Thẻ Bài Mật Thất
Chương 546: Vụ án ở Đại học Y – 10: Chân tướng
Khi Tiêu Lâu và Đường Từ ra ngoài, Ngu Hàn Giang vẫn đang chờ họ ngoài hành lang. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát dựa vào bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu chặt nhưng đang tự hỏi điều gì đó.
Thấy ánh mắt Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang lập tức tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Nhanh như thế đã nhờ được bạn mời luật sư cho mình, anh tính nhờ vị luật sư này biện hộ cho anh đấy à?"
Tiêu Lâu bình tĩnh nói: "Dù sao thì tôi cũng không rành luật lắm, cũng không biết lời nào nên nói, lời nào thì không."
Đường Từ liếc nhìn hai người một cái rồi nói với Tiêu Lâu: "Giáo sư Tiêu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh."
Ngu Hàn Giang nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Đường Từ trấn định mà sắc bén, rõ ràng là cũng chẳng tin lời anh nói.
Đường Từ gật đầu với Ngu Hàn Giang, bình tĩnh xoay người tránh ra. Tiêu Lâu lại bị hắn áp giải về phòng giam số 1.
Ngu Hàn Giang đứng ngoài cửa phòng giam, nhìn anh qua song sắt: "Có nghĩ ra manh mối nào mới không?"
Tiêu Lâu ngồi xuống giường gỗ, mặt mày nghiêm túc: "Đội trưởng Ngu không cảm thấy vụ án này có rất nhiều chỗ kỳ lạ sao?"
Ngu Hàn Giang ý bảo anh tiếp tục nói.
Tiêu Lâu nói: "Chứng cứ mà các anh đang có, thứ nhất là lịch sử cuộc gọi của tôi và Ninh Tuyết; thứ hai là tóc của tôi và Lưu Kiều ở hiện trường vụ mổ xác. Kết hợp với ảnh chụp của tôi trong điện thoại của Ninh Tuyết, các anh mới phỏng đoán quan hệ của tôi và cô ta..."
Tiêu Lâu dừng một chút, dùng ngữ khí chắc chắn mà nói: "Nhưng mà hai chứng cứ này không thể gọi là 'bằng chứng' được."
"Ồ? Nhưng đây đều là chứng cứ vô cùng bất lợi cho anh. Anh nói rằng số điện thoại bị lấy cắp, chẳng lẽ tóc cũng bị trộm sao?" — Ngu Hàn Giang lạnh lùng nói: "Giải thích này không thuyết phục lắm, anh cũng không thể dùng lý do này để thuyết phục thẩm phán được."
"Vậy xin hỏi đội trưởng Ngu điện thoại của Ninh Tuyết được tìm thấy ở đâu."
"Ở quảng trường bắn pháo hoa đêm giao thừa, cô ta không cẩn thận làm rơi ba lô ở..." — Nói tới đây, Ngu Hàn Giang chợt cau mày.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt thản nhiên của Tiêu Lâu thì lập tức sực tỉnh: "9 giờ đúng tối ngày 31 tháng 12, Ninh Tuyết nhận điện thoại, sau đó khi đi ngang qua hồ thì bị người đẩy xuống nước. Chúng tôi nhận được điện thoại báo án vào lúc 9 giờ 15. Nhưng điện thoại của cô ta rơi ở quảng trường, nếu như lúc ấy cô ta nghe điện thoại ở quảng trường, vậy thì..."
"Vậy thì cô ta hoàn toàn không kịp chạy về hiện trường vụ án." — Tiêu Lâu bình tĩnh tiếp lời: "Nếu là ngày thường, nếu gọi xe từ quảng trường trung tâm về Học viện Âm nhạc chỉ cần khoảng 10 phút. Nhưng đêm 31 tháng 12 thì khác, quảng trường bắn pháo hoa mừng năm mới. Dựa theo tình hình năm ngoái thì xung quanh quảng trường sẽ cấm đường, xe taxi cần phải đi đường vòng, cô ta sẽ không gọi được xe."
"......" — Ngu Hàn Giang chợt cảm thấy thông suốt hẳn.
Vị trí điện thoại người chết xuất hiện không tương xứng với thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, đây là lỗ hổng thứ nhất.
Suy luận lúc trước là Ninh Tuyết nhận điện thoại của Tiêu Lâu, sau đó đi ngang qua hồ thì bị g**t ch*t. Nhưng nếu như thật sự chính Ninh Tuyết nhận cuộc gọi kia vào tối ngày 31 tháng 12, thì cô ta hoàn toàn không thể nghe điện thoại lúc 9 giờ ở quảng trường rồi lại về Học viện Âm nhạc vào đúng 9 giờ 15 được.
Như vậy chứng minh, cuộc gọi lúc 9 giờ kia không phải do chính Ninh Tuyết nhận, lúc đó điện thoại của cô ta đã nằm trong tay người khác.
Nếu không phải Ninh Tuyết nhận, vậy cũng không phải do Tiêu Lâu gọi tới.
Điện thoại chỉ là một công cụ để giả tạo chứng cứ "Tiêu Lâu và Ninh Tuyết đã nói chuyện điện thoại với nhau" mà thôi.
Thấy Ngu Hàn Giang cau mày, biết rõ hắn đã hiểu ý mình, Tiêu Lâu liền nói tiếp: "Tôi phân tích cho đội trưởng Ngu một chút. Lúc 9 giờ, hung thủ nhất định đã thấy tôi và Lưu Kiều ở Học viện Âm nhạc, cho nên hắn dùng đầu số 136 đã chuẩn bị từ trước gọi cho Ninh Tuyết. Nếu hung thủ chỉ có một người, vậy thì hắn chính là tay trái gọi, tay phải nhận, sau khi giết người lại quay lại quảng trường để vứt lại điện thoại của Ninh Tuyết. Nếu hắn có đồng phạm, vậy thì tên đồng phạm kia rất có thể đã ở quảng trường, phối hợp với hắn diễn một màn kịch."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Như vậy, thời gian tử vong của Ninh Tuyết phải trước 9 giờ."
Tiêu Lâu vui mừng nói: "Xem ra đội trưởng Ngu đã biết điểm mấu chốt của vụ án này nằm ở đâu rồi. Tôi tin với khả năng của mình, anh nhất định có thể tìm được hung thủ thực sự."
Ngu Hàn Giang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp một cái rồi xoay người rời đi.
Trong lòng Tiêu Lâu khẽ thở phào một hơi. Anh nằm trên giường gỗ, trầm ngâm nhìn lên trần nhà.
Thủ đoạn vu oan hãm hại của hung thủ đúng là rất lợi hại, chỉ tiếc là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. Hắn đã bỏ qua chi tiết "cấm đường" vào đêm giao thừa này, khiến thời gian xuất hiện lỗ hổng. Lại nói, toàn bộ quá trình của vụ án này quá mức lý tưởng, ngược lại càng khiến người khác nghi ngờ.
Bây giờ, Tiêu Lâu đã chỉ ra được điểm đáng ngờ mấu chốt nhất, tiếp theo phải nhờ vào Đường Từ và xem cái anh "Ngu Hàn Giang" làm ăn thế nào.
—
Sau khi rời khỏi đội cảnh sát, Đường Từ lập tức lái xe về công ty.
Lưu Kiều vẫn ở trong phòng thí nghiệm của anh, bởi vì cô bé cũng là tội phạm đang bị truy nã, không thể xuất đầu lộ diện. Nơi an toàn mà anh có thể nghĩ đến cũng chỉ có phòng thí nghiệm của mình.
Phòng việc cảnh sát đang giám sát điện thoại của Lưu Kiều, suốt quãng đường này Đường Từ cũng không liên lạc với cô bé.
Sau khi về phòng thí nghiệm, thấy trong phòng không một bóng người khiến Đường Từ chấn kinh trong lòng, anh vội vàng gọi: "Lưu Kiều?"
"Em ở đây ạ."
Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc của cô bé. Đường Từ quay lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Lưu Kiều đã tự thu nhỏ mình lại, đang ghé vào sau tai một robot thông minh. Cho dù kẻ săn giết có tìm được tới đây, nhất thời cũng khó mà tìm được cô bé.
Nhìn cô bé chỉ lớn bằng một ngón tay, Đường Từ không khỏi mỉm cười: "Em đúng là biết trốn thật đấy."
Lưu Kiều nhẹ nhàng thả mình nhảy xuống mặt bàn phía trước, lo lắng hỏi: "Anh với thầy Tiêu gặp nhau thế nào rồi ạ? Anh ấy có nói với anh kế hoạch tiếp theo không?"
Đường Từ ngồi xuống, mở máy tính xách tay của mình ra, nhập vào hàng loạt địa chỉ web.
Lưu Kiều ghé đầu vào nhìn chằm chằm màn hình.
Trong màn hình xuất hiện một đống mã code mà cô bé nhìn không hiểu, chỉ nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch không dứt của Đường Từ. Cô bé kiên nhẫn chờ một lát, đột nhiên màn hình sáng lên, mười mấy video giám sát cùng lúc xuất hiện.
Một đống cửa sổ nhỏ hiển thị các góc quay của camera an ninh, rất có phong thái cảnh sát phá án.
Lưu Kiều cả kinh nói: "Anh hack hệ thống giám sát luôn ạ? Đây là camera ở đâu thế?"
Ánh sáng xanh mờ từ màn hình hắt lên khuôn mặt trắng nõn của người thanh niên, khiến làn da anh dường như càng thêm trắng trẻo.
Anh vừa gõ phím, vừa bình tĩnh nói: "Quanh Học viện Âm nhạc, có cả theo dõi nội bộ của Đại học Y, bao gồm phần lớn khu vực trong trường. Chúng ta phải lần lượt điều tra hết."
Lưu Kiều lập tức lên tinh thần, cô bé biến lại bình thường, ngồi xuống cạnh Đường Từ: "Nhiều như vậy, chúng ta chia nhau ra xem đi ạ."
Đường Từ tìm thêm một máy tính nữa, chia một nửa video cho cô bé rồi nói: "Em xem bên Đại học Y đi, em biết rõ tình hình trong trường hơn tôi. Camera gần tòa Thực nghiệm chắc chắn đã bị phá hỏng rồi, nhưng camera trên cung đường chính thì vẫn còn. Em tìm xem Chương Hằng Vũ có xuất hiện trong những camera này không."
Lưu Kiều gật đầu, tăng tốc lên 2 lần rồi bắt đầu xem từng video một.
Đường Từ phụ trách camera bên Học viện Âm nhạc, anh tìm ghi hình ở ven hồ vào khoảng 8 giờ tối qua trước. Thế nhưng camera bên hồ đã bị phá hủy, không quay được hình ảnh sinh viên qua lại; mà mấy chiếc camera quan trọng gần sân vận động cũng đã hỏng hết, tạo ra rất nhiều góc chết.
Hung thủ vô cùng giảo hoạt, đã chuẩn bị xong xuôi hết ở Học viện Âm nhạc rồi.
Đường Từ đành phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Bóng bay, Tiêu Lâu từng nhắc tới thứ mấu chốt này. Khi Tiêu Lâu và Lưu Kiều ra khỏi hậu trường đã gặp một người cúi đầu bơm bóng ở hành lang.
Đường Từ tìm kiếm bóng bay ở tất cả các video, quả nhiên thấy trong video ở "Trung tâm hoạt động sinh viên" có rất nhiều bóng bay sặc sỡ, giống với những quả bóng bay trang trí ở hiện trường đêm đó.
6 giờ 30 phút chiều, có mấy sinh viên đạp xe, mang theo bóng bay và biểu ngữ đi về phía sân vận động. Bởi vì camera đã bị phá, cho nên hình ảnh của họ tới đường rẽ vào sân vận động thì biến mất. Nhưng nghĩ là biết, bọn họ nhất định là nhân viên chuẩn bị đang tới sân vận động để sắp xếp sân khấu chung kết.
Đường Từ phóng to hình ảnh ra ——
Tất cả nhân viên đêm đó đều đeo thẻ "tình nguyện viên" màu xanh trên cổ, hơn nữa phần lớn đều mặc quần áo màu đen. Trong video, có tổng cộng 5 người cầm theo biểu ngữ, 3 nam 2 nữ. Họ vừa đi vừa nói cười, có vẻ đều là sinh viên Học viện Âm nhạc và rất thân thiết với nhau.
Đường Từ mở video giám sát ở ngã rẽ này ra, xem ghi hình lúc 10 giờ tối sau khi kết thúc sự kiện.
10 giờ tối, cuộc thi hát đã kết thúc. Rất nhiều khán giả rời khỏi sân vận động. Mấy phút sau khi kết thúc sự kiện có lượng người ra ngoài quá lớn, lại thêm khung cảnh tối tăm, rất khó tìm được manh mối từ trong video giám sát.
Đường Từ đành phải phóng to khung này ra, xem xét kỹ từng giây một, cảnh nào cũng không bỏ qua.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc anh cảm thấy mắt mình sắp mù tới nơi thì chợt nhìn thấy một bóng người giữa đám đông.
Người nọ không khác gì nhiều với đám sinh viên xung quanh, nhưng dáng người rất cao, phải hơn 1m7. Cô ta mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ che mặt, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô lớn. Mùa đông mặc như vậy cũng không lạ, nhưng Đường Từ thấy quần áo của cô ta hơi quen.
Anh so sánh với 5 người mang bóng bay tới hiện trường, thấy một bộ quần áo y hệt.
Mùa đông mà, loại áo khoác này sinh viên khác cũng có, nhưng quần áo của người này có điểm đặc thù. Góc dưới vạt áo bên trái có một mảnh bóng bay màu đỏ đã bị xì hơi.
Cô ra rời khỏi đây một mình.
Nhân viên công tác thu dọn hiện trường xong xuôi thường sẽ rời đi cùng nhưng nhân viên khác, vì sao cô ta lại rời đi trước?
Cô ta biến mất ở cuối đường, đúng góc chết của camera, không biết đã đi đâu.
Trong video lúc 10 giờ tối, cô ta đội mũ không thấy rõ mặt, nhưng video khi cô ta tới sân vận động lúc 6 rưỡi chiều cùng bạn bè thì lại quay được mặt cô ta!
So sánh quần áo, rất nhanh có thể xác định được cô ta là ai trong số 5 người này.
Đường Từ quét đối chiếu khuôn mặt này với danh sách học sinh trong cơ sở dữ liệu của Học viện Âm nhạc, nhanh chóng nhận được kết quả ——
"Trần Mông Mông, 20 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Thanh nhạc, cùng lớp với Ninh Tuyết, hơn nữa còn ở cùng ký túc xá."
Lưu Kiều nghe thấy thế thì lập tức thò đầu qua nhìn máy tính của Đường Từ: "Anh chắc chắn đó là nghi phạm ạ?"
"Em xem ảnh này đi, có thấy chiếc áo khoác này quen không?" — Đường Từ hỏi.
Lưu Kiều nhớ lại: "Hình như em thấy ở đâu rồi... Đúng rồi, tối qua lúc em và thầy Tiêu ra khỏi hậu trường đã thấy một người ngồi trong góc bơm bóng bay, nhưng không thấy rõ mặt người đó. Nhưng nhìn quần áo này thì đúng là cô ta đó!"
"Thầy Tiêu nghi ngờ có người vẫn luôn âm thầm theo dõi hai người. Khi hai người ra khỏi sân vận động, kẻ này đã gọi điện cho Ninh Tuyết để tạo chứng cứ giả là cuộc trò chuyện kia."
Đường Từ nheo mắt lại, nhìn ảnh chụp đã phóng to trong máy tính. Cô gái này có gương mặt ưa nhìn, khóe môi có một nốt ruồi nhạt.
Anh nói: "Kẻ theo dõi hai người rất có thể chính là bạn cùng phòng của Ninh Tuyết, Trần Mông Mông. Mà cô ta cũng chính là hung thủ đã giết Ninh Tuyết."
Lưu Kiều không có nhiều ấn tượng với ba chữ "Trần Mông Mông" lắm, nhưng cẩn thận nhớ lại lời Tiêu Lâu nói về cuộc họp của đội cảnh sát, cô bé chợt nhớ tới một vài chi tiết: "Em nhớ lúc thầy Tiêu trốn trong đội cảnh sát nghe lén họ mở họp, tổ ngoại cần đã nói khi lấy lời khai của bạn cùng phòng, có một người tên Trần Mông Mông chủ động nhắc tới việc Ninh Tuyết từng có hai người bạn trai. Cô ta nói người yêu cũ đã từng dây dưa mãi với Ninh Tuyết, còn có thể nói rõ nơi Ninh Tuyết và Chương Hằng Vũ hẹn hò tối qua."
Đường Từ nói: "Sau đó, cảnh sát tìm được ba lô và điện thoại của Ninh Tuyết ở quảng trường nơi họ hẹn hò."
Hai mắt Lưu Kiều sáng lên: "Nói cách khác, Trần Mông Mông này đang 'vô tình' dẫn đường cho cảnh sát tìm được chứng cứ."
Đường Từ cũng cảm thấy khả năng này rất cao, anh chau mày suy nghĩ, nói: "Vì sao Ninh Tuyết lại một mình tới hồ? Ngoại trừ có người mà cô ấy rất tin tưởng hẹn gặp. Hơn nữa, người này còn biết cái cây nào ven hồ có khắc tên Ninh Tuyết và Chương Hằng Vũ. Tổng hợp lại, khả năng người này là bạn cùng phòng cao nhất. Còn vì sao điện thoại lại xuất hiện ở quảng trường, khả năng cao là sau khi hung thủ giết Ninh Tuyết, lấy điện thoại cô ta tạo cuộc gọi chứng cứ giả. Sau đó vì em và thầy Tiêu đã tới cạnh hồ, cảnh sát cũng sắp tới nơi, cô ta không dám đặt điện thoại ở bên hồ nên đành giấu vào trong ba lô, đợi buổi biểu diễn kết thúc mới mang điện thoại tới quảng trường bỏ lại."
Lưu Kiều càng nghĩ càng thấy hợp lý, cô bé phân tích tiếp: "Tối hôm đó, bạn cùng phòng Từ Minh Nguyệt tới thư viện. Khi đi ngang qua hồ, xe đạp cô ấy bị đinh chọc nổ lốp, sau đó mới hét lên khiến em và thầy Tiêu chú ý. Trần Mông Mông là người cùng ký túc xá, nhất định cũng biết rõ thói quen tới thư viện của Từ Minh Nguyệt, cho nên cô ta đã rải đinh trước trên đường?"
Đường Từ nói: "Hơn nữa, Trần Mông Mông là nhân viên hậu cần trong đêm chung kết, cách hồ nước rất gần, có thể nắm chắc động tĩnh ở đây. Cô ta có thể đã hẹn Ninh Tuyết tới hồ nói chuyện vào khoảng 8 giờ, đẩy Ninh Tuyết xuống, lấy điện thoại của Ninh Tuyết rồi lại về hậu trường để có người làm chứng cô ta không có mặt ở hiện trường. Ban đầu cảnh sát cho rằng Ninh Tuyết chết sau 9 giờ, cho nên thật ra chứng cứ ngoại phạm của Trần Mông Mông không có tác dụng gì cả. Khoảng 8 rưỡi tối kia, cô ta nhất định đã lấy cớ kiểu như 'đi vệ sinh' để ra ngoài một chuyến."
Lưu Kiều: "..............."
Một sinh viên ẩn mình trong đám đông, suýt nữa đã bị họ bỏ qua mất.
Lưu Kiều đanh mặt nói: "Vậy hung thủ giết Chương Hằng Vũ thì sao ạ?"
Đường Từ nói: "Nếu chúng ta có đồng đội ở thế giới này, vậy thì kẻ săn giết ắt cũng không chỉ có một. Cô ta có đồng bọn."
Lưu Kiều xoay máy tính qua, chỉ cho Đường Từ: "Camera bên em quay được Chương Hằng Vũ rời khỏi Đại học Y vào 4 rưỡi chiều, rồi lại quay về đây lúc 9 giờ đúng, còn đi về phía tòa Thực nghiệm. Nhưng tất cả camera xung quanh tòa Thực nghiệm đều bị phá hỏng rồi, sau đó không thấy ai khả nghi vào đây cả."
Cô bé không khỏi nghi hoặc hỏi: "Hung thủ vào đây bằng cách nào nhỉ?"
Đường Từ nhìn camera giám sát, bình tĩnh nói: "Không phải là hung thủ đi vào, mà là hắn vẫn chưa từng rời đi."
Lưu Kiều nhanh chóng hiểu rõ: "Ý anh là hung thủ đã chờ sẵn trong tòa Thực nghiệm rồi sao?"
Đường Từ nói: "Chỉ có thể giải thích như thế. Nếu không thì tối như vậy rồi, một mình Chương Hằng Vũ tới tòa Thực nghiệm làm gì?"
Lưu Kiều suy nghĩ theo hướng này, nói: "Có thể khiến Chương Hằng Vũ tới tòa Thực nghiệm mà không hề phòng bị, nhất định là người mà cậu ta tin tưởng. Mà người có thể luôn ở trong tòa Thực nghiệm mà không khiến người ta nghi ngờ... giảng viên trong trường sao?"
Đường Từ nói: "Nếu là giảng viên gọi sinh viên tới làm thí nghiệm, sinh viên đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì. Đặc biệt là kiểu lớp trưởng nghiêm túc học tập như Chương Hằng Vũ, có khi cậu ta còn cảm thấy rất vinh dự. Cậu ta và Ninh Tuyết đã hẹn nhau tới quảng trường xem pháo hoa, vì sao lại đột ngột về trước? Khả năng cao là cả hai lần lượt nhận được tin nhắn từ người mình tin tưởng, không thể không thay đổi kế hoạch."
Lưu Kiều cau mày suy nghĩ cẩn thận. Cô bé không biết rõ khoa Pháp y lắm, nhưng hình như thầy Tiêu đã từng nhắc tới việc anh ấy có một trợ giảng thì phải?
Lúc ấy, Tiêu Lâu nói muốn tập trung điều tra vụ án nên muốn nhờ trợ giảng giúp anh dạy thay, nên anh ấy mới về văn phòng gửi mail cho trợ giảng...
Lưu Kiều đột nhiên nhận ra: "Trợ giảng! Trợ giảng kia thường xuyên dạy thay giúp thầy Tiêu, rất dễ dàng tiếp cận anh ấy. Hắn ta có thể biết được hành tung của thầy Tiêu, cũng có thể trộm sim điện thoại của anh ấy!"
Hai người liếc nhau, lập tức đứng lên.
Đường Từ lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm được hai người kia. Nếu để chúng trốn thoát thì không thể rửa oan cho Tiêu Lâu được!"
3,490 từ






