TruyenVip

Thiên Tài Tam Bảo

Chương 272

Mục lục



Lúc này Phong Thiên Tuyết mới phát hiện ra Dạ Huy bị thương, phần bả vai, cánh tay, đùi của anh ta toàn là miệng vết thương, máu chảy ròng ròng theo từng bước đi của anh ta.

Nhưng mà anh ta lại không hề có phản ứng gì cả, giống như không biết cảm giác đau là gì.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao” Dạ Huy cũng chẳng buồn để ý, mà còn có ý tốt nhắc nhở: “Buổi họp báo đã bắt đầu rồi, vấn đề hacker còn chưa được giải quyết, bây giờ ông Tưởng đang kéo dài thời gian, chủ tịch Dạ đang giành giật từng giây từng phút, cô đừng có trêu anh ấy.



“Tôi biết rồi.


Phong Thiên Tuyết nhìn xung quanh, thầm cảm thấy sợ hãi.

Chỗ này đã bị đập phá tan hoang hết cả rồi, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, còn có cả một đám người mặc đồ đen nằm vật dưới đất, không biết là còn sống hay đã chết.

Chỉ có mỗi khu vực bên phía văn phòng chủ tịch thì vẫn còn y nguyên, dường như đó là khu vực bình yên cuối cùng ở đây vậy.

Có thể tưởng tượng ra được chuyện đã xảy ra lúc nãy.

Dạ Chấn Đình đang ngồi ở văn phòng phá giải hệ thống của hacker, Dạ Huy một mình chiến đấu bên ngoài.

Bên trong là vùng đất yên tĩnh, còn bên ngoài là địa ngục chết chóc.

Chỉ cách một cánh cửa thôi mà cứ như thiên đường và địa ngục vậy.


Cuối cùng, Dạ Huy không thể trụ nổi nữa, Dạ Chẩn Đình đành phải đích thân đi ra, tự mình ra tay g**t ch*t đám người chán sống kia.

Đúng lúc sắp xong việc rồi thì một kẻ đần tên Phong Thiên Tuyết lại chạy đến.

Phong Thiên Tuyết chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi, cô cảm thấy mình đúng là đồ vô dụng.

“Đồ óc lợn này vào đây làm gì?”
Giọng nói lạnh lùng của Dạ Chẩn Đình vang lên, có vẻ cực kỳ châm biếm.

Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt ai oán: “Tôi chỉ lo lắng cho anh nên mới lên xem thôi, tôi không nghĩ là sẽ gây ra chuyện phiền phức như vậy cho anh”
Nghe thấy cô nói vậy thì Dạ Chẩn Đình thầm cảm thấy rung động, tay anh vẫn gõ phím như trước, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại lóe lên ánh lửa nào đó: “Lo cho tôi à?”.

Phong Thiên Tuyết biết là mình lỡ lời, chỉ đỏ mặt, c*n m** d***, không dám nói câu gì.


Dạ Chẩn Đình thấy cô ngại ngùng như vậy thì không kiềm lòng mình nổi, anh đưa chân dưới gầm bàn ra, cọ vào bắp chân cô: “Lại đây!”
“Làm gì thế.


Phong Thiên Tuyết sợ hãi nhìn liếc anh rồi lại dời tầm mắt đi chỗ khác, tim đập thình thịch.

“Nhanh lên” Dạ Chấn Đình bá đạo ra lệnh.

Phong Thiên Tuyết từ từ tiến lại về phía anh, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước chân thôi, nhưng lại xa như thể hàng ngàn kilomet vậy, cô đi mãi mà vẫn chưa đến nơi.

Dạ Huy sốt ruột, lo lắng, bây giờ đang là lúc ngàn cân treo sợi tóc rồi mà hai người vẫn mập mờ với nhau được à?
“Á!”



Mục lục

557 từ

Thiên Tài Tam Bảo
Thiên Tài Tam Bảo

Dật Danh

518 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1