TruyenVip

Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan - Chương 39

Chương 39: Phúc lợi không phải lấy như thế.

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan chương 39 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.




" ách". Nhìn anh tội nghiệp như vậy, nhìn vô cùng cô đơn, làm cô mềm lòng, cô nhìn anh, đưa tay chỉ chỉ ra hiệu:" chỉ được ôm một cái thôi đó.... phúc lợi, hôm nay chỉ có nhiêu đây".

" Ngày mai anh có thể đến nhận phúc lợi tiếp theo". Cô hít mũi nói.

Anh khẽ cười:" Hân Nghiêng, Phúc Lợi không phải chỉ nhận như thế... nếu là người thông minh, thì trong một ngày có thể nhận rất nhiều Phúc Lợi".

Anh hôn cô:" Em tin không ? ".

Cô im lặng không biết phải trả lời tin hay không thì nghe anh lại nói:" em không tin cũng được, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho em xem".

Quả thật anh đã chứng minh cho cô xem. Tịch Húc Sâm đè cô xuống ghế, cúi người hôn cô, môi lưỡi triền miên.


Cô không thể phản kháng, chỉ có thể đáp lại anh một cách trúc trắc, tim đang đập thình thịch.

Tịch Húc Sâm được cô đáp lại, liền hôn mạnh bạo hơn, anh muốn mạnh mẽ chiếm lấy cô, không cho cô thoát thân, muốn cô nở rộ vì anh.

Hôn vẫn chưa đủ, anh còn hôn dọc xuống cổ cô, làm cho cô th* d*c khó nhọc, cả đầu óc đều ong ong.

Hai tay anh tiến vào trong áo cô v**t v*, Tịch Hân Nghiêng không chịu được nhột liền cựa quậy.

Hành động đó ngăn cản Tịch Húc Sâm, ngay sau đó anh khựng lại, tìm lại chút tỉnh táo cho bản thân.... dừng lại kịp thời.

Anh thở ra, ổn định lại rồi ôm lấy cô:" Thấy không, tôi đã nói với em cơ hội vẫn có thể tìm được rất nhiều lần mà".

Hắn thầm nghĩ may mắn, may mắn vì hắn dừng lại kịp lúc, một chút nữa thôi, đã làm cho cô sợ.

Tịch Húc Sâm đã tỉnh táo, anh nằm im ôm cô, Tịch Hân Nghiêng đang choáng gáng, làm sao có thể nghĩ được đến những vấn đề này, cứ thế mơ mơ màng màng bị anh ôm lên phòng lúc nào cũng không biết.

Không phải là đem cô trở về phòng của cô, mà là đi thẳng đến phòng của anh.

Tối hôm đó, hai người liền ngủ chung.

Bước xác định quan hệ cũng không có gì to tát, chỉ là quá mức ngượng ngùng đối với cô. Anh rất lưu manh, theo cô thì nghĩ như thế.

Lần đầu tiên hai người ngủ chung, Tịch Húc Sâm lại là người xúc động đến mức không ngủ được, còn cô thì vô tâm vô tư thế ngủ đến khi trời sáng.

Ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô, Tịch Húc Sâm tự mình thỏa mãn, đặt một nụ hôn "trân trọng nâng niu" lên trán của cô.


Anh có được rồi, anh đã có được cô và từ bây giờ trở đi, anh sẽ không buông tay, dù có chết cũng phải mang cô theo cùng.

Nhân vật chính là Tịch Hân Nghiêng ngủ cho đến khi trời sáng, theo thói quen sinh học mà tỉnh dậy, sau đó ngơ ngác phát hiện mình đang ở một chỗ xa lạ không phải là phòng của mình.

Cô vẫn chưa bao giờ đặt chân đến phòng ngủ của anh, cho nên không biết cũng chưa nhìn qua. Giờ tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cô cứ thế sợ hãi.

Cô đang ở đâu đấy?, đừng nói là cô lại xuyên không đấy nhé, chỉ mới hôm qua mới được nam phản diện tỏ tình xong liền như thế... Cô không muốn một tí nào.

Tịch Hân Nghiêng đang nằm trên giường ảo tưởng thì Tịch Húc Sâm đúng lúc bước vào.

Trái tim của cô đang nhảy lăn tăn thì ngay lập tức hạ xuống, thật may quá, nam phản diện vẫn ở đây, cô vẫn ở thế giới này....nhưng nơi này là ở đâu?.

Bất chợt Tịch Hân Nghiêng liền nghĩ đến một nơi mà cô chưa từng đặt chân đến..... Sau đó nghi ngờ...nơi này...là phòng ngủ của anh sao?.

" Dậy rồi à? Bảo Bối~ Mau rửa mặt xuống ăn sáng nào".

" ách ~".

Tiếng gọi bảo bối này làm cho Cô giật mình một cái, bây giờ cô vẫn chưa quen với việc làm bạn gái của Tịch Húc Sâm, buổi sáng lại còn được gọi là bảo bối....như thế... con mẹ nó k*ch th*ch quá đi.

" ha ha... Anh xuống trước đi, một lúc nữa, em sẽ xuống sau". Cô chui đầu vào trong chăn, chỉ chừa lại hai con mắc khẽ nhìn anh.

Hành động len lén vụng trộm này lọt vào mắt Tịch Húc Sâm thì càng không thể nói được, anh đang cảm thấy của dễ thương, cực kì khả ái.

Trong lòng anh đang run rẩy, Tịch Húc Sâm giả vờ bình tĩnh, ho nhẹ một cái che giấu đi xúc động của mình:" được, anh đi xuống trước, chờ em".


" được... được...".

Cô nấp trong chăn chăm chăm nhìn anh quay lưng bước ra khỏi phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, cô liền thở ra một cái thật mạnh, thật là.... xém chút nữa cô lại xúc động muốn khóc rồi.

Nếu xúc động quá như thế thì cô biết giải thích như thế nào với anh đây... cũng may là anh rời đi kịp lúc.

Tịch Hân Nghiêng nhớ lại chuyện hôm qua một chút rồi tự mình ngượng ngùng. Sau đó nhảy nhanh xuống giường lấy di động đặt trên đầu giường của mình ra mở lên, nhấn một cuộc gọi gửi đi.

Người cô gọi chính là Phượng Vũ Vân.

Bên kia rất nhanh chóng bắt máy:" Con gái~ sáng sớm gọi cho mẹ có gì thế?, buổi tối ngủ có ngon không?".

" con ngủ rất ngon, con gọi cho mẹ là muốn nói cho mẹ biết một chuyện... chuyện này....".

Tịch Hân Nghiêng cũng không biết phải mở lời như thế nào đây...







Đọc full truyện Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

1,013 từ

Xem đầy đủ truyện Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3