Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma - Chương 145
Chương 145: 145: Chắc Chắn Là Anh Ấy Đang Chờ Chị Xuống Dưới Đó Cứu
Bạn đang đọc truyện Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma chương 145 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.
Do hôm qua chiến đấu rồi lại ngâm nước cả một đêm nên cả người cô mệt mỏi rồi ngất đi.
Diệp Tử Kiệt cũng không khá hơn là bao, cậu đã chiến đấu với rất nhiều người nên cũng không tránh khỏi bị thương.
Vết thương không được băng bó mà lại ngâm trong nước biển mặn chát khiến cho cậu đã phải chịu nhiều đau đớn.
Khi cậu ngất đi thì gương mặt tái xanh, những vết bầm nỗi khắp nơi trên cơ thể.
Mọi người thấy tình hình không ổn liền đưa hai người đi bệnh viện, còn việc tìm người thì giao cho các anh em.
1 tuần sau.
Diệp Viên Hy đứng trên bờ biển với bộ đồ bệnh nhân, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe.
Từng giọt từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi trên cát:
"Hàn Chiêu Dạ, anh đâu rồi."
"Hàn Chiêu Dạ, anh quay trở lại đi, em nhớ anh nhớ anh rất nhiều.
Anh nhẫn tâm bỏ rơi em một mình sao"
Tiếng nức nở, tiếng hét của cô cứ như vậy mà được gió thổi ra ngoài biển, men theo những cơn sóng mà cuốn về nơi xa.
"Nếu như anh không lên đây thì em sẽ xuống dưới để tìm anh"
Nói xong cô từng bước đi thẳng xuống biển, sóng biển cuồng cuộn, mực nước đang rút dần nhưng thân thể cô lại đang chìm xuống.
Nước đến đầu gối, đến bụng, đến ngực, đến cổ.
"Diệp Viên Hy, chị đang làm cái quái gì vậy hả"
"Em mau bỏ chị ra, chị phải nhanh tìm anh ấy, nếu chị đến không kịp thì anh ấy sẽ bị sóng nhấn chìm mất"
"Chị bình tỉnh lại đi, đã một tuần rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được người thì chứng tỏ là anh ấy đã mất rồi"
"Không, làm sao mà anh ấy mất được chứ, chắc chắn anh ấy đang chờ chị xuống dưới đó cứu.
Chắc chắn là vậy, em mau buôn chị ra, đừng có cản chị"
Giờ phút này cô chẳng còn suy nghĩ được gì cả, cô chỉ biết điên cuồng giẫy giụa để có thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Diệp Tử Kiệt rồi đi ra ngoài khơi xa kia để tìm được anh mà thôi.
Cô đã cố gắng sống sót để muốn gặp lại anh, vậy mà anh lại nỡ lòng nào mà mất tích chứ.
Hai tay của cậu giữa chặc bờ vai của cô lại rồi quay người cô về hướng mình nhưng mặt cô cứ mãi hướng ra biển rồi khóc.
Cuối cùng cậu đành phải quay người lại để lưng cậu hướng về biển, mặt cậu đối diện với mặt cô.
Diệp Tử Kiệt dùng đôi mắt đanh thép của mình nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đôi tay nắm chặc bã vai cô để cô không quậy phá nữa.
Bỏ qua ánh mắt của cậu, cô vẫn tiếp tục vùng vẫy muốn thoát:
"Chị muốn đi ra biển tìm anh ấy, chị xin em hãy buôn chị ra, em...!em cho chị đi đi mà"
"Diệp Viên Hy, chị điên rồi"
"Em bỏ chị ra"
"Chị có biết bộ dạng hiện tại của mình như thế nào không, chị không biết thì để em nói cho chị biết.
Nhìn chị bây giờ rất giống một kẻ điên.
Với cái trình độ bơi của chị thì chỉ cần đi thêm vài bước, thở được vài phút thì đã làm mồi cho cá ăn được rồi đấy.
Chị đây không phải là đi tìm người mà là đi nạp mạng đấy."
"Chị không có đi nạp mạng mà chị đang đi tìm anh ấy, một nơi nào đó ngoài khơi xa anh ấy đang chờ chị đến cứu, nếu như chị đến càng trễ thì khả năng gặp được anh ấy càng thấp"
Diệp Tử Kiệt không nghe nổi lời của cô nói nữa mà lên tiếng cắt ngang:
"Chị đừng có như vậy nữa được không" Nói xong cậu kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng.
Lúc này cậu không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, nhìn hình ảnh cô như một người điên loạn mà liều mạng ra biển cậu rất đau lòng.
Nhận được cái ôm ấp áp từ cậu em trai thì cô mới bình tỉnh được đôi chút, hai tay nhẹ nhàng buôn thỏng xuống, cả người cũng không chống chọi quấy phá nữa, riêng chỉ có nước mắt là vẫn còn rơi mà thôi.
Không hiểu sao bây giờ cô lại nhớ đến lời trước kia anh từng nói với cô:
"Hãy nhớ cho kỹ lời tôi nói, cho dù là một giấy trước khi chết cô cũng không được khóc"
Thế là cô liền nín khóc ngay nhưng cả người vẫn cứ đờ đẫn, Diệp Viên Hy lúc này không còn khóc, không còn quấy phá nữa nhưng nhìn cô như thế càng khiến người ta lo lắng.
Thấy cô ổn định hơn rồi thì Diệp Tử Kiệt mới buôn cô ra rồi cuối người bế cô lên bờ.
Mạn Mạn, Chước Tư, Tỉnh Lâm cùng Duy Khánh vừa nghe tin cô trốn khỏi bệnh viên thì chạy khắp nơi để tìm.
Mạn Mạn đoán là cô sẽ ra biển nên cùng Chước Tư chạy ra hướng đó còn hai người kia thì đi tìm nơi khác.
Khi hai người vừa chạy ra đến bờ biển thì thấy bóng dáng Diệp Tử Kiệt đang ôm cô đi lên bờ.
Mọi người thấy thế liền chạy lại đỡ cô phụ cậu rồi đưa đến bệnh viện.
Nơi cô nằm là một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, từ đó đến đây phải mất gần 3 tiếng đi xe.
Dưới sự canh chừng nghiêm ngặc của mọi người mà cô vẫn thoát khỏi được và bằng cách nào đó mà cô có thể đến được đây..
Đọc full truyện Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
950 từ
Xem đầy đủ truyện Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
Danh sách chương
20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.
Truyện cùng thể loại
Truyện được đọc nhiều
Đang raThanh Phong
Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raN-H
Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raOa Ngưu Cuồng Bôn
Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raTiểu Tinh
Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raĐỗ Liễu Liễu
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raSs Tần
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
