TruyenVip

Trở Về Năm 1994 - Chương 44

Chương 44: 44: Điểm Thi 1

Bạn đang đọc truyện Trở Về Năm 1994 chương 44 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.



Buổi tối Kiều Anh có nhắc tới việc này với bố mẹ cô.

Nghe xong hoàn cảnh của Thủy làm ông bà thổn thức không thôi.

Nếu nói việc này xảy ra vào năm năm hoặc mười năm trước thì ai cũng tin.

Nhưng mấy năm nay, làng cô phát triển không ngừng, trường hợp như nhà Thủy cũng là hiếm thấy.

Một con sâu bỏ dầu nồi canh, không chắc con trai hiếu thảo bằng con gái đâu.

Hai ông bà thở ngắn than dài một lúc vẫn là quyết định thuê Thủy bán hàng.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong cơm sáng Kiều Anh đã đạp xe về làng báo tin cho Thủy.

Đến nhà, Thủy đã đi chăn bò, chỉ còn lại bố mẹ Thủy và mấy đứa em.

Kiều Anh thuyết minh ý đồ đến, bố mẹ Thủy vội sai con gái thứ tư năm nay hơn tám tuổi đi thay người.

Hai mươi phút sau, Thủy ăn mặc chỉnh tề đi theo Kiều Anh lên chợ Huyện.

Giao người xong, Kiều Anh lại về làng tiếp tục chăm sóc đám dâu tây của cô.
Đến hơn chín giờ cô mới quay lại chợ Huyện.

Trong nhà người bận đi học thêm người đi trông cửa hàng, chỉ còn mình cô nhàn rỗi.

Cô có tâm định nấu bữa trưa nhưng nghĩ đến sức khỏe của gia đình, cô vẫn là dừng tay lại.

Bởi vì kỹ năng nấu ăn của cô chưa hề được thắp sáng.

Từ bếp rơm đến bếp than, và giờ là bếp gas, cô đều có thể nấu đồ ăn cháy đen.

Mẹ cô cũng đã hoàn toàn từ bỏ việc dạy nấu ăn cho cô.
Phải đến hơn mười giờ mẹ cô mới chở thằng em trai cô về nhà.

Còn chưa kịp cất cặp sách, em trai cô đã gào ầm lên vì đói.


Mẹ cô không quan tâm đến cậu, bà còn chuẩn bị nấu ăn đâu.

Bảo Anh đành tự lực cánh sinh, mở tủ lạnh tìm lên.

Sau một hồi nhóc con này lại tru lên: "Bánh mỳ sữa nhân kem đâu rồi mẹ? Sáng nay con còn thấy nó trong tủ mà."
Ở phòng bếp đang cầm miếng bánh cuối cùng định đưa lên miệng Kiều Anh hơi dừng lại.

Nhưng một giây sau, cô lại coi như chưa nghe thấy tiếp tục đưa lên miệng ăn luôn.

Ăn xong còn cầm giấy đóng gói vứt vào thùng rác, coi như hủy thi diệt tích.
Chứng kiến toàn bộ quá trình mẹ cô: "..."
Chỉ có Bảo Anh không biết gì cả vẫn chổng mông tìm kiếm trong tủ.

Sau một hồi tìm kiếm không hiệu quả cậu đành ngậm ngùi lấy bánh trứng ra ăn.

Ngồi vào cạnh chị cậu, Bảo Anh vẫn còn rất hậm hực nói: "Sáng nay em không lỡ ăn, định để dành trưa nay ăn.

Thế mà ai lại ăn mất tiêu rồi."
Nhìn cậu nhóc buồn bực, khóe môi Kiều Anh hơi nhếch lên, cô nói: "Có thể là em sáng nay ăn luôn rồi mà quên mất ấy."
Bảo Anh ra sức lắc đầu: "Không thể nào.

Em ăn sao em không nhớ."
"Sáng nay chị chính mắt nhìn thấy em ăn, không tin em hỏi mẹ xem."
Bảo Anh lúc này cũng trở lên hoang mang, chẳng lẽ cậu nhớ nhầm.

Để xác minh chị cậu nói đúng sai, cậu quay sang hỏi mẹ: "Mẹ có thấy con ăn chiếc bánh đó không?"
Mẹ cậu đang vo gạo, nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt.

Để tránh một cuộc nội chiến trong gia đình bà đành trái lương tâm gật đầu.
Bảo Anh nửa tin nửa ngờ nhưng hai người đều nói vậy chắc là sự thật đi.

Sau đó lại mỹ tư tư lên, hóa ra cậu đã ăn rồi nhưng không nhớ thôi.

Nhìn biểu cảm này của Bảo Anh mẹ cậu không nỡ nhìn.

Thật đứa con trai của bà quá ngốc.

Sau đó bà lại trừng mắt nhìn con gái thứ hai, chỉ biết bắt nạt em.

Kiều Anh nở nụ cười vô tội, cô cũng không cố ý muốn bắt nạt nhóc con này nha.

Thấy mẹ cô lấy ra nguyên liệu nấu ăn trưa nay, Kiều Anh tự giác ra nhặt rau.
Cơm vừa chín, chị gái và bố cô cũng về nhà.

Đang ăn cơm Kiều Anh nhớ ra Thủy mới hỏi mẹ cô: "Mẹ ơi, Thủy cơm trưa ăn ở đâu?"
Mẹ cô trả lời: "Ăn cùng với mọi người trong quán."
Mẹ cô mở hai quán chè, một là ở chợ Huyện, hai là ở trên thành phố.

Trên thành phố mới mở, mẹ cô để cho người cũ lên đó làm.

Còn ở chợ Huyện bà đào tạo một nhóm mới.

Mỗi quán có năm người, vừa nấu chè vừa bưng bê ghi sổ cho khách.

Mẹ cô giờ phủi tay, chỉ đến trông coi thôi.
"Thủy làm việc thế nào ạ?" Kiều Anh lại hỏi.
Mẹ cô còn rất vui mừng nói: "Thủy rất nhanh nhẹn lại chăm chỉ nữa.

Rất nhanh sẽ bắt kịp người mọi người thôi."

Kiều Anh nghe những lời này thì hoàn toàn yên lòng.
Lại vào lúc này bố cô lên tiếng hỏi cô: "Điểm thi bao giờ công bố vậy?"
Kiều Anh chỉ nhìn lướt qua thông báo cụ thể ngày nào cô không nhớ rõ, chỉ phải hàm hồ trả lời: "Chắc gần nửa tháng nữa ạ."
Bố cô nghe xong cũng chỉ gật đầu nói: "Ừ, hôm đấy bố sẽ cùng đi xem điểm với con."
Kiều Anh xoa mặt, bố cô làm cô áp lực quá.

Cô mà thi trượt thì mất mặt lắm.
Nửa tháng rất nhanh trôi qua, điểm thi của trường cũ cô được thông báo trước.

Gần nhà, Kiều Anh cũng bớt thời gian đi xem.

So với thi trường trên thành phố, trường cũ của cô lượng thí sinh tham gia gấp mấy lần.

Số người trúng tuyển là năm trăm người, nhưng tham gia thi hơn hai ngàn thí sinh.

Giờ đều tập trung sân trường để chờ kết quả, cái kia cảnh tượng đông đến kín người hết chỗ.

Kiều Anh không nóng nảy muốn biết kết quả, nên ngồi ở gốc cây bàng tránh nắng.

Lũ bạn cùng lớp cũng tới, cả bọn cùng nhau chờ đám đông tan rồi mới vào xem.

Chín giờ sáng, hai thầy giáo cầm sấp giấy đi đến bảng tin trường.

Một người lấy ra chìa khóa mở tấm lưới sắt ra.

Một người triển khai tờ giấy rồi bôi keo dán vào, dán lên bảng tin.

Dán xong lại lấy chìa khóa khóa cửa lại rồi rời đi.

Từ lúc hai thầy giáo xuất hiện cả sân trường đều xao động lên.

Đến khi hai thầy giáo vừa đi, mọi người như mật thấy ruồi vậy, vội vàng bu lại bảng tin xem.

Chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên nhau đều có cả.

Kiều Anh cũng không biết sớm mấy phút biết kết quả để làm gì đâu.
Từng đám người nhanh chóng xem xong lại có đám sau thế chỗ.

Biết kết quả có kẻ cười người khóc.

Phải đợi đến hơn ba mươi phút mới bớt người.


Đám bạn học của cô mới vào xem.

Kiều Anh bay nhanh tìm kiếm tên Thủy, ở gần cuối tờ thi mới tìm thấy cái tên này.

Cô cũng mừng thay cho Thủy.

Cô ghi nhớ điểm các môn của Thủy xong định xem của mình thì có người đằng sau đẩy cô một cái.

Quay lại nhìn thấy Hoa đã chen lên trước xem.

Cô bị đẩy còn chẳng nói gì đâu nhưng Hoa đã trước một bước dỗi cô: "Xem cái điểm mà cũng mất nhiều thời gian.

Không để cho người khác xem à?"
Kiều Anh không hiểu, hồi bé cô và Hoa tuy chơi không thân nhưng cũng coi hòa bình chung sống.

Nhưng càng lớn Hoa mỗi lần thấy cô cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy.

Cô lại không làm gì sai còn bị Hoa mắng cũng bực mình.

Nhưng đằng sau còn rất nhiều người chờ xem điểm nên cô nhịn.
Vừa lui ra ngoài, đã thấy Phương từ đám đông chen ra.

Không đợi cô hỏi, Phương đã thông báo số điểm của hai người.

Phương thi hai môn được mười tám điểm rưỡi, còn cô được mười tám điểm.

Điểm trúng tuyển là hơn chín điểm.

Điểm thực tế với điểm chuẩn cách xa vạn dặm.

Kiều Anh u sầu nhìn Phương.

Nếu điểm thi ở trường trên thành phố cũng cao thế này thì tốt biết bao.



Đọc full truyện Trở Về Năm 1994

1,362 từ

Xem đầy đủ truyện Trở Về Năm 1994

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Trở Về Năm 1994
Đọc truyện Trở Về Năm 1994

Người Làm Vườn

94 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3