TruyenVip

Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu - Chương 28

Chương 28: Đỗ Ngự Đình anh ấy ghét em

Bạn đang đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu chương 28 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Edit: Hà Bạng

Ninh Noãn Dương đổ bệnh, hơn nữa là bệnh không hề nhẹ, cô nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên cánh tay truyền nước biển, sốt cao, nằm trên giường mê sảng nói lung tung.

“Huhu, đói, em đói quá…”

“Chân đau quá… Đau…”

Trong mơ, cô nức nở, giấc ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng lại nói mớ.

“Thưa ngài.” Nữ giúp việc bưng một chậu nước lạnh trên tay, bên trong còn trôi nổi hơn một nửa là đá lạnh trong suốt.

Người con trai mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh dương nhạt đứng dậy, nhận lấy nước lạnh và khăn bông người giúp việc đưa tới, thay chiếc khăn bông mang theo nhiệt độ đặt trên trán Ninh Noãn Dương, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào chiếc trán sáng bóng của cô, nhiệt độ dường như đã không còn nóng bỏng tay nữa rồi: “Thật đáng yêu!” Người con trai ngồi trên đầu giường, khẽ khom lưng lại gần khuôn mặt của cô, làn da cô ấy trắng nõn tựa như trong suốt, cảm giác vô cùng tinh tế, anh thật muốn âu yếm, nhưng lại do dự một hồi cuối cùng từ bỏ.

Anh vốn không có thói quen tiếp xúc chân tay với người khác, nhưng mà cô ấy thật đáng yêu, tựa như con búp bê với những búp tóc xoăn vàng óng ánh của anh hồi còn nhỏ.

“Anh là?” Giọng nói thều thào của Ninh Noãn Dương truyền tới, lẫn theo tiếng khàn khàn sau khi bị sốt, cô dùng sức nheo mắt, một lần nữa xác nhận người con trai vô cùng đẹp mắt ở trước mặt: “Cẩn Phong, thật là anh rồi.” Khuôn mặt mê người này, chính là có hóa thành tro, cô cũng vẫn nhận ra được.

“Em tỉnh rồi.” Cô bất chợt mở mắt, tưởng bí mật nhỏ muốn thân mật với cô ấy một chút của mình bị lôi ra ngoài ánh sáng, Cẩn Phong có chút xấu hổ đứng lên. Anh cầm lấy cặp nhiệt độ để ở đầu giường, chấm lên trán cô một cái, rốt cuộc con số hiển thị phía trên đã giảm xuống, lúc này anh mới yên tâm: “Nghỉ ngơi vài ngày nữa là yên chuyện.” Anh để cặp nhiệt độ xuống, dém góc chăn bị lật mở của cô vào, động tác ấy hết sức tự nhiên, không mang theo một chút giả bộ nào, tựa như hai người đã rất thân quen.

“Lúc trước là anh kéo em sao?” Tinh thần Ninh Noãn Dương vẫn suy yếu như cũ, cô nhớ mang máng sau khi tiếng súng vang lên, đám người bùng nổ hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt đó, một đôi bàn tay to lớn tóm lấy cô, cõng cô chạy xa.

“Ừ.” Biểu cảm của Cẩn Phong hơi mất tự nhiên, ho khan hai tiếng che giấu sự lung túng, lại nói một câu không chút nào liên quan: “Tôi họ Ngôn.”

Thật sự anh là một người con trai rất xinh đẹp, vẻ đẹp của anh không phải là sự mỹ lệ, cũng không phải là nét cao quý, mà mang theo vẻ tinh khiết như trẻ con. Con ngươi màu nâu sẫm, xinh đẹp tựa như viên thủy tinh long lánh, đôi mắt phát ra ánh sáng dịu dàng và mang theo cả chút thận trọng chờ mong.

“Cảm ơn anh đã cứu em, thưa anh Cẩn Phong.” Ninh Noãn Dương bướng bỉnh từ trong chăn vươn bàn tay ra, cầm lấy bàn tay to lớn của anh, tay của anh thật mềm mại mà ấm áp, nhiệt độ ấm đến tận trong lòng.

Cẩn Phong tựa như là bị giật điện, vội vàng rụt tay về, nhanh chóng đút vào trong túi quần, đứng dậy, tới chỗ cách cô khoảng hơn ba mét thì nói: “Tôi đi gọi người tới chuẩn bị đồ ăn cho em.” Trên mặt anh đỏ ửng đầy vẻ ngượng ngùng, vội vàng mở cửa rời đi.

“Hả…?” Ninh Noãn Dương khó hiểu, mà cô cũng không có ý định để ý nữa. Cô bắt đầu tỉ mỉ quan sát căn phòng trước mắt này, một mảnh trắng như thế giới tuyết, cửa sổ, vách tường, chăn, tất cả đều là màu trắng như tuyết, nhưng khác với màu trắng của bệnh viện, màu trắng ở nơi này, tựa như nhiều hơn một chút mùi vị của sự cô đơn tịch mịch.

Cẩn Phong, là một người con trai rất đặc biệt.

“Noãn Noãn.” Cửa phòng lại bị đẩy ra, người bước vào là Mộ Ngưng Tử: “Khỏe chưa?” Trên tay cô bưng bát cháo cua mà Ninh Noãn Dương rất thích ăn: “Đói bụng lắm rồi hả, ăn chút cháo nào.” Chiếc bát trên tay, đang tỏa ra từng dòng khói trắng.

Ninh Noãn Dương ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mộ Ngưng Tử, chớt nhớ lần trước tới Nam sắc phong tình là do Mộ Ngưng Tử dẫn đi, thì đoán ra là chắc Cẩn Phong đã báo cho chị ấy: “Em…” Ninh Noãn Dương không yên lòng nhìn ra ngoài cửa.

“Yên tâm, không thấy cậu ta đâu, cậu ta không biết em ở chỗ này.” Mộ Ngưng Tử đặt chiếc bát trên tay xuống, lựa lời vừa lòng nói chuyện: “Cậu ta hiện tại đang gấp gáp đến sắp phát điên rồi, cả ngày đến cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ ở trên đường mà đi tìm em, một lòng chờ mong cầu xin em tha thứ.”

“Hừ, đáng đời.” Ninh Noãn Dương giận dỗi chu môi, thật giận, nhớ tới suốt hai ngày nay cô toàn phải chịu khổ lại càng thấy ấm ức, trong mắt lại dâng lên từng trận gợn sóng: “Gấp muốn chết là tốt nhất!” Chẳng qua là cô nói lẫy, cứ nhớ đến ngày hôm đó là lại cảm thấy rõ tiếng quát bên tai, thái độ kia chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Ăn cháo trước đi!” Mộ Ngưng Tử chuẩn bị xong bàn ăn nhỏ bê đặt lên giường, lén lút le lưỡi, nhìn tình hình lúc này, có vẻ cô nhóc vẫn còn giận dữ lắm, trước chỉ có thể giúp cô ấy khỏe hơn, sau rồi nghĩ thêm cách.

“Thơm quá!” Hít sâu một hơi, Ninh Noãn Dương bưng bát ăn từng miếng từng miếng, không thèm để ý đến cháo còn nóng tê đầu lưỡi, cô cứ xúc từng thìa từng thìa, thật sự là bụng đang rất đói: “Chị Ngưng Tử…” Một bát cháo nhanh chóng đã thấy đáy, Cô nhóc lại vẫn chưa thỏa mãn l**m khóe miệng.

Mộ Ngưng Tử thấy vậy trong lòng không khỏi xót xa, cô lại múc thêm một bát cháo nữa đặt trước mặt Ninh Noãn Dương, dặn dò: “Ăn từ từ, vẫn còn rất nhiều.” Chợt con mắt liếc thấy một bóng dáng tuấn tú bên cạnh cửa, khóe miệng cô lộ ra nụ cười xấu xa, cố ý hắng giọng hỏi: “Noãn Noãn, suốt hai ngày nay em đều chưa ăn cơm sao?”

Câu hỏi này khiến Ninh Noãn Dương bị giật mình hoảng sợ, dáng vẻ đáng thương c*n m** d***, nói: “Suốt cả ngày hôm qua em chưa ăn gì.”

“Hôm nay lúc phát hiện ra em đứng ở góc tường gặm bánh bao, sao lại không thấy uống nước?”

“Em không có tiền, là em nhặt được một đồng tiền xu ở cạnh thùng rác, nên mới đủ để mua cái bánh bao kia.” Nói xong, cô lại mếu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt dâng lên một tầng sương, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Em hiểu rõ, em chỉ biết gây sự, Đỗ Ngự Đình anh ấy chán em rồi, anh ấy không còn cần em nữa…” Bên khóe mi nước mắt ồ ạt tuôn rơi.

“Đừng khóc, đừng khóc.” Mộ Ngưng Tử khẽ ôm cô, dịu dàng an ủi: “Không sao, không sao.” Nhìn thấy bóng dáng bên cạnh cửa đã cứng đờ, trong suy nghĩ Mộ Ngưng Tử liền vui mừng một trận, cuối cùng cũng đã báo thù được, suốt hai ngày nay dường như Đỗ Ngự Đình không coi cô là người nữa rồi, 24h ngày ngày ở trên đường kiếm người, không tìm được thì không cho nghỉ.

“Chị Ngưng Tử, chị đừng nói cho anh ấy biết, là em đang ở chỗ này được không?” Cô bé con nhỏ giọng cầu khẩn: “Em sẽ ở lại đây, em không muốn về, anh ấy sẽ đánh em.” Cô đã một lòng cho rằng cái động tác ngày đó của anh chính là định đánh cô, trong lòng 1000 lần 1 vạn lần hận chết Đỗ Ngự Đình.

“Được, không nói cho cậu ta, vậy em phải ngoan ngoãn đợi ở đây nhé.” Mộ Ngưng Tử đồng ý, trong lòng lại đang nghĩ, giờ phút này mà cô không đồng ý, cô và Đỗ Ngự Đình sẽ cùng nhau phải bước ra khỏi cánh cửa này.

Đọc full truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

1,491 từ

Xem đầy đủ truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu
Đọc truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Tiểu Tề Bảo Bảo

130 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6