Tứ quái TKKG - Tập 06: Đầu gấu lớp 10A
Tứ quái TKKG (Tập 6) - Chương 08
TÁM: CHÂN TƯỚNG LŨ TRỘM XE
Trước khi quy hồi ký túc xá, riêng Tarzan
cùng Kloesen còn phải trả món nợ tình nghĩa với cô Muybo. Hai đứa ghé lại nhà
cô. May phước cô giáo đang ở nhà. Tarzan kể lại “bốn câu chất vấn” của hắn trước… can phạm
Drechsen. Cô Muybo nói trong hơi thở:
- Cảm ơn các em. Tôi sẽ sử dụng điều các em
khám phá trong trường hợp tòa án không cho tôi được quyền nuôi dạy bé Macco,
lúc đó có lẽ sẽ nhờ em làm nhân chứng, và cả Drechsen nếu cần thiết. Sáng mai
tòa xử rồi.
- Tan học tụi em sẽ gọi điện thoại cho cô,
được không cô?
Cô Muybo mỉm cười gật đầu. Kloesen bấm tay
Tarzan lúc chào cô ra cửa:
- Chú nhóc Macco phải được sống với mẹ,
đúng không đại ca? Tòa án đâu phải là môn học Anh văn của bà giáo Raulo. Phải
công bình mới được.
Tarzan ậm ừ. Hắn chỉ còn nghĩ về “Tổ đại
bàng”. Trời ạ, hắn thèm ngủ một giấc hơn bao giờ hết. Coi vậy chứ khi về đến
“sào huyệt”, thấy thằng Tròn Vo cứ loay hoay trên giường mồm nhóp nhép thỏi
sôcôla, Tarzan ngứa… mắt quá chừng:
- Mày có nhả cái thứ đồ ngọt quỷ quái ấy ra
không, cái cổ được làm bằng tế bào… kẹo của mày ra sao rồi, chắc bị thằng Ben
bóp chảy nhão nhẹo?
Tròn Vo ngáp dài:
- Không dám, thưa đại ca. Tao đánh giặc
cũng “chiến” đấy chứ. Máu mũi thằng đó cứ tha hồ chảy. Ờ, ờ, mà “đệ” nghi
chuyện này lắm.
- Sao?
- Đại ca có nghĩ rằng thằng cha Antonio
Borenlo giết người bịt miệng bằng cách đổ thuốc độc vào rượu cho đàn em nốc ao
không?
- Thôi dẹp đi Kloesen, bộ óc thám tử của
mày chỉ phát triển cỡ vậy thôi à. Chẳng lẽ Borenlo lần lượt đầu độc một tỷ
thằng đàn em khác nữa? Tao đề nghị: ngủ.
Tarzan với tay tắt đèn. Lúc nằm trong bóng
tối, câu hỏi tưởng hớ hênh của thằng Tròn Vo bỗng trở nên sáng suốt hơn cả mười
ngọn đèn nê-ông sáng rực. Ngay trong khoảnh khắc đó hắn… giác ngộ. Hắn nhảy
xuống giường như người bị điện giật. Tarzan dựng cổ Kloesen vừa vặn lúc thằng mập
sắp “hôn mê” trong tiếng ngáy đầu tiên.
- Ê, thức dậy Tròn Vo.
- Ừ… ừm, để tao ngủ.
- Thức dậy bàn tiếp vụ… chai rượu. Tao… tao
đã “thấy” rồi.
- Hả? Tao nói hợp lý phải không?
- Hợp lý cái con khỉ. Nghe đây Tròn Vo. Mày
còn nhớ sau giờ tự học Pháp văn của hai đứa mình không. Nhớ rồi à, lúc đó tao
tình cờ gặp một tờ báo của ai bỏ quên trên thành cửa sổ. Tao đã đọc một bài
viết về những vụ trộm cắp xe hơi không để lại giấu vết. Nhớ chưa Tròn Vo? Ờ,
tao nói tiếp. Bài báo không chỉ đưa tin các nhãn hiệu xe bị mất mà còn liệt kê
những đồ vật bị dính theo oan ức trong xe. Chẳng hạn xe A có một tấm vé số
trúng độc đắc, xe B có những bản thiết kế kiến trúc tối mật, xe C có một loại
thuốc trừ sâu đang trong tình trạng thử nghiệm. Trời ạ, rõ như ban ngày…
- Rõ… cái gì?
- Thì… cái chai rượu. Mày quên rằng thằng
Diều Hâu đã lấy từ trong ngôi nhà kho của gã ra một cái túi và quăng chiếc áo
gió, đôi găng tay, cái kéo cắt cành vô thùng rác chỉ trừ… chai rượu. Chai rượu
gã đã giữ lại và…
- Trời ơi, đại ca thật danh bất hư truyền.
Có phải đại ca cho rằng cái túi định mệnh được mọi ra từ chiếc xe hơi bị mất
cắp?
- Đúng một trăm phần trăm, thám tử… sôcôla
ạ. Nào, trong chai rượu là thứ dung dịch trừ sâu khủng khiếp mà báo chí đã đăng
tải cũng như ông bác sĩ đã kết luận tại hiện trường. Bây giờ thì…
Tarzan ngừng lại một giây để bớt xúc động
rồi hùng biện:
- Bây giờ thì mọi chuyện đã phơi bày. Chính
bố con nhà Daibondo là hai chuyên viên đổi lốt xe ăn cắp. Họ sơn lại màu xe,
thay số máy lẫn khung mới kèm theo giấy tờ giả mạo. Có phải lão đã khoe với Ông
Thầy Borenlo: Chiếc xe sơn bảnh đến
nỗi không ai nhận ra. Ái chà, điều đó có nghĩa là Ông Thầy có quyền xuất xe
bán ra nước ngoài không sợ chủ nhân cũ nhận diện. Điều đó cũng có nghĩa rằng
thương gia Borenlo là chủ tướng tối cao và đám Phoridohem, Becghe, Drechsen là
tiểu tốt và tất nhiên chúng cũng… biết hết khi ghé nhà kho. Tao đoán là hai
thằng nhãi Becghe, Drechsen làm nhiệm vụ do thám những chiếc xe cáu cạnh đậu
đâu đó thờ ơ trong thành phố. Ba thằng Diều Hâu, Phoridohem, Ben làm nhiệm vụ
cậy cửa xe và phá khóa. Và… cuối cùng, các phi vụ này đều được thực hiện vào
ban đêm.
- Rồi xưởng của gia đình Daibondo ở phố Nhà
Kho là sào huyệt tiếp nhận và tân trang lại. Lạy Chúa, đại ca phân tích như
thần. Mình… mình phải đối phó ra sao hở Tarzan?
- Đi kiếm cái thang dây ngay chứ đối phó
trên giường sao được. Cần có mặt tại phố Nhà Kho gấp. Bọn tội phạm đó chuyên
sống về đêm mà. Đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Thằng Diều Hâu quen ăn trộm có
ngày uống trộm… thuốc độc.
Tròn Vo cười ha hả trước câu pha trò đầy ý
nhị của Tarzan. Nó mở liền cái túi chứa sôcôla và… cái thang “gia bảo” dành để
leo cửa sổ.
*
Đúng 11 giờ 20 phút khuya khoắt, hai nhân
vật phiêu bạt nhất của trường nội trú xuất hiện trên phố Nhà Kho. Chỉ một ngọn
đèn đường độc nhất được thắp sáng từ xa tít. Gió nóng cuốn bụi mịt mù. Một cánh
cửa gỗ tự nhiên kêu kẽo kẹt, chưa kể trên một khoảng sân nào đó rờn rợn tiếng
mèo gào.
Kloesen lau mồ hôi đầm đìa:
- Ớn quá.
Chúng chạy vào con hẻm cạnh xưởng sửa chữa
đã khóa kín. Chiếc xe tải đậu choán lối vô đã biến mất. Hai đứa mò mẫm lại bờ
rào xiêu vẹo.
Tarzan thận trọng gỡ từng tấm ván gỗ. Hắn
phải gỡ tới hai tấm thì may ra thằng Tròn Vo mới lách nổi cái bụng phì… nhiêu
qua lọt.
Chúng rón rén vượt ngôi nhà không cửa sổ
bốc lên toàn mùi sơn và mùi kim loại. Kia kìa, trước mặt chúng là một cái kho
lớn, hi vọng trong đó… đầy đủ các loại xe hơi.
Nhưng đáng tiếc ở đây, cánh cửa gỗ to bè
cũng bị khóa bởi một khóa đeo nặng trịch. Tarzan cắn môi, hắn không thích thú
gì khi phải quyết định đột nhập bằng sức mạnh. Tuy nhiên chẳng còn biện pháp
nào khác.
- Đưa tao cái đèn pin, Kloesen. Tụi mình
không phải thằng ăn cắp, phải không? Tụi mình chỉ… điều tra.
Hắn tự an ủi lương tâm trong sạch và khum
tay che chắn ngọn đèn đang chĩa vô ổ khóa. Coi, thanh sắt được đóng bằng những
chiếc đinh vít tổ bố, nhưng chỉ đủ để dính vào cửa gỗ đơn giản.
Tarzan rút con dao nhíp đa năng ra, bộ dụng
cụ này có một lưỡi thép nhọn có thể dùng thay chiếc tuộc-nơ-vít. Hắn hì hục cạy
cửa trong bóng tối. Sau cùng ổ khóa cũng được mở xong.
Cánh cổng kêu như tiếng người than khóc.
Rặt một mùi xăng chào đón hai quái. Tarzan bật đèn pin sáng lòa làm Kloesen cứ
tưởng là ngọn lửa sắp bùng lên nên rụt cổ lại. Sau đó thì cổ thằng quái dài ra
vì sửng sốt:
- Trời ơi, tụi mình đang lạc vào một cửa
hàng xe hơi phải không đại ca? Hệt cuộc triển lãm các chủng loại xe mới sáng
chế.
- Còn phải hỏi, chúng đã được tân trang một
cách hoàn thiện.
Có đúng bốn chiếc đậu trong gian nhà kho
rộng rãi: một BMW, một Mercedes, một Porsche và một Jaguar. Những phần mạ kền,
kính chắn gió, lốp xe đều được phủ nilông để khi sơn xì giới hạn tối đa bụi sơn
bám vào.
Tarzan hiểu rằng hắn và Kloesen đã vượt qua
giai đoạn khó khăn nhất trong nghề… trinh thám. Coi, trái tim hắn đập bình
bịch. Không đập sao được, hắn đã chiến thắng cả một guồng máy cảnh sát đang
uổng công vô ích để tìm tung tích bọn ăn trộm xe hơi suốt hai tháng nay. Hắn đã
đi trước “những kẻ thi hành công lý” một bước. “Bất chiến tự nhiên thành”.
Không đánh mà thành công mới là… TKKG hả Tròn Vo bụng bự?
- Ê, Tròn Vo. Hình như vẫn còn thiếu một
chiếc BMW. Mày ngó phía sơn xì coi sao. Tao nhớ là báo chí đã liệt kê đủ danh
sách.
- Ờ, đại ca nói đúng. Chiếc BMW lù lù một
đống kìa. Nó chưa khoác bộ cánh mới, ngó mà gớm ghiếc. Tao khoái loại Jaguar
hơn. Y chang chiếc Jaguar xịn bá phát của ông già tao mới tậu.
- Thôi rút. Không phải lúc huyên thiên đâu Tròn Vo. Tụi mình
phải báo cho bố của Gaby cấp kì. Thanh tra Glockner giờ này chắc cũng hắt hơi,
nhảy mũi…
Tarzan tắt đèn. Hai quái mới khép cổng,
chưa kịp thu dọn cái bản lề dính theo đám đinh vít ổ khóa thì tiếng động cơ xe
hơi đã vang lên dọc phố Nhà Kho. Ái chà, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc
Ferrari do Borenlo cầm lái chứ còn xe quái quỷ nào nữa. Làm như chưa đủ để đe
dọa kẻ yếu bóng vía, theo sát nút chiếc Ferrari là chiếc Porsche của lão
Daibondo với ống bô kêu rầm trời.
Miệng Tròn Vo méo xẹo:
- Tụi… tụi nó đến!
Hai chiếc xe hơi của thế giới ngầm thắng
kịch trước cổng.
- Biến ngay Kloesen.
Hai thám tử không còn cơ hội để phóng đến
bờ rào, huống gì giữa đêm tối mịt mùng còn phải mò mẫm tìm ra lối thoát chỗ gỡ
hai tấm ván. Chúng chỉ có nước ngồi đại phía sau chồng gỗ mục.
Tiếng Daibondo - Bố khàn khàn vọng lại:
- Hừ… hừm, đợi tôi mở khóa kho lớn. Khốn
khổ cho tôi, cái thằng súc sinh Diều Hâu. Tôi có gọi điện đến bịnh viện và biết
rằng thằng trời đánh thánh vật đã qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng… các bác sĩ
đều truyền miệng nhau là nó đã “ực” thuốc trừ sâu mới chết. Trời ơi, trong khi
cái tờ báo chó đẻ thì đăng tin về chiếc xe bị mất cắp có một chai thuốc sâu kèm
theo. Tụi cớm chỉ cần thông minh một chút là…
- Thằng con ông đã vi phạm luật… im lặng.
Nó đúng là một con bò khi chúi mõm vào một cái chai mở hờ nút trong một cái xe
ăn cắp. Nó sẽ bị trừng trị.
- Hừ… hừm, giờ này mà còn trừng trị gì nữa.
Thuốc độc đã làm nó câm như bị dị tật bẩm sinh mấy đời.
Cánh cổng bắt đầu lăn ầm ĩ trên bánh xe.
Bóng dáng thô tục của Daibondo - Bố xuất hiện trước, sau đó là ba người đàn ông
hùng hổ khác. Khỉ thật, ngoài Ông Thầy Borenlo còn cả hai đệ tử Phoridohem và
Ben tóc phủ vai.
Trong lúc lão Daibondo bật ngọn đèn tường,
Borenlo ra lệnh:
- Phải chuyển số xe hơi lại chỗ tôi trước
khi bọn cớm đánh hơi thấy. Tôi sẽ thu xếp chúng vào bãi đậu riêng, an toàn hơn
nhiều.
Bốn tên tội phạm quay sang kho lớn. Tarzan
thò đầu khỏi chồng gỗ mục tức thì mặc kệ thằng mập Kloesen thu mình như một quả
bóng lép. Tarzan có cảm giác lão già cứng người bởi chùm chìa khóa trên tay lão
rớt xuống sàn xi măng vang lên một âm thanh khô khốc.
Daibondo thều thào:
- Antonio! Ông Thầy! Có… có kẻ gian đột
nhập. Khóa… khóa cửa bị phá.
- Cái gì? Những chiếc xe…
Borenlo lao tới cạnh lão. Phoridohem và Ben
ngó thấy ổ khóa tan hoang cũng hết hồn.
Lão già lúc này nói năng như muốn khóc:
- Những chiếc xe còn nguyên. Nhưng… quỷ
thần ơi, giờ này thằng xâm nhập đang ôm máy điện thoại báo tin cho tụi cớm. Thế
là hết. Chào… Ông Thầy, chào Antonio xứ Xixil. Đời tôi coi như chấm dứt. Tôi
không thể đánh bài chuồn vì quý vị thừa biết, thằng con trời đánh của tôi đang
sống dở chết dở ở bịnh viện. Đời thằng Diều Hâu bỏ mạng vì thuốc trừ sâu, còn
đời cha nó thà bỏ mạng vì… rượu. Tôi phải về nhà nhậu một chầu rượu cuối cùng.
Borenlo tung ra một tràng tục tĩu bằng
tiếng Ý. Sau đó hắn rít lên như rắn khè:
- Ông có bỏ mạng cũng thây kệ ông. Hiểu chứ
lão già? Tôi thì… quy hồi cố xứ. Cái đất này ít lộc quá. Toàn những đồ chết
bầm.
Thằng cô hồn Phoridohem hai mươi tuổi đầu
khóc òa:
- Còn số phận em đi về đâu hả Ông Thầy? Em
và tụi nó đã phá khóa xe hơi rồi đưa về sào huyệt. Chúng ta sống chết có nhau
mà, trời ơi…
Daibondo - Bố tự nhiên quân tử hơn bao giờ
hết:
- Tao sẽ không khai tụi mày đâu. Tụi mày
đáng tuổi con tao, đều ở ngoài cuộc giống thằng Diều Hâu vậy. Tao sẽ nhận tội
hết. Chỉ một mình tao thôi.
Borenlo nói át giọng lão:
- Câm cái miệng lại đi ông già. Đời nào tụi
cớm ngốc đến nỗi nghĩ rằng mỗi một mình ông hành động từ A đến Z. Từ khâu “thổi
xế hộp” đến khâu “nhập nha”, khâu “thay y phục” rồi cả khâu quan trọng nhất là…
tiêu thụ hải ngoại. Mẹ, hỏng tất cả cũng tại bố con nhà ông. Biến mau tụi bay,
kẻo tụi cớm phục kích.
Nguyên một băng tội phạm nháo nhác nhào ra
chiếc Ferrari. Nháo nhác đến nỗi hai thằng Phoridohem và Ben tóc dài không kịp
đóng cánh cửa xe khi rồ máy. Chỉ trừ Daibondo, lão già thong thả lượm xâu chìa
khóa lên, tắt đèn và nấc như nấc cục. Chiếc Porsche của lão lăn bánh cũng… từ
từ.
Tròn Vo thông cảm với lão hơn Tarzan nghĩ:
- Tội nghiệp Daibondo - Bố. Lão đã biết
trước định mệnh của mình. Âu cũng là luật…
- Luật nhân quả, nhớ chưa Tròn Vo. Nhưng
sao lại thương hại lão. Tại sao mày không đặt mình vào vị trí những người bị
mất cắp?
Mặt Tròn Vo ỉu xìu. Tarzan nói quá có lý.
Đó là cũng may đại ca chưa giảng đến sự khốn khổ của cô giáo Muybo do bọn tội
phạm này gây ra. Cũng còn may cho nó. Vậy thì nó phải phục thiện bằng cách chui
ra hẻm và xếp lại các tấm gỗ rào. Chuyện nhỏ mà ý nghĩa… lớn chứ sao!
*
Tarzan phôn đến nhà thanh tra Glockner vào
khoảng một giờ sáng. Hắn thuật hết đầu đuôi câu chuyện. Giọng “bố già” của Công
Chúa đầy khâm phục:
- Cháu đang ở đâu vậy Tarzan?
- Ở trạm bưu điện gần nhà ga, thưa chú!
- Có mặt cả Kloesen Tròn Vo chứ gì?
- Đúng. “Ông thần sôcôla” đang đứng cạnh
cháu.
- Có nghĩa là hai đứa lại trốn trường nữa.
Chuyện “vượt ngục” ký túc xá cũng bí mật ngang với “đặc vụ chống trộm cắp xe
hơi” đó nghe. Hai cháu quay về trường ngay. Vụ Ông Thầy và gia đình Daibondo,
chú sẽ lo. Chú không biết nói gì hơn là… hoan hô hai cháu. Đây là một chiến
công tuyệt vời.
- Cảm ơn chú Glockner, chúc chú ngủ ngon.
Tarzan gác máy. Hắn thấy mặt thằng Kloesen
buồn buồn:
- Sao hả Tròn Vo? Còn giận tao vụ “lên lớp”
về lão Daibondo ư?
- Không phải vậy. Nhưng mà tao cảm thấy
cần… triết lý. Mày nghĩ coi: Nhóm TKKG của mình đã làm được biết bao nhiêu là
chuyện, tuy nhiên chỉ được tưởng thưởng ngầm theo kiểu… âm binh, “đi không dấu,
nấu không khói, nói không tiếng”. Tao thương mày lắm đại ca à, mày có thể bị
đuổi học không thương tiếc nếu các đặc vụ “cứu nhân độ thế” của tụi mình bị nhà
trường biết. Giữa huy chương và giọt lệ chỉ cách nhau có một lằn ranh.
Lòng Tarzan mềm hơn lúc nào hết. Hắn quàng
vai Tròn Vo xúc động:
- Tao… hiểu mày. Nhưng sự hi sinh hoặc
khiêm tốn trong khát vọng phiêu bạt của chúng ta không vô ích đâu. Còn phải “ẩn
mình” kĩ hơn nữa, hiểu chớ Kloesen? Phải chạy và đu thang dây lên “Tổ đại bàng”
không cho ai phát hiện.
*
Trải qua một đêm không ngủ, hai quái mệt rã
rời. Vậy mà trong lúc Kloesen đang loay hoay với bữa ăn sáng tám giờ, Tarzan đã
không nói không rằng lật đật xuống cầu thang.
Tròn Vo sửng sốt nói với theo:
- Mày bỏ phần dinh dưỡng này cho ai chớ?
- Cho mày. Mày xực giùm tao đi, tao không
đói. Tao đang đói cú… điện thoại.
Đầu Tarzan bây giờ đã bị mấy chữ thanh tra
Glockner choán hết. Hắn cầu được biết kết quả “cuộc chơi” ở phút sau cùng.
Trong chớp nhoáng hắn đã ở trong phòng điện thoại của trường.
Tarzan quay số gia đình Gaby Công Chúa.
Tiếng bà Glockner ở bên kia đầu dây hoan hỉ:
- Cháu chờ một chút nhé Tarzan. Cô sẽ gọi
chú ngay. Chú đi từ hồi cháu báo tin đến hừng sáng mới về.
Sau đó là giọng của thanh tra Glockner đầy
mệt mỏi:
- Chào… người hùng Tarzan. Chú vừa hoàn
thành công tác với các đồng nghiệp. Nói sơ cho cháu nhé, lão Otto Daibondo đã
bị bắt. Lão ta thú hết tội lỗi. Hai gã Phoridohem Vacne và Ben Kraudo cũng cùng
chung số phận, nhưng chúng đang tạm được tự do nhờ cung cấp khá nhiều manh mối
của đường dây trộm cắp cho cảnh sát. Có lẽ chúng sẽ được hưởng án treo vì mới
phạm tội lần đầu và vừa hết tuổi vị thành niên. Hiện giờ các nhân viên công lực
đang làm việc với cha mẹ Becghe và Drechsen. Hai thằng này buộc phải ra tòa án
thanh thiếu niên vì mức độ vi phạm trầm trọng hơn, nhưng rõ ràng chủ trương của
chúng ta là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Bởi thế chú và các
đồng nghiệp sẽ kiểm tra sự giáo dục con cái trong gia đình hai cậu học sinh
nguy hiểm này, nếu những người sinh đẻ chúng không có trách nhiệm, chắc chắn
con cái họ sẽ có ngày ngồi trong một nhà tù đúng nghĩa hơn.
- Thưa chú, còn thằng Daibondo - Con tự…
Diều Hâu?
- Sẽ giống trường hợp Phoridohem và Ben.
Nghĩa là tạo cho gã một cơ hội để trở lại cuộc sống lương thiện. Dẫu sao thì gã
cũng trả giá quá đắt, chất độc đã làm gã tổn thương vòm họng và thực quản, Diều
Hâu sẽ bị “á khẩu” và đau đớn trong một thời gian dài.
Tarzan im lặng. Hắn chờ đợi Glockner nói về
“người chỉ huy quan trọng nhất của đường dây: Ông Thầy Antonio Borenlo”. Hắn
nghe người thanh tra thở dài:
- Borenlo đã tàng hình khỏi mặt đất như một
bóng ma. Tại tư gia và cửa hàng xe hơi của gã, mọi tài sản quý giá gã đã mang
đi sạch. Tin tức gã có thể trở về Ý do cháu tiết lộ đã được thông báo cho tất
cả các đồn cảnh sát biên phòng. Tuy nhiên… chú nghĩ rằng gã vẫn còn ở Đức, ở
một chỗ nào đó bí mật chỉ mình gã biết và chờ cho lịnh truy nã bớt “lửa” một
chút là cả hai…
- Trời đất, chú nói gì vậy, cả hai nào,
chẳng lẽ chú nhóc Macco…
- Ờ ờ, cháu đã đoán đúng. Đêm qua Borenlo
đã bắt cóc đứa con trai của gã. Gã đột nhập vào nhà cô Muybo và dùng vũ lực
nhốt vợ và mẹ vợ xuống tầng hầm. Thêm một tội tày trời cho gã, tội cướp đoạt tự
do của công dân, nếu cô Muyle đệ đơn kiện. Có điều chú không tin người phụ nữ
nhẫn nhục đó sẽ kiện. Cô ấy chỉ cần có lại bé Macco.
Tarzan tê tái. Vậy là nỗi lo sợ của cô
Muybo đã biến thành sự thật. Hắn ấp úng:
- Chú có biết hôm nay là ngày họ ra tòa ly
dị không, chú Glockner?
- Biết. Và tòa đã chuẩn bị xử cho cô Muyle
được quyền nuôi dưỡng con mình. Không một ông chánh án nào điên rồ giao bé
Macco cho một người cha đã phạm tội hình sự. Đáng tiếc…
- Sao lại đáng tiếc, thưa chú?
- Đáng tiếc là các tòa án Ý lại chẳng đời
nào chấp nhận phán quyết của tòa án Đức. Họ sẽ vịn cớ hai quốc gia khác nhau và
thế là Borenlo sẽ được quyền bảo hộ giọt máu Xixil của gã. Thật trớ trêu, lúc
chú và các đồng nghiệp đến giải thoát cho mẹ con cô Muyle, cô ấy đã nức nở kể
rằng thằng bé Macco miệng không ngừng thất thanh gọi mẹ và cào cấu cha nó.
Chúng ta chỉ còn một cách…
- Chú nói đi, cách nào?
- Là phải cứu bé Macco ngay lúc bé còn ở
Đức. Gã Borenlo sẽ vào tù khi chưa ra khỏi biên giới và lúc đó chẳng có quốc
gia nào dại dột can thiệp vào chuyện pháp luật của quốc gia khác. Vấn đề là bé
Macco đang ở đâu, lão Daibondo và đám đàn em tòng phạm của Ông Thầy đều đầu
hàng, không một kẻ nào biết được đời riêng Borenlo mới chết. Chỉ có những thành
viên mafia mới dự liệu và tính toán kĩ đường đi nước bước đến thế. Chú tin rằng
Borenlo phải dính dáng đến mafia, chắc chắn gã đang nương náu tại một nơi đồng
hội đồng thuyền…
Tarzan cảm ơn viên thanh tra và gác máy.
Những điều hắn muốn biết thì đã được biết. Tất nhiên điều chưa biết hắn có bổn
phận phải đi tìm.
Hắn triệu tập hội nghị TKKG chớp nhoáng
trước giờ vô lớp học. Sau khi tường thuật cuộc điện đàm với thanh tra Glockner,
Tarzan kết luận:
- Sau bữa ăn trưa, tôi cần ghé nhà cô Muybo
để thu nhận những thông tin mới. Phần các bạn thì sao?
Mắt Máy Tính Điện Tử và Tròn Vo sáng rực.
Riêng Công Chúa chỉ cong môi một cái… để đời:
- Chà, giọng điệu hệt như ba của mình. Này
ông Glockner không phải cái gì cũng số một đâu. Phải có đồng đội chứ. Vì vậy
tụi mình đều đi hết. Được không?
4,026 từ






