TruyenVip

Thôn Tám Mộ

Thôn Tám Mộ - Chương 08

Mục lục

8

Bước đường cùng

“Anh ơi, chạy mau!”

Noriko đột ngột hét lớn, giật tôi ra khỏi trạng thái đờ đẫn như say thuốc. Tôi lập tức xoay phắt người, ba chân bốn cẳng chạy vào hang sâu.

“Anh cầm cái này theo.” Noriko cầm đèn pin đuổi theo sát nút.

“Cảm ơn em!” Mải miết chạy một lúc, tôi mới nhận ra Noriko vẫn đang bám sát mình. “Noriko, em về nhà đi. Có khi Kichizo giết cả em đấy.”

“Em không về đâu.” Noriko đáp trong tiếng thở hổn hển. “Anh không nhìn thấy ánh mắt Kichizo sao? Ông ta sẽ giết anh đấy. Em không thể để chuyện đó xảy ra được.”

“Xin lỗi vì đã đặt em vào tình huống nguy hiểm này.”

“Không sao đâu. Mình chạy nhanh lên, ông ta đuổi đến nơi rồi kìa.”

Tuy mới đi qua đường này một lần, đây vẫn là lợi thế của chúng tôi so với Kichizo. Chúng tôi tự tin và chạy khá vững, trong Kichizo bấp bênh loạng choạng, thỉnh thoảng vấp chỗ này chỗ kia khiến khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng lớn. Điểm bất lợi là chúng tôi phải bật đèn pin, coi như lộ mục tiêu cho Kichizo, nhưng tắt đèn thì nguy hiểm, không chạy nhanh được.

Kichizo không đuổi kịp nên căm tức phun ra đủ mọi lời lẽ thóa mạ, câu nào cũng độc địa làm tâm can tôi co giật từng hồi như bị quất bằng roi da. Chúng tôi cứ lần theo sợi dây hôm qua mà chạy bán sống bán chết, chẳng mấy chốc đến được chỗ buộc dây thứ nhất.

“Anh ơi, may quá.” Noriko tháo dây khỏi khối thạch nhũ. “Mình vừa thu dây vừa chạy thì Kichizo chẳng biết đường nào mà lần. Trong đây nhiều hang hốc thế này, thể nào ông ta cũng đi lạc. Mình thừa cơ chạy ra khỏi Vực Thằm Ma Trơi luôn.”

Tôi cũng chung ý nghĩ nên thấy nhẹ nhõm hằn, nhưng an tâm bây giờ có hơi sớm. Đi chưa được 50 mét thì một luồng sáng chói lòa rọi thẳng vào mặt chúng tôi.

“A ha ha, tìm được mày rồi. Nghe tiếng rúc rích nên tao chờ thử, quả nhiên là mày ở đây. Mà mày dắt theo ai thế này?”

Luồng sáng chuyển sang Noriko.

“Tưởng ai, Satomura Noriko à. Ra là chúng mày dan díu với nhau. Thôi được, cũng vừa đúng lúc.”

Luồng sáng chuyển ngược về phía tôi.

“Mày chết một mình chắc cũng buồn. Tao sẽ cho nó làm bạn đồng hành với mày trên đường xuống âm phủ.”

Đó là Shu, trưởng nhóm giúp việc Tây gia. Ông ta quấn khăn ngang mái tóc bạc, một tay cầm cuốc chim, tay còn lại cầm đèn cướp[*], ánh mắt tràn đầy ham muốn giết chóc. Hình dung ra cảnh cái cuốc chim kia cắm vào đầu mình, tôi rợn hết cả người.

Shu tiến một bước. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Ông ta tiến thêm bước nữa. Tôi vẫn không nhúc nhích nổi. Đúng lúc đó, Noriko bỗng hét lớn, tay phải khẽ phất lên. Cái gì đó lập tức đập vào mặt Shu, những hạt nhỏ li ti bay tán loạn. Ông ta “Á!” một tiếng và đánh rơi cuốc chim, đưa một tay lên bưng mặt.

“Anh, chạy mau!”

Noriko kéo cánh tay khiến tôi sực tỉnh. Chúng tôi lại cùng nắm tay chạy vào hang sâu. Tôi hỏi về thứ ném vào mặt Shu khi nãy, em đáp.

“Khi lén đến đây gặp anh, em luôn mang theo hai, ba vỏ trứng chứa tro phòng trường hợp bị bắt. Nhưng đối phó với mấy tên xấu xa ấy mà dùng tro thì nhẹ tay quá. Lẽ ra em nên bỏ bột ớt vào.”

Chúng tôi mải miết chạy, và một lần nữa đến được giao điểm của hang thứ tư và thứ năm. Không thể đi tiếp sang hang thứ năm được vì Kichizo sẽ đuổi đến bất cứ lúc nào.

“Hết cách rồi, mình chạy vào đường này thôi anh ơi.”

“Mình chưa vào hang đó bao giờ, chẳng biết bên trong có gì cả.”

“Anh ơi, thà vào đó còn hơn đứng đây chờ chết. Á, họ đuổi đến nơi rồi!”

[*]

Gando-chochin. Một loại đèn cầm tay phát minh vào thời Edo, chao đèn có dạng cái xô hoặc cái loa với miệng xoay ra trước, không hắt sáng lên người cầm đèn nên thường được bọn cướp thời đó sử dụng.

- end note -

Ánh đuốc bập bùng từ hang thứ năm dần dà tiến lại. Ở hang thứ tư thì vọng sang tiếng gầm của Shu. Chúng tôi đành quay người chạy vào cái hang bí ẩn kia.

Xung quanh tối đen! Trước mặt là bóng đêm vô tận. Trong bóng đêm ấy liệu có quỷ rình mò hay rắn lẩn lút không. Mà có thì bây giờ chúng tôi cũng không rảnh để băn khoăn nữa. Hiện thực hung hiểm đang theo sát phía sau, dồn chúng tôi vào màn đêm tuyệt vọng.

Hang này cũng có vô số đường nhánh và ngã rẽ. Nhưng bị hai con quỷ giết người đeo bám, chúng tôi không kịp chăng dây hay đánh dấu đường đi, chỉ biết nhớn nhác chạy từ mê lộ nọ sang mê cung kia. Việc đã đến nước này, dù thoát được Kichizo và Shu thì cũng chẳng biết có an lành ra khỏi hang hay không.

Đột nhiên Noriko đứng sững lại, nắm lấy cánh tay tôi, “Anh ơi, tiếng gì thế nhỉ?”

“Hả, tiếng gì?”

“Đấy, anh nghe không? Hình như là tiếng gió thổi?” Quả thật ở nơi xa xăm nào đó có tiếng gió u u, tuy tắt lịm ngay nhưng cũng đủ làm mắt Noriko sáng rỡ. “Đúng là tiếng gió rồi. Vậy là gần đây có lối ra. Anh ơi, mình đi thôi.”

Chúng tôi đi tiếp, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng gió nhưng chẳng thấy lối ra. Đến một lúc, tôi và Noriko gần như đồng thời hét lên và đứng sững. Trước đôi mắt tuyệt vọng của chúng tôi là tường đá lạnh lẽo chắn ngang, đặt dấu chấm hết cho hành trình chạy trốn của hai.

“Anh ơi, mau tắt đèn...”

Chúng tôi vội tắt đèn, nhưng đã quá muộn. Ánh đèn của Shu từ đằng xa đã rọi tới. Bên cạnh ông ta là Kichizo. Biết đã dồn được chúng tôi vào ngõ cụt, bọn họ dừng bước, giễu cợt quan sát tình hình xung quanh.

“A ha ha ha ha!” Shu phá lên cười độc địa. “Cuối cùng bọn mày cũng hết đường thoát.”

Hai người đàn ông nhìn nhau cười, điệu cười khát máu đầy khoái trá.

Khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến hai chục mét. Shu và Kichizo từ tốn tiến một bước. Shu cầm cuốc chim, Kichizo lăm lăm cây gậy...

Noriko và tôi nắm chặt tay nhau, dán chặt lưng vào bức tường phía sau, bất động nhìn họ, chẳng ai nói câu nào. Đầu óc tôi mụ mẫm đi, cảm thấy từ bấy đến nay mình đã gặp phải tình huống này không biết bao lần.

Shu và Kichizo tiến thêm một bước.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ còn sống.

Tôi không rõ là chuyện gì, nhưng âm thanh như tiếng gió chúng tôi nghe nãy giờ bỗng rít lên xung quanh. Đột nhiên tôi bị xô mạnh, ngã sõng soài. Âm thanh nọ vang lên thêm hai, ba lần, không khí rung giật dữ dội. Thứ gì rắn đanh rơi lộp độp xuống đầu.

Trước khi ngất xỉu, tôi chỉ nhớ được đến thế.

* * *

Chẳng biết chúng tôi ngất bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm.

Khi tôi tỉnh lại, bốn bề đã tối đen, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng gió yếu ớt, còn hang động nói chung là tĩnh lặng. Tôi nghiêng tai nghe ngóng trong bóng tối im lìm. Shu và Kichizo đâu? Và quan trọng hơn là, Noriko ra sao rồi?

“Noriko, Noriko.” Tôi khẽ gọi, đưa tay sờ soạng trên đất một lúc thì đụng phải da thịt mềm mại. Tôi liền ôm em vào lòng. “Noriko, Noriko.” Lay gọi chừng hai, ba lần, tôi nghe tiếng hít thở như thút thít.

“Anh ơi?” Noriko ngồi dậy. “Xảy ra chuyện gì thế? Shu và Kichizo sao rồi?”

“Anh cũng không biết. Em có thấy đèn pin đâu không?”

“Đèn pin ấy ạ? À, đây này.”

Hình như Noriko ngất đi mà vẫn nắm chặt đèn pin. Tôi bật đèn, trước tiên chiếu sáng gần đấy và lập tức nhìn thấy đèn pin của mình. Tôi chồm tới định nhặt đèn thì bỗng dưng cứng người. Suốt câu chuyện này, tôi đã gặp đủ mọi bất ngờ rồi, nhưng chưa bao giờ xúc động mạnh như lúc ấy. Xung quanh đèn vương vãi hai, ba miếng vàng rất quen mắt.

“Anh ơi, anh sao thế?”

Giọng Noriko kéo tôi về thực tại. Tôi run run cầm một miếng vàng lên, im lặng chìa ra trước mặt em, muốn nói mà lưỡi cứng đờ. Mắt Noriko mở to đầy chấn động. Em cúi xuống nhặt nốt hai miếng vàng. Sau đó chúng tôi rọi đèn pin tìm kiếm xung quanh, thu được ba miếng nữa. Tính thêm ba miếng tìm thấy trong quan tài đá thì tổng cộng có chín miếng vàng.

Noriko và tôi im lặng nhìn nhau.

“Lạ thật anh nhỉ. Sao vàng lại nằm rải rác ở đây thế này?”

Câu trả lời lập tức xuất hiện. Tiếng gió thổi u u vang lên, hang động rung chuyển dữ dội. Tôi và Noriko bất giác ôm chặt lấy nhau. Vàng rơi lộp độp xuống vai chúng tôi. Cả hai vừa ôm nhau vừa nhìn ngó, rồi Noriko hét toáng lên, “Anh ơi, ở đằng kia, đằng kia kìa. Vàng rơi xuống từ chỗ ấy đấy.”

Trần hang ở đây khá cao, phải gần chục mét. Dọc mặt trần là vô số thạch nhũ đan xen, xoắn xuýt vào nhau như bầy rắn. Lạ một nỗi là dài đến cách trần tầm gần hai mét thì đều cụt cả. Nói cách khác là có khoảng hở gần hai mét giữa trần hang và mặt trên bức tường chắn lối chúng tôi. Từ mép tường còn lấp ló bao nhiêu vàng miếng đang chực rơi xuống. Tôi và Noriko liếc mắt nhìn nhau.

“Anh ơi, đây hẳn là núi châu báu nhỉ.”

Tôi im lặng gật đầu. Niềm phấn khích ban đầu qua đi, chúng tôi lấy lại bình tĩnh.

Tại sao vàng miếng lại nằm ở vị trí lửng lơ như vậy? Tôi suy luận thế này.

Thời các võ sĩ gia tộc Amako chạy trốn và cất giấu số vàng, trần hang này chưa cao đến thế mà có lẽ chỉ cao khoảng gần hai mét. Nói cách khác, mặt trên bức tường thời ấy chính là nền hang. Theo năm tháng, nền hang sụt lở xói mòn, trở thành một hang động có trần cao như bây giờ. Tuy không rõ các võ sĩ có cố ý không, nhưng họ đã chôn kho báu vào chỗ có nền đá cứng. Kho báu thành ra tồn tại lơ lửng bên trên nền đá, tránh được ăn mòn và tránh luôn cả con mắt nhòm ngó của các nhà thám hiểm.

Định mệnh cũng thật biết trêu ngươi. Hàng trăm năm nay, bao nhiêu người đã liều mạng săn tìm kho báu này, vậy mà nó vẫn khéo léo ẩn thân, cuối cùng lại tự rơi xuống đầu một kẻ vô tình lỡ bước như tôi. Đây chẳng phải là trò đùa của số phận sao?

Chưa hết, định mệnh cho tôi tìm thấy số vàng này không chút lao tâm khổ tứ, nhưng lại chặn mất con đường để tôi đem chúng ra ngoài.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng châu báu nhất thời, sực nhớ đến Shu và Kichizo, chúng tôi vội lia đèn pin tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một tai họa rợn tóc gáy. Con đường vào đây ban nãy đã bị đất đá lấp kín rồi.

Một vụ sập hầm, chôn vùi Shu và Kichizo, đồng thời nhốt luôn chúng tôi trong hang động.

“Noriko!”

“Anh ơi!”

Chúng tôi chạy như điên đến chỗ sập, dùng tay đào bới, rồi mau chóng nhận ra đó là hành vi xuẩn ngốc nên bỏ cuộc.

“Noriko!”

“Anh!”

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

“Noriko, không xong rồi. Chúng ta không thể ra ngoài được, đành chết đói ở đây thôi.” Tôi cười như nấc lên. “Ông trời cho mình vàng, bù lại cắt mất đường về. Rồi mình sẽ như vua Midas, ôm vàng chết đói.” Tôi cười mà nước mắt tuôn rơi bởi viễn cảnh thê thảm.

Noriko trấn tĩnh hơn tôi, “Anh ơi, bình tâm lại đi. Chúng ta không chết ở đây đâu. Chắc chắn sẽ có người đến cứu.”

“Ai... Ai đến? Chẳng ai biết chúng ta bị kẹt ở đây cả.”

“Không đâu. Có người biết đấy.” Noriko trả lời chắc nịch. “Tất cả thôn dân đều biết anh đang trốn ở bờ bên này Vực Thằm Ma Trơi. Em nghĩ trụ trì Choei đã thuyết phục được thôn dân và giải vây cho anh, tuy nhiên Shu và Kichizo không phục nên đã qua mặt mọi người và đi vào khu vực cấm kị này để giết anh.”

Về sau tôi mới biết tình hình đúng như Noriko nói. Shu và Kichizo phẫn nộ khi thấy mọi người mềm lòng nên đã băng qua Vực Thằm Ma Trơi rồi bỏ mạng một cách bi thảm.

Trở lại khi ấy, Noriko nói thêm, “Bởi thế sẽ có người đến đón anh. Mà đang đến rồi cũng nên. Dù thôn dân ngại băng qua đây thì còn cảnh sát. À, đúng rồi, nhất là anh Kindaichi. Khi phát hiện những sợi dây trong hang thứ tư và thứ năm, anh ấy sẽ lập tức hiểu ra và dễ dàng lần theo sợi dây đến giao điểm hai hang. Từ giao điểm đến đây không xa lắm, chắc chắn anh ấy sẽ dò tìm kĩ lưỡng từng ngóc ngách. Vì thế mình phải bình tĩnh, lắng tai nghe để không bỏ sót bất kì âm thanh nào. Người ta sẽ vừa tìm vừa gọi, nên nghe thấy là mình phải trả lời ngay để họ biết mình đang ở đây.”

Nói đoạn, Noriko đột ngột đứng lên đi nhặt những miếng vàng, gom lại chôn ở góc hang. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao thì em tươi cười trả lời, “Vàng này do anh tìm thấy nên là của anh. Nhỡ cứu viện đến giữa lúc mình bất tỉnh thì họ sẽ tìm thấy vàng mất. Bởi thế em giấu sẵn phòng hờ, sau này mình quay lại lấy. Ở mặt trên tường kia chắc còn nhiều vàng lắm.”

Ôi, phụ nữ quả là sinh vật kì diệu. Dù không biết cuối cùng có thoát thân hay không, họ vẫn lên kế hoạch kĩ càng cho tương lai. Sự sắp xếp thận trọng của Noriko quả đã giúp ích cho tôi rất nhiều về sau. Từng lời em nói đều chính xác, mất ba ngày chôn chân trong đây, cuối cùng chúng tôi đều được cứu ra ngoài.

Chôn vàng xong, Noriko đến ngồi bên cạnh và nhìn tôi bằng vẻ mặt tư lự. “Vàng đã sắp xếp xong, bây giờ chỉ còn lại vấn đề hung thủ. Em có điều muốn nói với anh đây.”

Noriko trịnh trọng rào đón rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo. “Anh đã hỏi em một câu kì lạ. Anh hỏi người bị cắn đứt ngón út bàn tay trái có phải là anh của em không... Nghĩa là anh nghi ngờ anh Shintaro, đúng chứ? Tại sao anh lại nghi ngờ anh ấy? Vì động cơ gì mà anh của em lại đi gây ra những án mạng này? Sao lại tàn sát những người chẳng hề liên quan đến mình?”

Noriko lúc ấy khác hẳn bình thường, trông em tràn đầy khí phách. Em yêu tôi, nhưng cũng yêu anh trai mình, vì vậy khi Shintaro bị vu khống, cho dù đối mặt với tôi đi nữa thì em cũng không khoan nhượng.

Bị khí phách ấy áp đảo, tôi trả lời lắp bắp. Noriko gặng hỏi kĩ càng làm tôi phải trình bày suy luận của mình. Khi nghe tôi nói chuỗi án mạng này cốt để che đậy việc thảm sát người nhà Tajimi, Noriko bất chợt run rẩy, mặt xanh như tàu lá. Em nhìn chăm chú vào một điểm, yên lặng suy nghĩ khá lâu, cuối cùng nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước.

Noriko nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, môi run run thì thầm, “Em hiểu rồi. Mọi việc hẳn là đúng như anh nói, ngoài lý do ấy thì chẳng thể nghĩ ra động cơ nào khác cho chuỗi án mạng kì lạ này. Nhưng anh ơi, hung thủ không phải là anh Shintaro. Nếu anh hiểu anh ấy hơn thì dứt khoát không đem lòng sinh nghi đâu. Anh Shintaro là người chính trực, đầy tự trọng, có chết đói cũng không nhòm ngó gia tài của người khác. Hơn nữa, người bị cắn đứt ngón tay không phải anh ấy.”

“Thế thì là ai?”

"Chị Miyako!”

Tôi chết điếng như bị vật cứng nện mạnh vào đầu, toàn thân tê dại, mãi mà không thốt ra lời nào.

“Mori Miyako...?” Hô hấp khó khăn, gần như không thở nổi.

“Vâng. Chị ấy định bí mật điều trị nhưng không được, cả người sưng tím lên, tình trạng rất nguy kịch. Thầy Arai chạy đến mới biết nguyên nhân là do nhiễm trùng vết thương ở ngón út. Chuyện xảy ra sáng nay thôi. Tất nhiên chẳng ai biết tại sao lại có vết thương cả.”

“Miyako... Cô ấy... Tại sao cô ấy..”

“Có lẽ đúng như anh nghĩ. Chắc chị ấy muốn để anh Shintaro tiếp quản nhà Tajimi và thừa kế gia sản kếch xù kia, bấy giờ anh sẽ tự tin cầu hôn chị ấy. Chị Miyako thật đáng sợ, mà cũng thật đáng thương”

Noriko vùi mặt vào ngực tôi khóc rấm rứt.

Kết thúc

Câu chuyện đến đây cũng gần như trọn vẹn rồi, bởi vì đã tìm ra hung thủ và cả kho báu. Tuy nhiên vẫn còn vài chi tiết chưa sáng tỏ, và hẳn độc giả cũng còn nhiều nghi vấn. Vì thế tôi xin phép hồi tưởng và viết nốt.

Trước hết là về việc chúng tôi thoát khỏi động thạch nhũ. Người ta giải cứu chúng tôi đúng như Noriko phán đoán, nhưng nhanh hơn em dự tính. Tất cả đều nhờ cây đuốc Kichizo cầm theo. Lưu thông không khí trong hang động khá kém nên mùi lâu tan. Mùi dầu đuốc thì nồng nặc nên đọng lại lâu và thành kim chỉ nam cho nhóm tìm kiếm.

Họ không hề biết Shu và Kichizo muốn săn lùng tôi đến mức băng qua bờ bên này Vực Thằm Ma Trơi. Nhờ nỗ lực của trụ trì Choei, cuối cùng thôn dân cũng nhượng bộ. Kindaichi, Isokawa và khoảng hai, ba cảnh sát hình sự lập thành một nhóm đi đến Vực Thằm Ma Trơi gọi tôi về. Gọi mãi mà không nghe trả lời, họ lo lắng băng qua vực.

Khi nhìn thấy sợi dây căng giữa hang thứ tư và thứ năm, Kindaichi lập tức hiểu ra tôi muốn làm gì. Nhưng bắt gặp những nắm cơm bị giẫm nát và nhận ra mùi dầu nồng nặc ở hang thứ năm, anh ta liền cảm thấy bất ổn. Bởi vì tôi không có đuốc, và đồng minh của tôi (nhìn hiện trường thì việc có người giúp đỡ tôi đã quá rõ ràng, dù anh chưa đoán ra là ai) không đời nào kín đáo đến đây mà còn đi cầm đuốc.

Cả nhóm trở nên căng thẳng, bèn quyết định lần theo dây đi sâu vào trong, chẳng mấy chốc thì đến giao điểm hai hang. Dây bị đứt tại đây nhưng đã có mùi dầu dẫn lối. Kindaichi rất thận trọng, không quên chăng dây đề phòng đi lạc, cứ thế đến được chỗ sập hầm. May thay diện tích bị sập không lớn lắm nên tiếng gọi và tiếng chân của nhóm tìm kiếm dù khá nhỏ thì vẫn vọng vào chỗ chúng tôi. Chúng tôi bèn gắng sức đập tường, giậm chân và kêu cứu đến khản cả cổ. Thế là họ biết bên trong có người còn sống, liền tức tốc tổ chức một đội cứu hộ. Công tác cứu hộ rất khó khăn và nguy hiểm. Hang sâu, hẹp, lại tù túng, hơn nữa chẳng biết khi nào hầm sập lần nữa. Dù vậy, họ huy động thêm cả nhân lực từ thị trấn N đến, miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm.

Tôi và Noriko cảm nhận được nỗ lực của đội cứu hộ và vô cùng cảm kích họ đã cố gắng, nhưng mãi mà chẳng thấy tiến triển gì nên nóng ruột và thấp thỏm vô cùng. Khoảng thời gian ba ngày ba đêm ấy là lúc hi vọng hòa lẫn với bất an, cùng với sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm.

Cuối cùng, chúng tôi được cứu ra vào buổi sáng ngày thứ tư. Họ đào được một khe hở, một số người lách qua khe vào chỗ chúng tôi, và tuy chuyện này nghe chẳng khí phách chút nào nhưng bấy giờ tôi khá nguy kịch, gần như ngất đi. Trong nhóm người lách vào có Kindaichi, Isokawa, và cả Shintaro. Đôi mắt mỏi mệt của tôi còn bắt được hình ảnh Eisen hốt hoảng, nước mắt lưng tròng. Cuối cùng là một người trông rất quen mà tôi không sao nhớ ra nổi.

“Tatsuya, cố lên nào! Tôi đây, quên rồi à. Luật sư Suwa ở Kobe đây mà. Khổ thân cậu quá!”

Luật sư vừa nói vừa khóc. Trong lúc chìm vào hôn mê, tôi còn kịp thắc mắc không biết vì sao ông ta lại đến đây.

Suốt một tuần tiếp theo, tôi sốt li bì, lạc lối giữa ranh giới thực và ảo. Bị kích động và sợ hãi cực độ, cộng với sinh hoạt thất thường trong động thạch nhũ, tôi thực sự ngã bệnh. Nghe Noriko kể lại là trong khoảng thời gian ấy, Arai đã bao lần chau mày lo lắng về tình trạng của tôi. Noriko thì khá khỏe. Sau ba hôm tĩnh dưỡng, em đã hoạt động bình thường và ngày đêm săn sóc cho tôi.

Một tuần nguy kịch qua đi, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là tình hình Miyako. Tuy nhiên tôi không đủ can đảm mở miệng hỏi, mà mọi người xung quanh cũng cố tránh nhắc đến cô. Sau này nghĩ lại, có lẽ là do vụ việc làm chấn động cả thôn Tám Mộ đã được xử lý gọn ghẽ trong một tuần tôi nằm liệt giường liệt chiếu rồi. À không, phải nói rằng lúc cứu tôi ra khỏi hang thì vụ án hầu như đã được xử lý ổn thỏa.

Tôi dần dà bình phục và lấy lại thể trạng ban đầu. Một hôm, Kindaichi sang thăm.

“Ồ, cậu khỏe hẳn rồi nhỉ, trông khá lắm. À mà, hôm nay có người nhờ tôi đến chuyển lời cho cậu đấy.” Anh nói với giọng thủng thẳng như mọi khi.

"Hả?”

“Trụ trì chùa Ma Lữ Vĩ nhắn là khi nào cậu khỏe thì lên chùa, thầy có chuyện muốn nói với cậu. Lần này cậu mang ơn thầy đấy, cũng nên đến chào một tiếng.”

“A, đúng rồi... Tôi vẫn muốn đi thăm trụ trì. Tôi đi luôn đây.”

“Tôi thì về Tây gia bây giờ. Hay là tôi đi cùng cậu nhé?”

Kindaichi đề nghị đi chung có lẽ là để thôn dân và tôi đỡ khó xử nếu tình cờ giáp mặt nhau trên đường. Tôi rất cảm kích ý tốt này nên nhận lời ngay.

“Anh còn ở bên Tây gia ạ?”

“Ừ, nhưng tôi cũng sắp lên đường rồi.”

“Chỉ huy thì sao?”

“Anh ấy đã về Okayama, nhưng khoảng hai, ba ngày nữa sẽ quay lại đây. À đúng rồi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Khi chỉ huy quay lại, chúng tôi định sẽ tập hợp mọi người lại và trao đổi về vụ án này nên muốn mượn nhà ngang của Đông gia.”

Nhận thấy chẳng có lý do gì để phải từ chối cả, tôi đồng ý ngay.

Kindaichi đi với tôi đến ven khu Bankachi, mỉm cười nói đầy ẩn ý, “Tôi tiễn cậu đến đây thôi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm trụ trì nhé. Mà cậu cũng đừng quá ngạc nhiên đấy.”

Dứt lời, anh ta mau chóng đi mất. Tôi không khỏi lấy làm lạ, ngoài những việc đã xảy ra thì còn việc gì đủ sức khiến tôi ngạc nhiên nữa? Nếm trải ngần ấy chuyện dị thường, tôi cho rằng lòng mình đã tĩnh lặng trước mọi biến động rồi...

Nhầm to!

Đến phút cuối cùng, vẫn còn một bất ngờ lớn lao.

* * *

Trụ trì Choei đã lớn tuổi, lại mắc bệnh liệt nên ngồi dậy khó khăn, tuy nhiên khí sắc hồng hào, thân hình phốp pháp, chân mày rậm rạp, giọng nói rành mạch dễ nghe. Và dù phải dựa vào thành giường trong lúc trò chuyện, trông thầy vẫn rất vui.

“May quá, con vẫn bình an vô sự. Thầy chẳng hay biết gì nên can thiệp hơi muộn, xin lỗi con nhé. Con còn bệnh mà vẫn đến thăm thế này..

“Vâng, nghe bảo thầy có chuyện muốn nói với con.”

“Đúng vậy. Này Eisen, sao cứ nhấp nha nhấp nhổm thế, mất mặt quá. Bình tĩnh lại xem nào.”

Eisen quýnh quáng chạy qua chạy lại chăm sóc, chắc là tại lo lắng cho sức khỏe trụ trì, nhưng không hiểu sao trông thầy ta khá bồn chồn, và lạ một nỗi là dường như cố tránh nhìn tôi hết mức có thể.

“Tatsuya, thầy muốn nói với con về Eisen đây. Nghe đồn cả hai hục hặc vì đôi chút khúc mắc, bây giờ bỏ qua đi nhé. Eisen có mối quan hệ chặt chẽ với con đấy.”

“Thầy!”

“Không sao không sao. Nên nói rõ hết mọi chuyện. Con cũng chuẩn bị tinh thần rồi mà. Tatsuya à, Eisen trải bao vất vả ở Mãn Châu nên tướng mạo đã thay đổi hoàn toàn, ngoài ni Baiko thì chẳng ai nhận ra nữa cả. Ngày xưa, thầy ấy từng là giáo viên ở đây, từng có mối duyên sâu nặng với mẹ con. Và từng mang tên là Kamei Yoichi đấy.”

Hự, dù đã được dặn “Đừng quá ngạc nhiên”, nhưng gặp chuyện thế này ai mà không ngạc nhiên cho được? Sau hai mươi tám năm cuộc đời, lần đầu tiên hội ngộ cha ruột... tôi run bắn, toàn thân nóng bừng. Một cơn xúc động dữ dội trào dâng, không thể định nghĩa là hoài niệm hay ghét bỏ.

Ánh mắt tôi ngưng đọng ở khuôn mặt trông nghiêng của cha. Cha thì luống cuống, nước mắt lưng tròng, không lám nhìn thẳng vào tôi. Chẳng ai nhận ra cũng phải thôi. Sự thay đổi đáng sợ biết bao. Còn đầu thanh niên tuấn tú trên tấm ảnh tôi tìm thấy trong bình phong. Hai mươi tám năm cuộc đời đã cải biến hoàn toàn diện mạo của cha, như mưa gió bào mòn ngọn núi xinh đẹp, chỉ chừa lại một khoảng đồi trọc với những tảng đá xù xì thô kệch. “Tatsuya, hình như con cũng biết cái tên Kamei Yoichi nhỉ.”

Trụ trì Choei dõi theo sắc mặt tôi. Tôi gật đầu vâng dạ. Thay vì thăm dò lẫn nhau, có lẽ trao đổi thẳng thắn thì dễ nói chuyện hơn.

“Mấy hôm trước con tìm thấy trong bình phong thư từ qua lại giữa mẹ và một người đàn ông. Mẹ còn cất giữ ẩn thận cả ảnh hồi trẻ của người ấy nữa.”

Trụ trì Choei và cha tôi kinh ngạc nhìn nhau.

Tôi tiếp tục, “Đó là ảnh chụp lúc 27 tuổi, ghi tên Kamei Yoichi. Mặt mũi giống hệt con bây giờ. Thành thử con đã đoán được mối quan hệ chặt chẽ này là gì rồi.”

Cha tôi đột ngột ấn tay vào mắt, bật khóc rưng rức.

Trụ trì Choei khiển trách, “Khó coi quá! Con thôi ngay cho thầy. Tatsuya, con cũng không cần nói hết đâu. Con đã biết nhiều đến thế thì cũng dễ trao đổi. Vào đêm xảy ra thảm kịch, Eisen, à không, Kamei ngủ ở đây nên thoát được đại họa, nhưng vì sự cố này và vì đã ấp ủ lòng hướng Phật nên bỏ thôn đi quy y. Eisen đến khổ tu ở Mãn Châu xa xôi hẻo lánh, về sau chiến tranh nổ ra, do không tỏ rõ quan điểm là đứng về bên nào nên bị tống về nước, chẳng biết đi đâu nên lại nương nhờ chỗ thầy. Eisen rất ăn năn vì đã bỏ mặc hai mẹ con, nhưng bởi thời thế nên không thể làm gì khác. Con đừng trách thầy ấy nhé.”

Cha tôi vẫn khóc rưng rức. Tôi mủi lòng gật đầu.

“Về vụ lần này, khi nghe tin hai bà song sinh Đông gia tìm con về, Eisen sửng sốt vô cùng, vì từ xưa đã có rất nhiều lời đồn đại xoay quanh xuất thân của con, tất nhiên hai bà và cậu Hisaya biết rõ. Đông gia vốn không đếm xỉa gì đến con bao lâu nay, chẳng hiểu tại sao lại bất chợt nảy ra ý tưởng này, làm Eisen rất lo lắng. Sẵn dịp có việc đi Kobe, thầy ấy đã thử hỏi thăm về tính cách và hành vi của con, bởi vì chính thầy ấy cũng không biết con là con của ai. Nhưng chỉ cần thoáng nhìn thấy con thôi cũng đủ biết là...” Trụ trì cười buồn.

Tôi hỏi lại, “Ra thế. Nhưng con có một thắc mắc. Vì sao khi sư thầy bên Liên Quang bị giết, thầy lại nghĩ con là hung thủ?”

Nghe thế, cha tôi lộ vẻ đau đớn, nhìn trụ trì Choei như cầu cứu. Trụ trì đỡ lời.

“Thầy có hỏi Eisen về việc đó. Khi con về thôn, Eisen trông qua là nhận ra cốt nhục của mình, và sinh lòng sợ hãi, sợ hãi vì tội lỗi năm xưa. Còn một chuyện khác khiến thầy ấy đau khổ, đó là không nhìn thấu được tâm tư con. Lẽ nào con mù tịt về xuất thân của mình? Lẽ nào con chẳng mảy may hay biết về những lời đồn đại? Hẳn con phải nhận ra mình không phải giọt máu của Yozo chứ, vậy mà vẫn mặt dày định thừa kế nhà Tajimi. Thật khủng khiếp!

“Eisen cho rằng con hung ác như Tenichibo[*], không từ một thủ đoạn nào, kể cả giết ông, giết anh hòng chiếm đoạt tài sản nhà Tajimi. Hơn nữa, trong mắt Eisen bấy giờ, con như con quái vật khủng khiếp, con quái vật do chính thầy ấy sinh ra, là nghiệp chướng năm xưa quay lại để kết tội thầy ấy. Lại đúng lúc sư thầy Liên Quang lăn ra chết ngay trước mắt, Eisen lập tức nghĩ con biết thầy ấy là cha mình, đề phòng cha ruột đứng ra nhận thân thì ảnh hưởng đến việc thừa kế nhà Tajimi nên giết đi để trừ hậu họa. Do không hiểu rõ về con nên Eisen đã dằn vặt tột cùng. Mong con thông cảm.”

Nói cách khác, thứ giày vò cha không phải là bản thân tôi mà là mặc cảm tội lỗi năm xưa. Hiểu ra điều này, tôi thấy mình có thể tha thứ cho cha.

[*]

Tenichibo Kaigyo (1699-1729), tự nhận mình là con rơi của tướng quân Tokugawa Yoshimune, sau đó bị bắt và kết án tử hình.

- end note -

“Con hiểu rồi. Con mà biết mình không phải máu mủ nhà Tajimi thì có ai thuyết phục bằng giời con cũng nhất quyết không về đây. Con còn một câu hỏi nữa. Người hay lén lút ra vào nhà ngang là thầy Eisen phải không ạ? Chị Haruyo đã nhặt được một mảnh bản đồ hang động rơi ở đấy. Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Trụ trì tiếp tục trả lời thay.

“Tatsuya à! Con người ta, tu hành lâu đến mấy đi chăng nữa thì cũng khó rũ bỏ sạch sẽ cám dỗ trần ai. Eisen quay lại đây khi đã quên hết dĩ vãng, nhưng ngày tháng trôi qua, khi bình tâm dần thì kí ức về Tsuru... về mẹ của con, cũng ùa về. Việc mẹ con dán những lá thư năm xưa vào bình phong là bí mật giữa hai người họ. Khi biết bình phong vẫn đặt ở nhà ngang, Eisen không cưỡng được lưu luyến nên đã lẻn vào mật đạo để lên xem. Đặc biệt là từ khi con trở về và ngủ ở gian phòng ấy, Eisen rất thương nhớ con nên thường lang thang dưới động thạch nhũ. Một trong những lần như thế đã bị con, Haruyo và Noriko bắt gặp đấy, ở Mũi Tengu nhỉ! Eisen đang đi loanh quanh như thường lệ thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết, thầy ấy phát hoảng, rón rén bỏ chạy ngang qua chỗ các con. Mọi việc đều bắt nguồn từ tình thương của người cha, nên con đừng nghi ngờ thầy ấy nữa nhé.”

Chợt nhớ giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt mình đêm nào, tôi bỗng cay cay khóe mắt, im lặng gật đầu.

“Ra vậy. Con còn tưởng thầy đi tìm kho báu nữa chứ.”

“Ơ, không phải đâu.” Cha tôi lên tiếng lần đầu trong buổi trò chuyện, rồi lí nhí giải thích, chẳng rõ là nói với ai. “Hồi trẻ cũng hứng thú với việc tìm kho báu lắm đấy. Được sư thầy cho phép chép lại bản đồ và bài thơ lạ lùng lưu truyền nhiều đời trong chùa, thế là say mê đi lang thang khắp động thạch nhũ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thời niên thiếu thôi. Bây giờ đã quá tuổi mơ mộng hão huyền rồi.”

“Không đâu, có kho báu thật đấy.” Trụ trì Choei khẳng định chắc nịch, đoạn quay sang nhìn tôi như chợt nhớ ra điều gì. “À phải, hình như nơi Tatsuya và Noriko mắc kẹt trong vụ sập hầm chính là núi châu báu... Theo lời mấy người đào tìm thi thể Shu và Kichizo, hồi trước cũng từng sập hầm ở đấy. Họ tìm thấy xương cốt một người chết đã lâu, có lẽ là hòa thượng, vì bên cạnh còn vương vãi tràng hạt. Kết hợp chuyện này với câu thơ ‘Nếu muốn săn báu vật, phải khiếp sợ cằm rồng’, thầy nghĩ nơi bị sập là Cằm Rồng, suy ra nơi hai con bị kẹt chính là núi châu báu.”

Tuy rất áy náy với trụ trì Choei, nhưng nghe xong tôi chỉ im lặng cúi đầu.

* * *

Vào một buổi tối, hơn một tháng sau đám tang của Haruyo, mọi người tập trung tại nhà ngang Đông gia để nghe kết luận cuối cùng về vụ án.

Thành phần tham gia gồm có Kindaichi, Isokawa, Arai, Sokichi gia chủ Tây gia, Eisen chùa Ma Lữ Vĩ, anh em Shintaro và Noriko, luật sư Suwa (tiện đang về thôn nên cũng tham dự), thêm cả tôi nữa là chín rời.

Vì Haruyo mới mất hơn một tháng nên gia đình chỉ chuẩn bị đồ uống có cồn và đồ nhắm đơn giản, ai uống được thì uống. Đây là buổi họp mặt yên bình đầu tiên kể từ khi tôi đặt chân đến thôn này.

Kindaichi uống cũng kém như tôi, sau một cốc bia mặt mũi đã ửng đỏ, cứ gãi đầu sồn sột đến khi chỉ huy phải giục mới lắp bắp cất tiếng.

“Không hiểu sao tôi rất có duyên với tỉnh Okayama, đã từng hợp tác với chỉ huy Isokawa giải quyết kha khá vụ án ở đây, tuy nhiên chưa gặp vụ nào khó nhằn như vụ này. Nói không phải khiêm tốn, tôi chẳng đóng góp được gì vào việc làm sáng tỏ chuỗi án mạng vừa qua. Nói theo từ lóng tiếng Anh, tôi là goat[*] trong đội. Minh chứng rõ ràng nhất là dù không có tôi đi nữa, vụ án vẫn kết thúc và hung thủ vẫn chịu hình phạt. Thế nhưng ngay từ đầu, tôi đã biết hung thủ là ai. Từ khi ông Ushimatsu, ông ngoại của cậu Tatsuya bị giết, tôi đã nghi hung thủ chính là Mori Miyako... Không phải tôi hợm hĩnh gì đâu, vì ngoài tôi ra, còn một người nữa biết sự thật, không ai khác chính là gia chủ Tây gia, anh Sokichi, anh chồng cô Miyako.”

Ai nấy giật mình kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Sokichi, nhưng anh ta chỉ im lặng mím chặt môi.

“Để dễ hiểu hơn, có lẽ nên bắt đầu từ lý do khiến tôi đến đây và tá túc ở Tây gia. Anh Sokichi vốn đã sinh nghi về cái chết của Tatsuo em mình, tức người chồng quá cố của cô Miyako từ lâu. Tatsuo qua đời vào năm thứ ba của chiến tranh Thái Bình Dương, kết luận là do xuất huyết não, nhưng anh Sokichi ngờ rằng em mình bị cô Miyako đầu độc...”

[*]

Thành viên mang đến thất bại cho cả đội bóng chày.

- end note -

Chúng tôi sửng sốt, lại một lần nữa nhìn về phía gia chủ Tây gia. Shintaro bàng hoàng và phiền muộn ra mặt. Anh ta sững sờ nhìn Sokichi một lúc, cuối cùng ủ rũ gục đầu xuống. Gia chủ Tây gia vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm cứng đờ.

“Anh Sokichi rất xót em trai, và lý do khiến anh ấy sinh nghi về cái chết của em không liên quan trực tiếp đến chuỗi án mạng lần này, nên tôi xin phép không tiết lộ chuyện riêng nhà họ. Chỉ biết anh ấy muốn tìm ra chân tướng và trả thù kẻ đã giết Tatsuo, nên chờ tôi giải quyết xong vụ tú cầu ở làng Đầu Quỷ thì ngỏ lời nhờ xem xét vụ nhà mình. Vì vậy tôi đến thôn Tám Mộ, ngay từ đầu đã là để điều tra cô Miyako rồi.”

Dường như đây cũng là lần đầu tiên Isokawa nghe đến chuyện này. Ông nhìn Kindaichi bằng ánh mắt trách móc. Có lẽ ông đang nghĩ nếu biết sớm thì đã phá án nhanh hơn. Tuy nhiên, Kindaichi phớt lờ sự trách móc ấy, thủng thẳng nói tiếp.

“Sau khi tới nơi, tôi được gia chủ Tây gia kể khá nhiều điều. Tôi hỏi lý do và căn cứ khiến anh nghi ngờ cô Miyako, nhưng tất cả đều khá lỏng lẻo, toàn những điều hiện tại khó lòng kiểm chứng khiến tôi cũng không đủ tự tin tiếp nhận vụ án. Tôi đang định từ chối để về thì biết tin ông Ushimatsu bị đầu độc ở Kobe, và người tự nguyện đi Kobe lo hậu sự là cô Miyako. Hơn nữa, tôi buộc phải cân nhắc khi anh Sokichi quả quyết rằng giây phút hấp hối của anh Tatsuo và ông Ushimatsu hoàn toàn giống nhau, đồng thời đề nghị tôi nán lại thêm một thời gian để xem xét tình hình. Tôi vừa nán lại thì anh Hisaya đột tử, sự cố này khiến tôi nhận thấy phải bắt tay phá án bằng mọi giá cho dù thế nào.”

Chúng tôi im lặng lắng nghe. Chẳng ai mở miệng hoặc gây tiếng động, chỉ mình luật sư Suwa chậm rãi uống rượu.

“Nói thẳng trước mặt chính chủ cũng hơi áy náy... Chuyện là anh Sokichi ngùn ngụt lửa căm thù đối với cô Miyako, nên khi ông Ushimatsu và anh Hisaya bị đầu độc, anh ấy lập tức khẳng định hung thủ là cô em dâu, thực hiện bằng cùng một mánh khóe như khi hãm hại Tatsuo. Mà đúng là cô Miyako có cơ hội đầu độc thật. Trước khi đi Kobe, ông Ushimatsu đã nhờ cô viết thư giới thiệu để đưa cho luật sư Suwa, đây chính là cơ hội. Còn Hisaya, như mọi người đã biết, phòng mạch của thầy Kuno luôn trữ sẵn thuốc lao cho anh ấy, cô Miyako thỉnh thoảng vẫn lui tới đây nên tất nhiên cũng có cơ hội tráo thuốc. Tuy nhiên, ta không thể dùng lý do ‘có cơ hội’ để kết tội ai đấy giết người được. Phải tìm hiểu động cơ gây án nữa.

“Điều gì đã khiến cô Miyako không chỉ giết chồng mình mà còn giết cả ông Ushimatsu và anh Hisaya, những người trông qua chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của cô ta cả? Bây giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc thì ta dễ dàng nhận ra cái chết của anh Hisaya mang một ý nghĩa quan trọng, nhưng lúc đó, chỉ dựa vào cái chết của anh ấy thôi thì tôi không sao đoán được. À không, ý tôi là, nếu chỉ một mình anh Hisaya bị giết thì có khi tôi đã nhìn ra bước đầu trong kế hoạch của hung thủ, nhưng trước anh ấy lại là ông Ushimatsu. Tôi nghĩ động cơ của hai án mạng cố nhiên phải giống nhau nên thấy rất rối rắm. Xét thêm cái chết của anh Tatsuo thì càng rối, không sao đoán được vì cớ gì hung thủ lại giết họ. Khi ấy tôi chỉ cho rằng nếu kẻ giết anh Tatsuo, ông Ushimatsu và anh Hisaya là cùng một người thì chắc chắn là người này bị điên.

“Tuy nhiên, cô Miyako của chúng ta quả là thiên tài, tôi không ngờ cô ta lại cố tình gây ra chuỗi án mạng giống hành vi của kẻ tâm thần như thế. Điều này càng được nhấn mạnh qua cái chết của thầy Kozen chùa Liên Quang và ni Baiko Khánh Thắng Viện. Nói cách khác, cái khó của chuỗi án mạng này là ta không thể xác định động cơ của hung thủ cho đến khi người cuối cùng bị giết xong. Hung thủ cứ việc ung dung gây án với cái mác không rõ động cơ giết người. Vấn đề là, lúc giết ni Baiko, cô ta lại đi đặt mảnh giấy kì lạ kia bên cạnh nệm. Bằng không động cơ gây án đã được che đậy kín kẽ hơn rồi. Hung thủ hoàn hảo bấy nay đã phạm sai lầm đầu tiên khi để lại mảnh giấy, ở cả hai điểm...”

Lúc này, luật sư Suwa ngồi kế bên rót thêm bia cho Kindaichi nên anh ta ngừng lại uống một ngụm, rồi mới tiếp tục.

“Trên thực tế, cho đến khi ấy, chúng tôi hoàn toàn bó tay trong việc tìm ra động cơ gây án. Rốt cuộc, có động cơ nhất quán nào cho cả bốn án mạng chứ? Chỉ toàn là giết người ngẫu nhiên mà thôi. Thế nhưng thông qua mảnh giấy, lần đầu tiên hung thủ hé lộ một điều gần giống động cơ gây án. Một kẻ nào đó có linh cảm xấu về việc cây Take bị sét chẻ làm đôi nên muốn dâng vật hiến tế cho thần Tám Mộ, và để thực hiện, hắn giết đi một người trong một cặp tương đương. Động cơ mang màu sắc cuồng tín này trông qua rất hợp lý đối với chuỗi án mạng tại thôn Tám Mộ.

“Nhưng hợp lý đến đâu đi nữa thì cũng quá hư ảo. Hơn nữa, tội phạm cuồng tín xưa nay đều rất kích động, hiếm khi nham hiểm và tinh vi đến mức này. Dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn lấp lửng về động cơ ‘giả định’, nên tôi cực kì hứng thú với mảnh giấy. Biết đâu hắn làm thế hòng che đậy động cơ thực sự? Lúc ấy thì chuỗi án mạng không thiếu động cơ gây án nữa, và thủ phạm còn là một kẻ không hề đơn giản. Bởi vì đối với người bình thường, bịa ra động cơ gây án giả đã khó, mà làm thế để che đậy động cơ thực thì còn đòi hỏi một trí tuệ cao cường hơn nữa. Trong các án mạng, nếu khéo léo che giấu được động cơ gây án thì kế hoạch coi như thành công quá nửa. Thú thật tôi đã định bỏ cuộc, may thay nước đi sai lầm của thủ phạm đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong tôi. Nói cách khác, hung thủ lật bài hơi sớm.”

Kindaichi hít mạnh một hơi.

“Và còn phạm sai lầm ở thời điểm cho mảnh giấy xuất hiện nữa. Ni Baiko chết sau khi ăn cơm do Đông gia đưa đến, và qua điều tra thì ta biết thuốc độc được bỏ vào thức ăn ở nhà bếp Đông gia, hung thủ chẳng còn lý do gì để bén mảng lại am của ni Baiko nữa cả.

“Thế thì làm sao giấy rơi ở đó được? Tất nhiên là do hung thủ cố tình thả lại. Không còn suy luận nào hợp lý hơn. Về thời điểm thì sao? Hung thủ là một kẻ khôn ngoan, không đời nào đang đêm mò đến đặt mảnh giấy ở hiện trường sắp phát hiện có án mạng. Vì vậy, tiện nhất là thả mảnh giấy lúc cậu Tatsuya và cô Miyako ghé thăm am rồi bắt gặp thi thể. Một trong hai người sẽ lén làm rơi giấy để người kia nhặt được. Hung thủ nhận thấy không còn thời điểm nào phù hợp hơn nên đã tranh thủ cơ hội, nào ngờ đó là thời điểm tệ nhất. Bởi vì ngay trước khi hai người đến am, ni Chè Đặc đã lẻn vào và đi lung tung quanh thi thể nạn nhân. Không biết được điều này chính là sơ suất lớn nhất của hung thủ. Có thể ni Chè Đặc sẽ khai với cảnh sát rằng quanh xác ni Baiko chẳng có mảnh giấy nào cả. Chi tiết ấy vô cùng quan trọng, nên tối xuống hung thủ lập tức đến am Chè Đặc và siết cổ ni Myoren.”

Đúng lúc ấy một người trong số chúng tôi rên lên khiến mọi người giật nảy mình nhìn xem ai. Là Shintaro. Mắt anh ta trợn trừng, toàn thân run rẩy, tay quệt vội những giọt mồ hôi chảy thành dòng.

Tôi khẽ cất tiếng, “Đêm ni Chè Đặc bị giết, tôi bắt gặp anh từ am đi xuống đồi, vẻ mặt rất đáng sợ, nên tôi cứ ngỡ anh là kẻ giết ni. Hiện tại chúng tôi đã biết anh không phải hung thủ, phải chăng khi ấy anh đã nhìn thấy Miyako ở gần am?”

Mọi người lại đồng loạt quay ngoắt về phía tôi. Chỉ huy thở phì phò vẻ bất mãn.

Shintaro gật đầu, đôi mắt u tối.

“Đúng vậy, tôi nhìn thấy Miyako, nhưng không chắc có đúng là cô ấy không. Bấy giờ cô ấy cải trang thành nam giới, và tôi chỉ thoáng trông thấy thôi. Tất nhiên Miyako không biết mình đã bị bắt gặp. Tôi ngạc nhiên là người ra khỏi am sao lại giống Miyako đến thế, nên mới tò mò đến gần nhòm xem, và phát hiện ra ni Chè Đặc đã chết. Nghĩ đi nghĩ lại thì Miyako chẳng có lý do gì để giết ni cả, nên tôi cho rằng im lặng là hơn, và đến giờ vẫn chưa nói với ai. Hóa ra Tatsuya lại trông thấy tôi à?”

Shintaro lau đi những giọt mồ hôi chảy dài. Chỉ huy lại thở phì phò, nhìn hai chúng tôi bằng đôi mắt bất bình.

Kindaichi cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

“Chuyện như thế mà hai cậu không báo với ai, thật đáng trách! Bây giờ có nói gì đi nữa cũng vô ích rồi. Nhưng suy cho cùng, để ni Chè Đặc thiệt mạng là sơ suất của chúng tôi. Tôi nào ngờ hung thủ lại quyết liệt đến thế, vì thực tế ni Chè Đặc có ra làm chứng thì độ tin cậy cũng không cao lắm. Nếu ni bảo không nhìn thấy mảnh giấy bé xíu ấy thì chẳng biết đáng tin được bao nhiêu. Tiếc rằng hung thủ nghĩ khác, nên đã ra tay diệt trước mầm họa. Quả là một người đáng sợ, dù xét cho kĩ thì phương án đó an toàn nhất. Qua án mạng ni Chè Đặc, ấn tượng của tôi về cô Miyako trở nên rõ ràng hơn. Hành động của cô ta đã chứng thực cho mối nghi ngờ mơ hồ của anh Sokichi từ đó đến giờ. Nào hay thầy Kuno bỗng nhiên trở thành nghi phạm, lại còn đáng ngờ hơn cô Miyako rất nhiều, khiến tôi vô cùng bối rối...”

“À đúng rồi, rốt cuộc thầy Kuno...” Lần đầu tiên Arai lên tiếng. “Thầy ấy đóng vai trò gì trong vụ này? Những dòng chữ kì lạ kia là do thầy viết thật ư?”

Kindaichi nhìn Arai, mắt ánh lên lạ lùng, rồi cười ranh mãnh như một chú nhóc nghịch ngợm, “Đúng, đó chính là bút tích của thầy Kuno.”

“Tại sao thầy ấy lại...”

“Anh Arai, nghe này! Người đầu tiên vạch ra kế hoạch cho chuỗi án mạng kì lạ vừa qua chính là thầy Kuno. Vì sao ư? Thật ra nguyên nhân nằm ở anh đấy.”

“Cậu... Cậu bảo sao?”

Arai ré lên phẫn nộ. Con người ngày thường điểm đạm giờ tái xanh tái tử, môi run bần bật. Chúng tôi kinh ngạc, lần lượt nhìn họ.

“À, xin lỗi đã khiến bác sĩ ngạc nhiên, nhưng tôi không nói bừa đâu. Anh chính là nguyên nhân khiến thầy Kuno nghĩ ra kế hoạch ấy. Tôi nói thế không phải vì muốn kết tội anh đâu, mà ngược lại, tôi đang kết tội thầy Kuno. Một trò trả đũa vô đạo đức. Thầy Kuno oán hờn anh vì tội sơ tán về đây và giành mất bệnh nhân của mình. Một mối hận thù ăn sâu vào xương tủy, đến mức có băm vằm anh thành trăm mảnh vẫn không thỏa lòng. Nó tích lũy dần dần, cuối cùng thầy Kuno lập kế hoạch giết anh.”

“Giết tôi...?”

Mặt Arai dần tái xanh. Giữa những ánh mắt nhìn chòng chọc, anh ta dè dặt cầm chén rượu lên uống, tay run run.

“Đúng vậy. Thầy Kuno muốn giết anh, nhưng biết rằng chỉ giết một mình anh thôi thì mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào mình, vì dù sao người trong thôn đều biết thầy rất căm hận anh do bị giành khách. Ngày đêm nghiền ngẫm xem giết anh bằng cách nào mà vẫn tránh được nghi ngờ, cuối cùng thầy soạn ra chuỗi án mạng Tám Mộ trong truyền thuyết. Tức là, lấy việc một trong hai cây liễu sam song sinh bị sét chẻ đôi làm minh chứng cho việc thần Tám Mộ đòi vật hiến tế, khôn khéo thêm vào những từ ngữ dị đoan của ni Chè Đặc, lập ra tội ác mê tín giết đi một người trong một cặp tương đương.”

“Nghĩa là thế nào?” Arai vẫn chưa hoàn hồn. “Chỉ vì mỗi mình tôi mà thầy Kuno định giết bao nhiêu người vô tội khác ư?”

“Đúng vậy, giết bao nhiêu người cũng chẳng sao. Vì ngay từ đầu thầy Kuno đã chẳng có ý định giết người rồi.”

“Cậu nói gì cơ?” Arai tròn mắt. “Là sao nhỉ? Tôi chẳng hiểu cậu muốn nói gì cả.”

Kindaichi cười tủm tỉm, nhìn Arai bằng đôi mắt ngây thơ, “Arai, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi thấy anh có vẻ là người đôn hậu và điềm đạm, nhưng lẽ nào anh chưa từng căm hận ai bao giờ? Chưa từng ghét ai đến mức muốn giết chết, băm vằm thành trăm mảnh?”

Arai im lặng nhìn Kindaichi một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu, “Nếu tôi nói chưa từng trải qua cảm giác đó thì là nói dối. Tất nhiên không đời nào tôi làm thật.”

“Đúng thế. Đúng thế.” Kindaichi hớn hở gãi gãi mái đầu tổ quạ. “Người trần mắt thịt chúng ta chung quy vẫn manh nha mầm mống giết người. Như anh chỉ huy đây có lẽ cũng muốn giết tôi vài lần từ nãy đến giờ rồi ấy chứ, ha ha ha! Nhưng nghiêm túc mà nói, mong muốn giết người của thầy Kuno suy đến cùng chỉ ở mức đó thôi. Thầy không định làm thật, nên kế hoạch càng lập dị, quy mô càng bành trướng thì càng tốt. Bởi vì chừng nào còn tận hưởng cái kế hoạch ấy, tâm tư thầy còn được khuây khỏa. Vấn đề là, giá thầy chỉ nhào nặn kế hoạch trong đầu thì không sao, rủi thay thầy lại cao hứng viết ra. Đây là khởi đầu cho một loạt sai lầm.”

“Cuốn sổ không biết vì sao lại rơi vào tay Miyako.” Lần đầu tiên Sokichi lên tiếng.

“Đúng, mà trung gian là ni Chè Đặc. Thầy Kuno bỏ cuốn sổ lịch vào túi khám bệnh và đem nó đi khắp nơi. Sau khi trộm cái túi và mở ra xem qua loa bên trong, ni Chè Đặc thấy cuốn sổ chẳng được tích sự gì nên vứt đi, không may lại bị cô Miyako nhặt được.”

Mọi người bất giác thở dài. Ánh mắt Kindaichi tối đi.

“Thật ra ta không thể biết được chuỗi án mạng này manh nha từ khi nào. Dù cô Miyako không nhặt được cuốn sổ thì cũng sẽ phát sinh yếu tố xui khiến khác thôi, nhưng không thể chối cãi được rằng kế hoạch của thầy Kuno đã thôi thúc cô hành động. Có lẽ cô rất ngạc nhiên khi đọc phác đồ đó, vì tên cô xếp cạnh cô Haruyo, một trong các nạn nhân tiềm năng. Vốn thông minh, Miyako chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đó là chỉ là kế hoạch trên lý thuyết của một người không định thực hiện. Đồng thời, cô cũng mau chóng nhận ra rằng kế hoạch này rất thuận lợi cho nguyện vọng ấp ủ lâu nay là giết sạch Đông gia, vì trong đó liệt kê tên của toàn bộ các thành viên nhà Tajimi. Nói cách khác, cô Miyako thay đổi mục đích ban đầu của bản kế hoạch, từ giết hại Arai thành thảm sát nhà Tajimi. Vận mệnh đã được định đoạt. Khác với thầy Kuno, cô Miyako có năng lực hành động, và tuần tự tiến hành theo kế hoạch vạch sẵn. Thế là chuỗi án mạng tại thôn Tám Mộ bắt đầu.”

Ai nấy nín lặng. Bầu không khí ảm đạm tràn ngập gian phòng. Cuối cùng, Kindaichi ho hai, ba tiếng như để phá tan sự trầm mặc.

“Người tội nghiệp nhất trong chuỗi án mạng là thầy Kuno. Thầy đã tự đào hố chôn mình. Khi thấy từng người lần lượt bị giết đúng như kế hoạch mình lập ra, hẳn là thầy kinh ngạc lắm. Dĩ nhiên là trong kế hoạch ấy, ngoài Arai ra thì thầy Kuno vẫn chưa xác định sẽ giết ai trong số các cặp còn lại. Kể cả thế, cũng quá là khủng khiếp khi chứng kiến từng người mình liệt kê lần lượt bỏ mạng. Thầy biết rằng có kẻ đang thực hiện kế hoạch giết người của mình, nhưng không sao đoán được là ai, lại không thể chia sẻ chuyện này với người khác, chỉ còn cách giương mắt nhìn diễn biến.

“Độp một cái, danh sách nạn nhân do thầy viết nằm chình ình ở hiện trường án mạng, dồn thầy vào hố sâu tuyệt vọng. Dù khăng khăng rằng mình chẳng biết gì về mảnh giấy, thầy biết đây chỉ là nói dối nhất thời, sớm muộn gì người ta cũng khám phá ra đấy là bút tích của mình thôi. Bấy giờ biết biện hộ thế nào? Không thể thú nhận là ngần này tuổi đầu, chỉ vì ghen ghét với đồng nghiệp mà soạn ra kế hoạch sát nhân lố bịch ấy để an ủi bản thân được. Thầy đành bỏ trốn, rồi bị hung thủ lừa vào động thạch nhũ và đầu độc trót lọt. Tôi không biết hung thủ đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì để lừa gạt, chắc là mấy câu kiểu như cứ trốn một thời gian đến khi tình hình êm xuôi, biết đâu lại có cách giải quyết vân vân... Người ta lại là phụ nữ nên thầy Kuno cũng không mấy cảnh giác đề phòng.”

“Nghĩa là Miyako nắm rõ đường đi nước bước trong hang động nhỉ?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy. Miyako là một phụ nữ lợi hại đến thế cơ mà, đời nào lại bỏ qua kho báu trong truyền thuyết. Tôi nghĩ cô ấy đã tiến hành thám hiểm từ lâu rồi, hơn nữa còn có chứng cứ cho việc cô ấy ra vào hang động đây. Chỉ huy, phiền anh...”

Tôi tròn mắt nhìn món đồ chỉ huy lấy ra khỏi túi. Là ba miếng vàng.

“Thầy Eisen nói ba miếng vàng này cất trong quan tài đá bên dưới xác chết hóa sáp chỗ Khỉ Ngồi. Thầy biết lâu rồi ấy, nhưng ngại làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Phật nên để yên. Dù có là nhà tu hành không còn vướng tục lụy thì hành động của thầy vẫn rất đáng khâm phục, vì theo tỉ giá hiện nay thì ba miếng vàng này là cả một gia tài đấy. Hơi ngoài lề một chút, đã có ba miếng vàng, ắt còn cả kho báu ẩn nấp đâu đó ngoài kia. Tôi có nên thử đi tìm một lần không nhỉ.”

Tôi và Noriko nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi mau chóng đưa mắt đi chỗ khác.

“Xin hỏi, ba miếng vàng ấy được tìm thấy ở đâu thế?” Noriko ngập ngừng cất tiếng.

“À, tôi quên khuấy mất, tìm thấy trong hộp tư trang của cô Miyako. Riêng chi tiết này đã cho thấy gần đây cô ta có vào động thạch nhũ rồi. Chắc là phát hiện trong cái đêm hạ sát bà Koume. Cô ta đang kiểm tra quan tài đá thì hai bà đi đến. Không rõ chỉ là tình cờ hay đoán biết họ sẽ đến nên rình sẵn, tóm lại hai bà vừa đến nơi là Miyako nhảy ra siết cổ bà Koume. Đối với cô ta, chỉ cần giết một trong hai bà là được, nhưng vì sét đã đánh trúng cây Take nên có lẽ cô ta muốn giết bà Kotake hơn, và trong danh sách nạn nhân, tên bà Kotake mới bị gạch đi.”

“Miyako thường nhầm lẫn giữa hai bà.” Tôi lặng lẽ nói.

“Ra thế. Có lẽ bấy giờ cô ta cũng nhầm. Bà Koume bị giết, khiến cho lần đầu có hai nạn nhân xuất hiện điểm chung. Hai nạn nhân đó là bà Koume và cậu Hisaya, điểm chung là đều mang họ Tajimi. Khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến mức nào khi nhận ra thành viên còn lại của nhà Tajimi, tức cô Haruyo (cậu Tatsuya thì tôi tạm thời loại ra do mới về) cũng có khả năng bị đưa vào danh sách tiêu diệt của hung thủ và được xếp cặp với cô Miyako. Đến đây, động cơ gây án bắt đầu rõ nét. Hung thủ muốn giết cả nhà Tajimi, và các án mạng khác chỉ để che đậy mục đích này. Do đã biết cô Miyako là hung thủ ngay từ đầu nên tôi thử phối hợp động cơ gây án với cô ta. Giết cả nhà Đông gia thì Miyako được lợi gì? Không có lợi ích trực tiếp nào cả. Tuy nhiên, bức tranh trở nên sáng sủa khi đặt thêm cậu Shintaro vào. Nghe anh Sokichi nói sau khi chồng mất, cô Miyako dự định kết hôn với cậu Shintaro. Tôi cứ tưởng vụ án này là do cả hai hợp sức tiến hành, vì không hề hay biết gì về xung đột tâm lý phức tạp và những dằn vặt trong nội tâm cô cậu.”

Shintaro gật đầu, ánh mắt tối lại. Suy cho cùng, nếu anh ta gạt bỏ sự tự cao mà cưới Miyako ngay từ đầu thì ít nhất chuỗi án mạng tại thôn Tám Mộ đã không xảy ra. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là anh ta kết hôn với người đàn bà giết chồng.

“Đại khái là tôi đã nắm được hung thủ và động cơ gây án, rốt cuộc phải can thiệp bằng cách nào? Chẳng có biện pháp nào hữu dụng cả. Tôi không có bằng chứng tố giác Miyako và Shintaro (bấy giờ tôi vẫn tưởng họ là đồng phạm) nên chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Hung thủ sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với cô Haruyo, nên chỉ cần bắt quả tang đúng lúc... Nhưng, ôi trời, hung thủ cao tay hơn tôi tưởng.

“Cô Miyako toan đổ mọi tội ác lên đầu thầy Kuno, vì cho rằng còn lâu chúng ta mới tìm ra xác thầy ấy. Cô ta muốn mọi người tưởng rằng thầy giết người rồi bỏ trốn, khoảng sáu tháng một năm sau, có phát hiện được thì thầy Kuno cũng đã thành xương trắng, khó lòng xác định thầy chết trước hay sau bà Koume. Chưa hết, có khi Miyako còn muốn gán tội giết cô Haruyo cho thầy ấy. Tóm lại, kế hoạch của Miyako là khiến mọi người tin rằng sau khi mất tích, thầy Kuno đã sống trong động thạch nhũ một thời gian, ra tay giết hại bà Koume và cô Haruyo, trốn vào sâu hơn, đặt mảnh giấy ghi tên mình và Arai lên ngực rồi tự sát.

“Tuy nhiên, khi nhặt được mũ beret của thầy bên thi thể bà Koume, tôi biết chắc thầy đã chết nên kiên quyết lùng sục trong hang. Điều này khiến Miyako phải thay đổi kế hoạch. Vì khi tìm ra xác thầy Kuno, cảnh sát sẽ biết ngay thầy chết trước bà Koume, và không thể nào quy tội giết cô Haruyo cho thầy được. Miyako bèn chọn một kẻ khác để lãnh toàn bộ trách nhiệm, chính là cậu đấy, Tatsuya.”

Tôi đã ngờ ngợ nhận ra rồi, mà giờ nghe Kindaichi khẳng định vẫn không khỏi ớn lạnh sống lưng.

Ánh mắt Kindaichi tối lại, “Mà dù không phát hiện ra thi thể thầy Kuno, thì một lúc nào đó Miyako cũng xử lý cậu thôi. E rằng từ lúc đi Kobe đón cậu, cô ta đã xác định không thể để cậu sống qua ngày rồi. Miyako khai rằng giết cô Haruyo xong, cô ta định hạ độc vào hộp cơm cô Haruyo cầm theo. Như thế cậu sẽ thành tên hung thủ ra tay xong thì cùng đường nên uống thuốc độc tự tử. Không ngờ cậu chạy đến hiện trường quá nhanh nên cô ấy chẳng kịp thực hiện.”

Tôi lại ớn lạnh sống lưng. Hóa ra lúc ấy tôi có làm gì thì cũng mắc bẫy mưu sát. Bình an sống được đến bây giờ quả thật là kì tích.

Kindaichi u ám nói tiếp.

“Trước khi dồn cậu Tatsuya vào đường cùng, cô Miyako đã lập một kế hoạch đáng sợ, hơn nữa còn thực hiện rất suôn sẻ. Đúng vậy, lá thư gửi cho cảnh sát và tờ giấy dán ở trụ sở thôn đều là tác phẩm của Miyako. Tatsuya à, cả lá thư cảnh cáo cậu không được về thôn cũng là do cô ta viết. Song cô ta lại đích thân đi đón cậu nên cậu chẳng mảy may nghi ngờ cô ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Một mặt giở mọi thủ đoạn, mặt khác khéo léo xúi giục những người dân quê thật thà. Cô Miyako không nói thẳng là cậu đáng ngờ, nhưng từng cử chỉ thái độ đều khiến Shu và Kichizo tin rằng chính cô ta cũng nghĩ cậu là hung thủ, cuối cùng dẫn đến cuộc bạo động hôm đó.”

Kindaichi thở dài.

“Ban nãy tôi nói cô ta cao tay là vì thế. Bạo động... Diễn biến này ai mà ngờ chứ? Thực tế là, ngay cả tôi cũng không tha thứ nổi cho mình. Giữa lúc sự tình hỗn loạn, người người lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tôi đã bất cẩn để hung thủ sát hại cô Haruyo. Tôi nói mình chẳng đóng góp được gì trong vụ án, chính là ám chỉ việc ấy đấy.”

Kindaichi thất vọng ngừng lời, một lúc sau khẽ thở dài. “Quả là một phụ nữ đáng sợ và đáng gờm. Ban ngày thì mê hoặc đàn ông bằng nhan sắc và tài năng, ban đêm thì giả thần giả quỷ lượn khắp hang cùng ngõ hẻm để giết người. Một bậc thầy độc dược, một tên sát nhân đại tài. Phụ nữ thế này chắc phải gọi là ‘yêu nữ’ mới đúng nhỉ?”

Không ai trả lời câu hỏi ấy. Một sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm gian phòng, cho đến khi tôi đột ngột kêu lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề, “Về sau Miyako thế nào? Sao không ai cho tôi biết cả? Bây giờ cô ta ở đâu?”

Đáp lại tôi là sự im lặng. Mọi người trầm ngâm nhìn nhau.

Cuối cùng Kindaichi khó khăn cất tiếng, chỉ nói vỏn vẹn một câu, “Cô Miyako chết rồi.”

“Chết rồi? Tự sát ư?”

“Không, không phải tự sát, nhưng là một cái chết thê thảm. Cô Haruyo đã trả cả vốn lẫn lãi cho cô ta. Cô Miyako chết vì vết cắn của cô Haruyo, tấm thân xinh đẹp sưng tím lên, bị cơn đau quằn quại giày xéo từng đường gân thớ thịt cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.”

Tôi chợt nghĩ phải chăng lúc ấy Haruyo đã biết. Tất nhiên chị không biết Miyako sẽ phải hứng chịu cái chết khủng khiếp như thế, nhưng chắc đã biết người định giết hại mình, người bị mình cắn gần đứt ngón tay là ai. Dù hang động tối tăm đến đâu, và kẻ thủ ác cố giữ im lặng đến mức nào thì chỉ cần tiếp xúc cơ thể (chưa kể còn bàn tay bịt miệng), cũng đủ nhận ra hung thủ là nam hay nữ. Khi đã xác định là nữ rồi, ắt chị cũng đoán ra luôn danh tính. Đúng, chị biết cả rồi, nên khi tôi hỏi hung thủ là ai chị mới mim cười kì lạ như thế. Dù chưa nói thẳng tên, chị vẫn biết cắn đứt ngón út là trả thù đích đáng. Ý nguyện của Haruyo là muốn Miyako hứng chịu kết cục thê thảm. Tôi không khỏi rùng mình trước suy đoán này.

Kindaichi nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định bằng đôi mắt vô hồn, đi đến kết luận về chuỗi án mạng.

“Giây phút lâm chung của cô Miyako thật khủng khiếp. Tôi muốn bắt cô ta thú nhận tất cả trước khi trút hơi thở cuối cùng, không phải vì cô ta mà là vì bản thân mình, bởi người chết rồi sẽ đem mọi chuyện xuống mồ mất. Khổ nỗi tôi chẳng có bằng chứng nào mang tính quyết định, chỉ toàn suy đoán suống mà thôi. Người phụ nữ thông minh ấy đã cười vào mặt tôi. Thật ra đây cũng là một dạng quyết đấu đấy. Không phải về tâm lý mà là về sức mạnh tinh thần.

“Nhưng khi cái tên Shintaro được nêu ra thì cô ta thua cuộc. Tôi bèn tấn công triệt để vào điểm này. Tôi dọa rằng cô Miyako cứ im lặng mà chết thì cậu Shintaro sẽ phải lãnh toàn bộ trách nhiệm. Cô ta lập tức đầu hàng, dùng hết sức hét lên, ‘Không phải anh ấy! Không phải anh ấy! Anh ấy chẳng biết gì hết. Tất cả đều do một mình tôi thực hiện. Anh ấy mà biết tôi gây ra chuyện này thì sẽ khinh miệt tôi lắm. Tôi định ngấm ngầm giúp anh ấy kế thừa nhà Tajimi...’ Cô ta vừa khóc vừa tuần tự thú nhận mọi chuyện. Tuy cô Miyako là người xấu, nhưng tiếng than khóc tuyệt vọng bấy giờ đã khiến lồng ngực tôi quặn thắt.”

Sau khi thú nhận mọi tội trạng, Miyako nhờ Kindaichi đánh điện về Kobe mời luật sư Suwa đến đây. Sáng hôm sau, luật sư Suwa có mặt tại thôn Tám Mộ. Miyako ủy thác cho luật sư lo hậu sự rồi tắt thở. Đó cũng là ngày tôi được cứu khỏi động thạch nhũ.

Kindaichi kể xong, mọi người đều ngậm ngùi chìm đắm trong những suy tư riêng. Đột nhiên, một giọng nói ấm áp vui vẻ vang lên từ góc phòng.

“Thế là câu chuyện kết thúc rồi nhỉ.” Luật sư Suwa lên tiếng. “Kể xong rồi thì chúng ta uống rượu thôi. Không nên ủ rũ vì câu chuyện ảm đạm này. Có ai có chuyện vui nào không?”

Mắt luật sư Suwa lấp lánh ánh nước, ông hẳn rất thương Miyako.

Cảm nhận được tấm chân tình ấy, tôi chồm người tới trước, cất tiếng để thay đổi không khí, “Vậy cháu xin phép nói ạ. Anh Kindaichi này!”

“Vâng”

“Hôm trước anh có bảo tôi đừng quá ngạc nhiên ấy mà. Nói mới nhớ, từ khi về đây toàn là tôi gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thôi. Thế nên sau cùng tôi muốn khiến mọi người ngạc nhiên một phen.”

Mọi người nhìn tôi vẻ thắc mắc. Tôi và Noriko nhìn nhau cười tủm tỉm. Tim đập loạn xạ, hồi hộp khó mở lời, tôi uống một hớp bia để trấn tĩnh rồi nói, “Kindaichi, lúc nãy anh nói ắt còn châu báu ẩn náu đâu đấy ngoài kia. Đúng vậy, có thật đấy. Tôi đã tìm ra.”

Gian phòng đột nhiên vang lên tiếng rì rầm. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt toát ra vẻ nghi ngờ. Tôi và Noriko lại mỉm cười nhìn nhau.

“Mọi người đừng lo lắng. Tôi không bị mất trí, cũng không phải đang nói mớ đâu. Đêm nay tôi mời luật sư Suwa đến đây một phần cũng là vì chuyện này. Vì không biết trường hợp tìm thấy kho báu thì quyền sở hữu thuộc về ai, và cần làm những thủ tục pháp lý gì nên tôi muốn nhờ luật sư Suwa giúp. Nhân tiện tôi cũng xin thông báo rằng lúc ở trong động thạch nhũ, tôi Noriko đã kết hôn... Nào, Noriko, em cho mọi người xem những gì chúng ta tìm được đi...”

Noriko đứng lên mở tủ nhỏ. Khi em lấy ra hết miếng vàng này đến miếng vàng khác, tiếng reo hò và tiếng vỗ tay tới tấp vang lên.

* * *

Trên đây là ngọn ngành về chuỗi án mạng thôn Tám Mộ. Phần tiếp theo xin dành cho những độc giả còn có thắc mắc vụn vặt khác.

Có tất cả 267 miếng vàng. Tính thêm cả ba miếng trong hộp tư trang của Miyako là 270 miếng. Con số không tròn lắm, có lẽ một phần đã bị đưa ra ngoài. Người đưa ra ngoài chắc là cộng sự của sư thầy bỏ mạng nơi Cằm Rồng mà trụ trì Choei từng kể. Tôi có viết về khối lượng và độ tinh khiết của những miếng vàng này rồi, độc giả nào tò mò muốn biết 270 miếng vàng trị giá bao nhiêu tiền xin hãy thử tính toán xem. Hằn sẽ thú vị lắm đấy[*].

Trở lại câu chuyện của chúng ta, đêm hôm ấy, tôi nói với Shintaro rằng tôi xin rút lui khỏi vị trí thừa kế nhà Tajimi với lý do không biết mình là con ai.

Shintaro im lặng nhìn tôi, cuối cùng lắc đầu, “Không được đâu, Tatsuya. Nói như cậu thì ai chẳng vậy. Ai dám khẳng định chắc chắn cha mình là ông nào? Chỉ người mẹ mới biết thôi. À mà, có trường hợp ngay cả người mẹ cũng không rõ nữa.”

Tôi bèn chìa cho anh ta xem ảnh Kamei Yoichi lấy từ bình phong.

[*]

Tương đương 20 tỉ đồng Việt Nam hiện nay.

- end note -

“Anh nhìn xem. Có tấm ảnh này rồi, anh còn dám bắt em thừa kế nhà Tajimi nữa không?”

Shintaro im lặng so sánh tôi với gương mặt trong ảnh, thế rồi đột ngột nắm lấy tay tôi. Có ngấn nước ánh lên trong đôi mắt người đàn ông mạnh mẽ ấy.

* * *

Bây giờ Shintaro đang bận rộn xây dựng xưởng khai thác đá vôi ở thôn Tám Mộ. Hóa ra nơi ấy là một mỏ đá với tiềm năng với trữ lượng vô hạn, được các nhà chuyên môn nhận định là rất có triển vọng kinh doanh. Anh ta nói với tôi, “Có thêm một nghề mới, nhiều người đem công nghệ tiên tiến về thôn thì tầm nhìn của thôn dân sẽ mở mang hơn. Đấy là cách tốt nhất để thay đổi đầu óc dị đoan của người ở đây. Vì thế anh càng phải cố gắng cho ngành nghề này phát triển thành công.”

Vào một dịp khác, Shintaro lại nói, “Tatsuya, có lẽ cả đời anh sẽ chẳng kết hôn đâu. Không phải vì tình nghĩa với Miyako, mà vì người có quá khứ như anh sẽ dọa con gái nhà người ta chạy hết mất. Vậy nên em và Noriko hãy sinh thật nhiều con nhé. Anh muốn nhận con trai thứ của hai đứa về kế thừa nhà Tajimi. Làm thế phần nào bù đắp được những bất hạnh mà mẹ em phải chịu, hơn nữa cũng thực hiện được nguyện vọng để em thừa kế nhà Tajimi của anh Hisaya. Tatsuya, riêng việc này thì dứt khoát em phải hứa với anh đấy.

Làm giỗ trăm ngày cho Haruyo xong, tôi quay về Kobe. Luật sư Suwa đang đợi chúng tôi tại ngôi nhà mới của hai vợ chồng ở ngoại ô phía Tây thành phố Kobe. Cuộc đời thật lạ lùng, khi báo chí đưa tin về câu chuyện tìm thấy kho báu, thư mượn tiền từ khắp nơi ào ạt đổ về đã đành, mà cả giấy cho vay cũng không ít. Đủ thấy chẳng ai muốn cho người nghèo vay mượn, nhưng lại sẵn lòng mở hầu bao cho người giàu.

Tôi có mời cha cùng về nhà mới ở Kobe với mình, nhưng cha dứt khoát từ chối.

“Cha có nghĩa vụ chăm sóc cho thầy. Hơn nữa kẻ già này chen vào cuộc sống vợ chồng son làm gì. Sau này cha đi không nổi nữa thì có lẽ sẽ làm phiền các con, nhưng bây giờ cha muốn dành thời gian siêu độ cho những người chẳng may bỏ mạng.”

Như một cách tưởng nhớ người chị quá cố, tôi quyết định không mặn nồng chồng vợ với Noriko cho đến khi rời khỏi nhà Tajimi. Noriko cũng đồng tình với tôi. Khoảng hai, ba ngày trước ngày thứ một trăm, em ghé vào tai tôi thì thầm.

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Tôi tin chắc là sinh mệnh mình đã manh nha trong bụng mẹ tại động thạch nhũ kia. Và chuyện tương tự cũng xảy ra với con tôi. Chỉ một lần trải nghiệm... một tế bào mới lại hình thành. Tôi ôm chặt Noriko vào lòng, thầm thề rằng sẽ không để sinh linh sắp chào đời phải sống sầu thảm như mình trong quãng đời đã qua.


Mục lục

12,819 từ

Thôn Tám Mộ
Thôn Tám Mộ

Yokomizo Seishi

9 chương · Full

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1