TruyenVip

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 762

Mục lục

Chương 762

Nghe vậy, Nam Mẫn bỏ tay xuống, khó hiểu nhìn Dụ Lâm Hải.

“Anh biết tôi bị tụt đường huyết ư?

Đúng là cô có bệnh tụt đường huyết, nhưng bình thường cô khá cẩn thận nên cũng ít khi tái phát, thi thoảng mệt mỏi quá cô mới thấy choáng váng, ngất ngây, sau đó nhanh chóng bổ sung chút đường là được.

Theo những gì cô nhớ, thì cô chưa từng tái phát bệnh trước mặt Dụ Lâm Hải, sao anh lại biết được.

Dụ Lâm Hải nói: “Mẹ nói cho tôi biết”.

Nam Mẫn đã hiểu được, theo cô nhớ thì khoảng thời gian ba năm cô chăm sóc Dụ Lâm Hải đã khá mệt mỏi, nên bị tụt đường huyết một lần, suýt chút nữa ngất xỉu, đã bị Dụ Phượng Kiều bắt gặp.

Thành thật mà nói, nếu không có người nhà họ Dụ quan tâm săn sóc khiến cô được an ủi phần nào, thì chưa chắc cô đã có thể kéo dài tình trạng đó suốt ba năm.

Dụ Lâm Hải mở ngăn kéo, tìm được kẹo sữa và kẹo đường Dụ Trạch Vũ mang theo khi tới thăm anh, đó là mấy thứ còn lại sau khi thằng nhóc đó dỗ bạn gái.

Thăm bệnh mà đi tay không thì không tốt, bèn mang tới, nói là để anh ôn lại tuổi thơ.

“Ăn viên kẹo đi”, Dụ Lâm Hải cầm một nắm kẹo thả vào tay Nam Mẫn.

Nam Mẫn không ngờ trong phòng bệnh lại có kẹo đường hình thỏ trắng thế này, sau khi biết nó là do Dụ Trạch Vũ mang đến thì thấy chẳng có gì lạ, bóc một viên bỏ vào miệng.

Bổ sung đường đúng lúc, sắc mặt Nam Mẫn đã khá hơn rất nhiều, trả đống kẹo lại: “Cảm ơn”.

“Cầm đi trên đường ăn”.

“Không lấy đâu, ngọt quá”.

Nam Mẫn nhét đống kẹo còn lại vào tay Dụ Lâm Hải rồi rời khỏi phòng bệnh.

Dụ Lâm Hải nhìn theo bóng lưng Nam Mẫn rời đi, cúi xuống nhìn mấy viên kẹo trong tay mình, mặc định là cô tặng cho anh, tay lặng lẽ siết chặt.

*

Dụ Phượng Kiều và dì Vệ vẫn còn chờ bên ngoài.

Nam Mẫn đi ra ngoài: “Dì Dụ, dì Vệ, hai người vào trong đi, con xin phép về trước”.

“Này, Mẫn ơi, chờ đã”.

Dụ Phượng Kiều gọi cô lại, kéo lấy tay cô, nói với dì Vệ: “Miê n này, bà vào trong trước đi, tôi nói chuyện với con bé Mẫn một lát đã”.

“Được”, dì Vệ cười với Nam Mẫn rồi đẩy cửa vào phòng bệnh, mang cả cơm tối và quần áo vào.

Nam Mẫn đẩy Dụ Phượng Kiều sang chỗ ghế dài.

Dáng vẻ uy nghiêm của Dụ Phượng Kiều chưa từng xuất hiện trước mặt Nam Mẫn, chỉ có vẻ hiền từ: “Ngồi đi”.

Nam Mẫn ngồi xuống chiếc ghế dài, thân thiết hỏi: “Dì à, chân của dì hồi phục thế nào rồi?”

“Tiến độ hồi phục rất tốt, bây giờ cảm giác ngày càng rõ rệt”.


Mục lục

523 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1