TruyenVip

Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ - Chương 33.0

Chương 33: Hoạt động du lịch bắt đầu

Bạn đang đọc truyện Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ chương 33.0 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Tháng sáu, công ty ngài Hách thành công đẩy một sản phẩm mới ra thị trường, lượng tiêu thụ vô cùng cao, công ty kiếm được món hời lớn.

Trung tuần tháng bảy, công ty tổ chức hoạt động du lịch thường niên.

Trước đây ngài Hách không bao giờ tham gia, nhưng năm nay lại khác. Hiện giờ công ty phát triển không ngừng, sự phát triển này thuận lợi đến quỷ dị.

Ngài Hách không hiểu sao lại có dự cảm xấu, lại còn liên quan đến mình. Loại dự cảm này không thể nói thành lời, cũng không thể nghĩ cụ thể nó là gì, vì vậy tốt nhất là không nghĩ nữa. Sau đó ngài Hách đột nhiên nảy lên ý định ra ngoài chơi với chúng nhân viên, thả lỏng nghỉ ngơi một chút.

Địa điểm du lịch là núi Lương Sơn tỉnh bên, cảnh điểm này mới được khai phá năm nay, công tác tuyên truyền rất tốt, nghe đâu có rất nhiều người tới đây du lịch, vô cùng nổi tiếng.

Đã rất lâu rồi ngài Hách không ngồi loại xe buýt đường dài, sau một chặng đường xóc nảy, cuối cùng cũng tới điểm đến. Ngài Hách một chút vui vẻ cũng không có.

Giữa trưa, mọi người dừng chân ở khách sạn nghỉ trưa, chiều đến thì cùng hướng dẫn viên du lịch lên xe tham quan, ngắm nhìn mấy ngọn núi nhỏ phụ cận.

Ngài Hách chẳng tiếp thu được chút thú vị nào từ cảnh núi cảnh mây này, nhưng tâm tình không hiểu sao lại tốt lên.

Đối lập hoàn toàn với thành thị ngựa xe như nước, nơi này vô cùng thanh tịnh nên thơ. Dừng chân ở đây, dù là người nặng lòng chuyện công việc cũng có thể tạm thời quên đi phiền muộn.

Chạng vạng lúc trở về, hướng dẫn viên du lịch hưng phấn nói cho du khách, ngày mai sẽ tới ngọn núi chính Lương Sơn, hơn nữa ở trên núi có thể ngắm sao băng, muốn cắm trại trên núi cùng bạn bè thì đăng ký, công ty du lịch sẽ cho quý khách thuê lều bạt.

Ngài Hách vốn không định đăng ký, nhưng hình như tất cả mọi người trong đoàn đều đăng ký, lúc đó nếu chỉ có mình hắn quay lại thì rất khó xử.

Vì vậy ngài Hách cũng đăng ký, thuê một cái lều đơn.

Sao với chả băng, có gì đâu mà mong với đợi.

Vừa chẳng có ai đặc biệt xem với mình, vừa chẳng có nguyện vọng nào đặc biệt muốn thực hiện…



Sau bữa tối, đa số mọi người ra ngoài dạo phố, mua mấy món đặc sản địa phương làm quà lưu niệm. Ngài Hách đương nhiên không ngồi một chỗ, một mình đi ra ngoài.

Trên đường người đến người đi đông đúc, cửa hàng cũng nhiều, không có đèn neon xanh đỏ thu hút du khách, chỉ có những chiếc đèn lồng được chủ quán treo lên, mỗi cửa hàng đều treo một kiểu đèn riêng, nhưng tất cả đều vô cùng tinh xảo, cũng là một nét đẹp độc đáo của địa phương.

Mọi người túm năm tụm ba trò chuyện nói cười, trên mặt ai cũng nhìn thấy rõ sự sung sướng, làm cho chung quanh cũng vui vẻ theo. Nói chung, bầu không khí ở phố phường này vẫn rất khác ở thành thị lớn.

Ngài Hách không mang nhiều tiền bên người nên không hướng tới cửa hàng bán đồ trang sức hay quần áo, hắn thẳng tiến tới phố ăn vặt. Từ đầu phố đến cuối phố, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống, đi một hồi làm người ngài Hách ám mùi dầu mỡ và gia vị, nhưng bù lại hắn rất thoả mãn.

Ngài Hách trở lại khách sạn, đầy đầu là hương vị của mực nướng và bánh rán.

Ha, cũng lâu rồi chưa được ăn uống sảng khoái thế này.

“Sếp!”

Ngài Hách hồi thần, nhìn thấy phía trước mình là trợ lý Tưởng đang vẫy tay chào, bên cạnh là mấy cô gái khác, có vẻ như là hội chị em bạn dì rủ nhau đi chơi.

Nhìn phương hướng, có vẻ mấy cô vừa từ cửa hàng trang sức đi ra.

Ngài Hách bước tới phía trước, mấy cô gái cười nói: “Chào sếp ạ!”

“Ừ, chơi vui không?”

“Vui ạ!”

“Được, vậy mọi người chơi tiếp đi, chú ý an toàn, nhớ về sớm một chút.”

Đột nhiên một cô nói: “Ơ, sếp ơi, khoé miệng anh có cái gì kìa?”

Trợ lý Tưởng chủ động đưa giấy lau tới.

Ngài Hách nhận tờ giấy lau miệng, lúc nhìn vào mới phát hiện ra là nước sốt do vừa nãy ăn mực nướng dính phải.

Ngài Hách có chút lúng túng, lại còn bị cấp dưới phát hiện, ảnh hưởng trầm trọng đến thiết lập bá đạo tổng tài!

“Khụ… Chắc là vô tình bị dính khi ăn lúc nãy.”

Mấy cô gái tranh nhau cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh.

“Mọi người cứ chơi đi, tôi đi trước.”

“Vâng sếp, gặp sau ạ!” Các cô gái đồng thanh.

Ngài Hách đi qua các cô, vừa đi vừa nghe thấy tiếng trò chuyện như có như không của họ ở sau lưng.

Đột nhiên, ngài Hách cảm thấy vạt áo của mình bị níu lại, hắn quay lại, nhìn thấy trợ lý Tưởng đứng sau lưng mình.

Cũng không biết có phải là do ánh đèn đỏ từ lồng đèn hai bên đường chiếu tới hay không mà mặt của cô lại ửng đỏ lạ thường.

“Sếp Hách, anh chờ chút, có cái này muốn đưa cho anh.”

Ngài Hách nhìn cô đưa một tay khác tới, mở nắm tay ra, nằm gọn bên trong là một cái vòng tay.

Ngài Hách cầm lên, nhìn thấy sợi dây có ba hạt đậu nhỏ, hình như là đậu bình an.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc em từ trước tới giờ!”

“À… Không có gì.”

Nói xong, trợ lý Tưởng hoảng loạn vội vã chạy về, phía xa xa không biết các cô gái đang líu ríu cái gì.

Ngài Hách xoay tròn ba hạt đậu, không ngờ còn có chữ khắc bên trên, mỗi viên đậu một chữ, tổng cộng ba chữ, chắc hẳn là tên hắn.

Không may thay, hai hạt đậu cuối bị luồn sai vị trí rồi, cũng không biết có phải là cố ý hay không, nhưng kết hợp lại thành: Hách Anh Tuấn.

Ngài Hách thấy buồn cười, rốt cuộc vẫn cất sợi dây vào trong túi.



“Tiểu Chu, anh không tìm được à? Cái của tôi xong rồi.”

Người nói chuyện với anh là cô giáo Hà.

Chu Mạt cười trừ ngẩng đầu nói: “Chữ cuối cùng không tìm được.”

Cô Hà đi tới, hào phóng nói: “Nào nào lại đây, để tôi tìm giúp anh, tôi nhớ là vừa nhìn thấy mà.”(Vì không còn ở trường nên đổi về danh xưng thường nhé)

Kết quả hai người tìm mất nửa ngày cũng không thấy chữ “Mạt” đâu mà chỉ toàn thấy chữ “Vị”.( mạt ;  vị)

Chu Mạt và cô Hà cũng tới đây để tham quan, bởi vì đang vào hè, trường học không dạy học, nên vườn trẻ đã tổ chức hoạt động du lịch tập thể.

Chu Mạt đang tìm hạt đậu, khoé mắt thoáng thấy có người đứng trước cửa, trông rất quen mắt, không ngờ là ngài Hách, đang đứng nói chuyện với mấy cô gái.

Trùng hợp đến thế sao?

“A! Tiểu Chu, tôi tìm được rồi!”

Giọng nói bất thình lình vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Mạt, anh lập tức rời tầm mắt.

Cô Hà thành công tìm thấy chữ “Mạt”, dẫn thầy Chu tới trước bục xỏ vòng tay.

Đợi đến lúc cô Hà và Chu Mạt bước ra khỏi cửa hàng, ngài Hách và mấy cô gái kia đã đi đâu mất.

Nếu không phải bởi vì ngài Hách cũng là Alpha, có đôi khi Chu Mạt thực sự hoài nghi có phải ngài Hách đang theo đuổi anh không, nếu không phải thì tại sao đi đâu cũng có thể gặp được nhau?

Đọc full truyện Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ

1,336 từ

Xem đầy đủ truyện Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đọc Đệ Nhất Kiếm Thần full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Đọc Phong Thần Châu full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Khám phá Chàng Rể Quyền Thế với nội dung cuốn hút, phù hợp với những ai yêu thích truyện dài kỳ.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút là bộ truyện hấp dẫn với nội dung lôi cuốn, thu hút người đọc từ những chương đầu tiên.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

5405 chương7.3