TruyenVip

Thiên Tài Tam Bảo

Chương 347

Mục lục



“Làm thế nào để nói với em nhỉ?” Sở Tử Mặc nghĩ ngợi một lúc rồi giải thích ngắn gọn: “Giới kinh doanh có một truyền thuyết, Nam Dạ, Bắc Lãnh, hai gia tộc này là hai ông trùm trong giới kinh doanh của người Hoa, đồng thời cũng là đầm rồng hang hổ, cực kỳ phức tạp.

Em quá ngây thơ, không hợp với những gia tộc như vậy đâu.”
“À” Phong Thiên Tuyết gật đầu: “Em còn tưởng là anh biết gì khác?
“Gì cơ?” Sở Tử Mặc không hiểu ý cô.

“Không sao” Phong Thiên Tuyết cười với anh ta: “Uống trà đi.”

Sở Tử Mặc khác hẳn với Tư Hạo Hiên, Dạ Chẩn Đình, thậm chí là Đoạn Thiên Nhai.

Từ nhỏ anh ta đã thích nghệ thuật, chán ghét chuyện kinh doanh, không thích cuộc sống tranh giành với nhau, nếu so sánh với những doanh nhân suốt ngày bày mưu nghĩ kế thì anh ta là người ở một thế giới hoàn toàn khác.

Anh ta cũng không phải là người khéo đưa đẩy, thích tham gia những trò vui như Đoạn Thiên Nhai.

Sở Tử Mặc không hề liên quan gì đến chuyện tranh giành quyền thế, nghĩ mưu này kế nọ.

Đối với chuyện tình cảm, anh ta cũng chỉ như một tờ giấy trắng, giống như một vị tiên không hề liên quan gì đến cõi trần này, vừa đơn giản, vừa đơn thuần.

Phong Thiên Tuyết không muốn kéo anh ta vào vũng bùn này.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, hai người vừa ăn lẩu vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Sở Tử Mặc vẫn luôn chăm sóc Phong Thiên Tuyết tỉ mỉ như trước, Phong Thiên Tuyết cũng đã quen với sự chăm sóc của anh ta.


Trong lúc đang ăn, điện thoại của Phong Thiên Tuyết đổ chuông, thím Chu gọi đến.

Cô cầm điện thoại ra ngoài để nghe.

Thím Chu nói với cô là Nguyệt Nguyệt lại bị cảm, đang sốt.

Bây giờ cô bé đã được đưa đến bệnh viện huyện rồi.

Phong Thiên Tuyết nghe xong thì sốt ruột, vội vàng hỏi thăm tình hình cụ thể.

Thím Chu trấn an cô là cô bé chỉ bị cảm sốt thông thường thôi, vấn đề không quá lớn, cô không cần phải lo lắng.

Chỉ là cô bé nhớ mẹ quá, nên cứ gọi “mẹ” suốt.

Phong Thiên Tuyết chỉ hận không thể bay ngay đến bên con mình, nhưng nghĩ đến những chuyện còn chưa giải quyết xong, bây giờ cô cũng chẳng dám về quê để đón họ.


Cô đành phải dặn dò thím Chu, nhờ bà chăm sóc mấy đứa bé hộ mình, khi nào xong việc cô sẽ về gặp họ ngay.

Sau khi cúp máy, Phong Thiên Tuyết chuẩn bị quay về phòng riêng, thì lại bất ngờ nhận ra cửa phòng riêng đối diện mình đang hơi khép hờ, mà khi nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa, cô lại thấy hai bóng người rất quen.

Lại là Tư Hạo Hiên và Sở Tử Hàm!
Có vẻ như Tư Hạo Hiên đã uống quá nhiều rượu rồi, nhìn anh ta có vẻ rất buồn rầu, vừa uống rượu vừa đau buồn kể gì đó.

Sở Tử Hàm thì rất đau lòng, không kiềm lòng mình được mà ôm lấy anh ta.

Tư Hạo Hiên chẳng những không đẩy cô ta ra, mà còn nâng mặt cô ta lên, hôn cô ta….



Mục lục

569 từ

Thiên Tài Tam Bảo
Thiên Tài Tam Bảo

Dật Danh

518 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1