TruyenVip

Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 42: Chương 42

Mục lục



Nhưng có lẽ, mọi chuyện không đi theo hướng mà bà ta mong muốn.

Càng đánh Hàn Nhi càng im lặng không nói nên lời, mặc cho có rách da thịt chảy máu, gò má ửng đỏ lên vì đau cũng nhất định không nói là không nói.

“Còn không mau nói? Mày cho rằng có cậu chủ chống lưng là muốn leo lên đầu lão ngồi hay sao? Có nói không thì bảo?”
Vừa nói vừa ra lệnh cho đám người ghì chặt Hàn Nhi lên ghế gỗ, sau đó dùng một thanh gỗ dài mà đánh lên người cô.

Thanh gỗ vừa to vừa sần sùi, đánh xuống phát nào là đau điếng phát đó.

Hàn Nhi có thể tưởng tượng được hình ảnh mông của mình bị cây gỗ đánh cho trây da rách thịt.

Mỗi cú đánh là một lần rên la đau đớn của cô.

“Mày không nói tao đánh chết mày.

Hôm nay không có cậu chủ ở đây xem ai có thể cứu mày ra khỏi đây được”

Nói xong bà ta xoay người rời đi, trước khi đi khỏi cũng không quên canh dặn đám người một câu, giọng nói già nua nhưng không hê nhân nhượng một chút nào, bà ta nói: “Đánh tới khi nào nó nói thì ngưng.


Hàn Nhi đau đớn nằm chịu trận.

Cô đau lắm chứ, đau như chết đi sống lại vậy.

Quản gia già cũng thật là đáo để bà ta lựa dịp Tống Vu Quân vừa ra khỏi nhà đã cho người bắt sống Hàn Nhi đem đến đây.

Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, Hàn Nhi biết phải nói điều gì? Mọi chuyện cô biết cô đều đã nói rồi nhưng bọn họ không ai chịu tin.

Bây giờ còn bắt cô nói điều gì nữa? Đám người Tổng gia này có còn lương tâm hay không? Thứ chất lỏng màu đỏ dần dần thấm qua từng thớ vải mỏng manh, cho tới khi Hàn Nhi ngất xỉu vì mất sức đám người kia mới dừng tay.

Bọn họ chạy tới lay lay Hàn Nhi xem còn thở hay không, nếu lỡ mà đánh chết người thì bọn họ mắc tội tày trời rồi.

Tên còn lại vội vàng chạy tới báo cho quản gia già.


Mồ hôi trên người hắn túa ra như tắm, gương mặt tràn đầy khiếp sợ rồi nói.

“Quản gia! Con…
con ở mới tới nó…
nó ngất xỉu rồi”
x& Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn bên Tổng gia, Tống Vu Quân trầm mặc ngồi trong phòng làm việc của Nghiêm Hạo Nhiên, ánh mắt xa xăm nhìn lên bức tranh treo tường của Hạo Nhiên và Nghiêm lão gia, gương mặt hai người rất vui vẻ mà đây khí phách.

Ánh mắt mê đảm của Tống Vu Quân như chìm sâu vào miền ký ức vui vẻ của hai cha con Hạo Nhiên tới mức không thể thoát ra được.

Vốn dĩ anh cũng khao khát có một gia đình bình thường, nhưng mong ước đó lại quá đỗi xa lạ với Tống Vu Quân.

“Làm gì mà thẫn thờ ra vậy? Lại suy nghĩ lung tung rồi à?”
Hạo Nhiên đưa cho Tống Vu Quân một điếu xì gà, trên tay anh ta cũng cầm một điếu tương tự cùng với một ly rượu ở tay bên kia, ánh mắt của Tống Vu Quân nhìn vào ly rượu sau đó nhìn sang điếu xì gà mà Nghiêm Hạo Nhiên đưa rồi khẽ lắc đầu, anh nói.

“Tôi đang tập bỏ thuốc, không hút nữa”
Câu nói vừa rồi của Tống Vu Quân làm cho Nghiêm Hạo Nhiên giật mình, trong lòng không hỏi hoài nghi người đang đứng trước mặt có phải là Tống Vu Quân mà anh ta quen biết hay không? Từ trước đến nay không khi nào mà Tống Vu Quân không hút thuốc, không ít thì nhiều nhưng không thế từ chối lời mời của Nghiêm Hạo Nhiên.

Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Nghiêm Hạo Nhiên đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt khó hiểu nhìn Tống Vu Quân rồi nói.

.



Mục lục

674 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1