la
lên.

- Đúng! - Thám tử trưởng khẳng định. - Theo mình!

Trong khi Hans và Konrad lên xe tải nhẹ ngồi chờ,
Hannibal lên đường cùng các bạn và chú Titus. Trời đã tạnh mưa, ánh mặt trời
yếu ớt đang cố đâm xuyên qua mây. Khi đến gần cầu bắc qua con rạch, thám tử
trưởng dừng lại.

- Các cậu có nhớ trích đoạn nhật ký thiếu úy Mỹ dưới
quyền tướng Fremont? - Hannibal hỏi. - Đoạn ông khẳng định đã thấy Don
Sebastian trên ngọn đồi cao ở phía đông sông Santa Inez?

- Nhớ. - Peter nói. - Và chính cậu đã lưu ý với bọn mình
rằng ông ấy viết sai bởi vì không có ngọn đồi nào nằm ở phía đông.

- Thì hôm nay đã có giống y như đáng lẽ phải có hồi năm
1846! - Hannibal đắc thắng thốt lên. - Nhìn đây!

Đúng vậy. Nay khi con rạch đã biến mất và nhường chỗ cho
một dòng sông chảy xiết, dường như sông Santa Inez đã nhân đôi. Cortès cưỡi con
ngựa không đầu đứng sững trên chỗ đất cao nhìn xuống một nhánh sông, tức là
phía trên con rạch cũ.

- Vào năm 1846 và trước đó nữa. - Hannibal giải thích. -
Có lẽ sông Santa Inez được chia làm hai nhánh giống hệt nhau như ngày hôm
nay... chứ không giống như hôm qua. Mình nghĩ rằng vào năm 1846, khi đến đây,
thiếu úy Mỹ đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Về sau, một vụ trượt đất đã
dựng lên chỗ đất nhô và tách riêng một nhánh sông. Có lẽ một vụ trượt đất như
vậy đã bịt kín lối vào hang. Thế là một nửa sông đã trở thành con rạch và đã
khô cạn đi theo thời gian

- Và trên bản đồ thời đó, - Bob nhận xét. - không thể nào
phân biệt được một dòng sông với một con rạch.

- Vậy là rút cục ông thiếu úy nói đúng. - Peter nói. -
Đúng là ông đã thấy Don Sebastian trên ngọn đồi. Thiếu úy đã thấy ông động đậy,
nên thiếu úy tưởng là đã thấy con ngựa động đậy luôn, là vì thiếu úy tưởng đó
là ngựa thật. Thiếu úy không hề biết là có bức tượng.

- Đúng, Peter à. Nhưng ta hãy leo lên đó! Có lẽ ta sẽ tìm
ta lời giải của vụ bí ẩn.

- Ý cậu nói lời giải của vụ mất tích thanh gươm hả? Cậu
nghĩ bọn mình đã bỏ sót một chi tiết khi xem xét tượng à?

- Tro... Bụi… Mưa... Đại dương! - Thám tử trưởng hát lầm
rầm. - Mình tin chắc đó là bức thông điệp cuối cùng mà Don Sebastian gởi cho
con trai José. Về việc này, không còn gì nghi ngờ nữa hết. Các bạn thử suy nghĩ
đi! Mưa sinh ra từ đại dương và cuối cùng lại quay về đại dương. Thế còn tro
thì quay về đâu? Bụi thì đi đâu? Nên nhớ rằng dân Tây Ban Nha ở Californie rất
sùng đạo. Họ...

- Tro trở về với tro! - Diego la lên.

- Và cát bụi trở về với cát bụi. - Bob nói tiếp. - Đó gần
giống cái câu người ta thường đọc trong lễ tang. Dù sao, câu này có nghĩa rằng
cuối cùng mọi vật đều quay về nơi xuất xứ.

- Đúng, Bob à! - Hannibal tán thành. - Bị trọng thương,
Don Sebastian chỉ kịp để lại một bức thông điệp mà con trai sẽ hiểu được. Ông
chỉ nơi ông đã giấu thanh gươm của nhà chinh phục. Gươm đã quay trở về nguồn,
bên cạnh chính Cortes.

Nhóm nhỏ vừa mới đến trước tượng cưỡi ngựa.

- Ý cháu muốn nói rằng thanh gươm được giấu trong tượng,
giống như cái bảo vệ bao à? - Chú Titus nói.

- Nhưng bọn mình đã xem xét tượng này rất kỹ mà. - Diego
bắt bẻ. - Thanh gươm không thể nào giấu bên trong được.

- Cậu đừng nói rằng Don Sebastian đã chôn gươm nhé. -
Peter nói thêm. - Chỉ nghĩ đến việc lại phải đào đất, là mình thấy ngán đến tận
cổ.

- Yên tâm đi Peter, ta sẽ không phải dào đất. Ta đã thấy
ngạc nhiên rằng Don Sebastian lại tách thanh gươm quí báu khỏi cái bảo vệ bao.
Thì bây giờ mình đã đoán ra được nguyên nhân.

- Nói nhanh đi? Thanh gươm đâu?

Hannibal nở một nụ cười rộng.

- Các cậu có nhớ hủ sơn đen mà ta đã tìm thấy trong hang,
và được Don Sebastian dùng để viết bức thông điệp không? Trước khi viết bốn từ
cốt yếu gởi cho José, ông đã dùng sơn để làm việc khác. Ông đã trả thanh gươm
lại cho chủ sở hữu đầu tiên của nó... thanh gươm không giấu bên trong tượng các
bạn à. Mà là giấu... trên đó!

Hannibal vừa nói vừa nắm lấy thanh gươm tưởng như bằng gỗ
treo bên hông tượng Cortès. Cậu kéo thật mạnh, thanh gươm sút ra, kéo theo những
cái đinh giữ nó. Đi ngang, gươm va vào thân con ngựa không đầu... và kêu leng
keng. Khi đó, Hannibal rút ra khỏi túi một con dao và tiến hành cạo một phần bề
mặt bao gươm. Đúng lúc đó, cuối cùng mặt trời lóe lên được giữa hai đám mây, và
trên phần vừa mới cạo, làm óng ánh những tia vàng. Hannibal cạo nữa. Dưới ánh
mắt thích thú của mọi người, bao gươm óng ánh muôn màu: xanh dương, đỏ, xanh
lục... Hồng ngọc, ngọc lam, ngọc bích và cả kim cương nữa.

Hannibal cố gắng kéo thanh gươm ra khỏi bao. Lưỡi gươm
ánh lên.

- Thanh gươm Cortès đây! - Thám tử trưởng trịnh trọng
tuyên bố.


Mục lục

4,458 từ

Vụ Bí Ẩn Con Ngựa Không Đầu
Vụ Bí Ẩn Con Ngựa Không Đầu

Alfred Hitchcock

11 chương · Full

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1