TruyenVip

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1017

Mục lục

Chương 1017


Nửa đêm, đột nhiên một cơ thể lạnh toát ôm cô vào lòng.


Tô Lam đột nhiên tỉnh dậy.


“Ai?!”


“Vớ vẩn, ngoài anh thì còn có thể là ai?”


Giọng nói kiêu ngạo không coi ai ra gì này lọt vào tai Tô Lam.


Mặc dù còn đang nửa mơ nửa tỉnh, nhưng Tô Lam vẫn nghe ra giọng nói này.


Cô lập tức bật đèn ngủ lên.


Gương mặt cô ngày đêm thương nhớ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt!


“Sao anh về đột ngột thế?”


“Sao lại nói là về đột ngột được? Mau để anh ôm nào, nhớ chết đi được.”


Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng.


Những ngày bị giày vò này cuối cùng cũng qua đi rồi.


Tô Lam nâng mặt Quan Triều Viễn lên, nhìn hai má gầy gò của anh, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.


“Hình như gầy đi rất nhiều, anh ở bên đó không ăn uống đầy đủ sao? Hay là mệt quá?”


Quan Triều Viễn cười nhạt, mấy ngày trước anh đều không ăn cơm được không? Thậm chí còn không uống ngụm nước nào, sao có thể không gầy được chứ.


“Vì nhớ em đó.”


“Chỉ biết nói lời ngon ngọt lừa em, nhiều ngày như vậy rồi mà anh còn chẳng có một tin nhắn nào, thật sự bận như vậy sao, còn không có thời gian để gửi tin nhắn? Chẳng lẽ anh có ai đó bên ngoài rồi?”


Tô Lam bĩu môi, có chút phẫn nộ.


Mặc dù cô rất nhớ Quan Triều Viễn, nhưng cô không thể hiểu được Quan Triều Viễn đã nhiều ngày như vậy mà không gửi một cho cô một tin nhắn nào!


“Điện thoại di động của anh hỏng rồi.”


Quan Triều Viễn cũng không biết giải thích như thế nào, dù sao thì điện thoại di động của anh cũng không bên người, nên chỉ có thể nói dối thôi.


“Anh thôi đi, sao có thể trùng hợp như vậy được?” Tô Lam cũng không tin.


“Không tin thì em cứ lục soát người anh đi! Anh ném điện thoại đi rồi, liên lạc với em kiểu gì được?”


Quan Triều Viễn vươn tay bóp má Tô Lam.


“Vậy sao lâu như vậy anh mới về? Anh nói là nhanh thì một tuần sẽ về, còn chậm thì nhiều nhất là nửa tháng, anh xem anh đã đi bao nhiêu ngày rồi!”


“Anh… sau khi làm xong việc, tiện thể về nhà bố mẹ. Mẹ anh già rồi nên hay cằn nhằn, không nỡ để anh đi cho nên mới chậm mất mấy ngày.”


Quan Triều Viễn hôn lên má Tô Lam.


“Cục cưng nhỏ đừng tức giận nữa!”


Tô Lam nhào vào lòng Quan Triều Viễn.


“Anh có biết là em rất nhớ anh không?”


“Anh biết, anh biết! Anh cũng rất nhớ em, vô cùng vô cùng nhớ em.” Những gì Quan Triều Viễn nói đều là thật, anh sắp phát điên vì nhớ cô rồi!


Mục lục

508 từ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Mộc Hoa

4,621 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1