Thẻ Bài Mật Thất
Chương 544: Vụ án ở Đại học Y – 08: Nghi phạm
Đâu mới là nơi an toàn đây?
Nghe Đường Từ nói vậy, Lưu Kiều cau mày thấp giọng nói: "Thầy Tiêu không oán không thù với ai bao giờ, tự nhiên lại bị vu oan, đây nhất định là do kẻ săn giết làm. Nói cách khác chúng cũng đang theo dõi chúng ta. Anh Đường, chúng ta nên đi đâu đây ạ?"
Cô bé không dám về trường nữa.
Cô bé chính mắt thấy cảnh Tiêu Lâu bị đưa lên xe cảnh sát sáng nay trong lúc đang trốn ở một bên, cũng vì vậy mà cô bé nhận ra tình hình không đúng lắm, lập tức chạy trốn. Bây giờ trong trường nhất định có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đang mai phục, nếu về đó, cô bé chính là đang chui đầu vào lưới.
Nhưng Lưu Kiều cũng không thông thuộc gì Giang Châu, ngoại trừ trường học, cô bé không biết còn nơi nào an toàn nữa.
Đường Từ vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, vừa nói: "Tới phòng thí nghiệm của tôi đi. Hệ thống giám sát của công ty của tôi rất hoàn thiện. Bây giờ trong đó không có ai, khắp hành lang đều là camera, một khi có người ngoài đi vào thì tôi cũng có thể phát hiện ra ngay."
Lưu Kiều cũng không biết cụ thể Đường Từ đang nghiên cứu cái gì, chỉ biết là có liên quan tới robot thông minh. Nghe vậy, cô bé liền gật đầu nói: "Vâng, vậy tới phòng thí nghiệm của anh đi ạ."
Đường Từ lái xe tới thẳng bãi đỗ xe của công ty, dẫn Lưu Kiều vào thang máy chuyên dụng để đi tới phòng thí nghiệm.
Trước khi vào thang máy, Lưu Kiều nhân lúc anh không để ý vứt lại hình nhân Cô bé quàng khăn đỏ vào góc tầng hầm.
Tấm thẻ cổ tích này có thể khiến cô bé tráo đổi vị trí cho Khăn đỏ bất cứ lúc nào. Tuy rằng Đường Từ trước mặt khá đáng tin, nhưng nhỡ đâu anh ta là kẻ săn giết giả mạo thành thì sao? Lưu Kiều không thể không để lại đường lui cho mình, để nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì cô bé cũng có thể chạy trốn kịp thời.
Thang máy dừng lại, Đường Từ dẫn Lưu Kiều qua một hành lang thật dài, tới trước một cánh cửa kim loại rồi quét đồng tử.
Cửa kim loại chậm rãi mở ra, Lưu Kiều tò mò theo anh vào trong.
Phòng thí nghiệm có rất nhiều máy móc tinh vi màu trắng bạc. Có một robot thông minh đã hoàn thiện thấy Đường Từ vào thì lập tức chạy lại đây, cất giọng bi bô nói: "Chào mừng chủ nhân về nhà."
Bé robot ngơ ngơ ngác ngác kia khá đáng yêu, Lưu Kiều nhìn nó một cái, phát hiện đôi mắt nó đang lấp láy ánh sáng màu xanh.
Đường Từ duỗi tay vuốt nhẹ đầu nó, nói: "Tắt máy đi."
Đôi mắt bé robot lập tức tối đi.
Lưu Kiều cảm thấy rất là mới lạ: "Anh Đường ơi, robot này là anh chế tạo ra ạ?"
"Ừ, ngành học của tôi là trí tuệ nhân tạo." — Đường Từ tới trước bàn làm việc, nói: "Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng phổ biến hơn. Trong công ty, tôi phụ trách nghiên cứu phát triển robot thông minh. Đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm, còn chưa đủ hoàn thiện."
Khó trách Đường Từ có thể hack vào hệ thống dữ liệu ở Thế giới thẻ bài, có được nhiều tài liệu như thế, thậm chí có thể dùng thẻ số liệu để tự tạo ra thẻ máy móc của mình. Lưu Kiều chẳng thể không bội phục anh. Có anh Đường ở đây, đúng là không cần lo lắng về mặt điều tra thông tin.
Tâm tình của cô bé thả lỏng không ít, Lưu Kiều nhìn Đường Từ hỏi: "Chuyện về số điện thoại của thầy Tiêu là sao vậy ạ?"
Đường Từ mở máy tính ra, nói: "Em ngồi xuống trước, để tôi tra xem đã. Theo lời Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu đã từng đổi số điện thoại một lần. Tôi đoán rất có thể kẻ săn giết đã lợi dụng số điện thoại này để vu oan cho cậu ấy. Có thể chúng đã giả tạo lịch sử tin nhắn, khiến thầy Tiêu có vẻ như có quan hệ chặt chẽ với nạn nhân."
Lưu Kiều cảm thấy rất có lý, liền yên tĩnh ngồi đợi ở một bên.
Ngón tay thon dài của Đường Từ lướt trên bàn phím, màn hình xuất hiện rất nhiều trang web, sau đó là rất nhiều ký tự được mã hóa. Lưu Kiều nhìn không hiểu, cũng không lên tiếng quấy rầy đối phương.
Khoảng năm phút trôi qua, Đường Từ mới nói: "Tìm được rồi."
Lưu Kiều lập tức ghé qua xem.
Đường Từ chỉ vào hai số điện thoại trong màn hình, nói: "Số điện thoại đầu 136 này được Tiêu Lâu dùng căn cước của mình mua hồi còn đi học, nhưng khi bắt đầu đi dạy thì đã đổi số. Đầu số 159 này là số mà cậu ấy đang sử dụng. Nhưng mà lạ lùng là số 136 này vẫn không bị thu hồi, hơn nữa còn không có lịch sử thiếu phí."
Lưu Kiều sững sờ rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Nói cách khác, có người lấy trộm số điện thoại này, sau đó vẫn luôn nạp tiền vào nó. Sau đó lại giả mạo thầy Tiêu, dùng số này liên lạc với người khác suốt đó giờ."
Đường Từ gật đầu nói: "Tiêu Lâu cũng không phải là người cẩu thả, tôi cho rằng có người nhân lúc cậu ấy không chú ý thì lấy trộm mất. Như vậy thì đáng nghi nhất là những người quen thuộc ở rất gần với cậu ấy." — Anh dừng một chút, quay sang hỏi Lưu Kiều: "Nếu em mua một số điện thoại mới, sim cũ bị mất thì em có đi tìm không?"
Lưu Kiều lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi. Đã đổi sang số mới rồi thì còn tìm sim số cũ làm gì nữa ạ."
Đường Từ nói: "Chính thế. Khi nhà mạng thấy số cũ không nạp phí nữa thì sẽ tự động hủy thuê bao. Có lẽ lúc ấy Tiêu Lâu cũng cho rằng như thế. Tiền trong số điện thoại cũ cũng không còn nhiều lắm, dù sao thì dùng xong cũng bỏ, cho nên cậu ấy không để ý nữa. Không ngờ lại có người lấy trộm nó, hơn nữa còn tiếp tục nạp tiền rồi sử dụng."
Lưu Kiều trầm ngâm: "Xem ra kẻ săn giết đã chủ mưu từ lâu rồi sao?"
"Thế giới chúng ta đang ở có bối cảnh gần như giống hệt Giang Châu năm ngoái, mà kẻ săn giết cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện từ hư không, chúng sẽ thay thế một số người ở đây, sau đó lợi dụng thân phận này để làm một vài việc mờ ám để đạt được mục đích g**t ch*t chúng ta. Những mật thất trước cũng vậy, Mật thất Song Vương chắc cũng sẽ thay đổi quy luật cơ bản này."
"Nói cách khác, thời gian kẻ săn giết vào mật thất này còn sớm hơn chúng ta sao ạ?" — Lưu Kiều phân tích theo suy nghĩ này, nói: "Hắn thay thế người nào đó bên cạnh Tiêu Lâu, lấy trộm sim điện thoại cũ từ trước. Tới khi chúng ta chính thức bước vào mật thất này, hắn lại tạo ra vụ án mạng này để giá họa cho chúng ta."
"Giải thích này khá hợp lý." — Nói tới đây, Đường Từ tiếp tục gõ phím. Anh nhìn thông tin hiện ra trên màn hình thì khẽ chau mày, nói: "Tín hiệu từ đầu số 136 này mất rồi, tôi không thể định vị nó được nữa."
Lưu Kiều vuốt cằm: "Kẻ này rất thông minh, sau khi vu oan xong thì hủy sim ngay. Như vậy thì mới có thể chết không đối chứng, thầy Tiêu cũng khó mà rửa sạch oan khuất." — Cô bé dừng một chút, lại hỏi: "Nhưng mà hắn đã dùng đầu số 136 này cả năm rồi, chỉ cần dùng WeChat hoặc Alipay của chính mình thì phải để lại dấu vết chứ ạ?"
"Đây cũng là chỗ cao tay của hắn. Trước giờ hắn không hề nạp tiền qua mạng, mà đều cầm tiền mặt tới nhà mạng nạp phí, hoàn toàn không thể tra ra được bất cứ thông tin giao dịch ngân hàng hay WeChat nào." — Đường Từ bất đắc dĩ nói: "Thầy Tiêu để lại manh mối số điện thoại này cho chúng ta, nhưng chỉ nó cũng không thể tìm ra được nghi phạm đâu. Em nghĩ lại xem, lúc xảy ra vụ án có chỗ nào khả nghi không?"
"Dạ..." — Lưu Kiều cẩn thận nghĩ tới những chuyện đã xảy ra tối qua, chợt nói: "Thời gian không đúng lắm."
"Cụ thể thế nào?"
"7 giờ tối qua, em và thầy Tiêu tới Học viện Âm nhạc, 7 rưỡi vòng chung kết chính thức bắt đầu. Mãi đến khoảng 8 giờ 50, Diệp Kỳ lên sân khấu hát xong, bọn em chờ cậu ấy hát xong lại vào hậu trường tìm, còn chụp ảnh chung với cậu ấy nữa..."
Lưu Kiều lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp mà Tiêu Lâu đã gửi cho cô bé, nhìn thời gian rồi nói: "Chụp ảnh xong là 8 giờ 55, em và thầy Tiêu rời khỏi sân vận động, sau đó nghe thấy tiếng hét, rồi nhìn thấy thi thể trong hồ."
Đường Từ vừa nghe, vừa dùng máy tính ghi lại các mốc thời gian mà Lưu Kiều nói.
Nghe vậy, anh không khỏi nghi hoặc: "Thời gian sao mà khéo thế. Trước 8 giờ 55, cho dù là xem thi đấu hay tới hậu trường tìm Diệp Kỳ, hai người đều có thể tìm được nhân chứng tới chứng minh mình không có ở hiện trường vụ án. Thế nhưng, từ sau khi rời khỏi hậu trường lúc 8 giờ 55 cho tới khi phát hiện thi thể, trong mười mấy phút này, em và Tiêu Lâu chỉ có thể tự chứng minh cho nhau là đối phương đang ở đâu, không có người thứ ba nhìn thấy hai người."
Lưu Kiều gật đầu: "Đúng vậy. Ninh Tuyết cũng vừa hay chết trong lúc này."
Hai người càng nghĩ, càng cảm thấy đáy lòng rét lạnh.
Là kẻ nào vẫn luôn có thể nắm chắc hành tung của họ?
Lưu Kiều cẩn thận nhớ lại, chợt nói: "Từ Minh Nguyệt kia là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Lúc ấy, Ninh Tuyết hẳn vừa mới bị đẩy xuống hồ không lâu, cô ta lại đi ngang hồ thì có phải quá trùng hợp hay không? Nếu như cô ta vẫn luôn trốn trong bóng tối, thấy em và thầy Tiêu tới hậu trường tìm Diệp Kỳ thì bắt đầu tính thời gian, đẩy Ninh Tuyết xuống hồ, chờ bọn em ra ngoài mới cố tình hét lên để thu hút sự chú ý thì sao... Em nghĩ là khá hợp lý."
Đường Từ hỏi: "Người này có quan hệ gì với nạn nhân?"
Lưu Kiều đáp: "Là bạn cùng phòng ạ. Hơn nữa, tối qua cô ta cũng từng gọi điện thoại cho nạn nhân một lần, nói không chừng chính là cô ta đã hẹn Ninh Tuyết tới bên hồ gặp nhau."
Đường Từ cũng không vội vàng kết luận, anh suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta còn phải tới gặp Tiêu Lâu thêm lần nữa. Trước mắt, chúng ta có quá ít thông tin từ chỗ cậu ấy, rất bất lợi để tìm ra chân tướng."
Lưu Kiều cũng nghĩ vậy. Nhưng mà trưa nay cô bé giả trang thành Tiểu Ngô đi gặp Tiêu Lâu đã khiến Ngu Hàn Giang nghi ngờ rồi, không thể giả trang thành Tiểu Ngô được nữa.
Cũng may Đường Từ nhanh chóng nghĩ ra một ý: "Không phải Tiêu Lâu bị cảnh sát bắt giam sao? Tôi có thể mời luật sư cho cậu ấy. Luật sư muốn nói chuyện với thân chủ của mình, Ngu Hàn Giang không có quyền từ chối."
Hai mắt Lưu Kiều sáng lên: "Ý hay quá ạ! Anh Đường, anh tự mình đóng vai luật sư sao?"
Đường Từ nói: "Ừ, mượn thẻ Song sinh của em một chút. Chiều nay tôi sẽ tới tìm Tiêu Lâu."
—
Đầu giờ chiều, Đường Từ dùng thẻ Song sinh giả làm luật sư, mặt mày bình tĩnh ôm cặp táp tới đội cảnh sát, nói mình muốn gặp Tiêu Lâu: "Chào đội trưởng Ngu, tôi là luật sư của Tiêu Lâu, có mấy lời muốn nói với thân chủ của mình."
Sắc mặt Ngu Hàn Giang hơi sầm xuống: "Tôi không nhớ Tiêu Lâu có mời luật sư nào cả?"
Đường Từ nói: "Tôi là luật sư biện hộ do bạn của giáo sư Tiêu, ngài Đường Từ mời tới. Ngài Đường đã trả trước toàn bộ chi phí, cho nên tôi có trách nhiệm hỗ trợ pháp lý cho thân chủ tôi, khi mà anh ấy không rõ luật pháp."
Ngu Hàn Giang: "............"
Sáng nay Tiêu Lâu mới bảo hắn tìm Đường Từ tới hỏi chuyện, quay qua quay lại, Đường Từ đã tìm luật sư cho Tiêu Lâu? Sự không vui của Ngu Hàn Giang viết rõ trên mặt hắn, gần như sắp bật ra câu "Mấy người liên thủ chơi tôi" tới nơi.
Chẳng qua, luật sư muốn gặp thân chủ là chuyện phù hợp với quy định pháp luật, Ngu Hàn Giang cũng không thể ngăn cản.
Hắn đanh mặt gọi Tiêu Lâu tới phòng triệu tập, sau đó mời vị luật sư này vào, xoay người đóng cửa lại.
Dựa theo quy định, cảnh sát không được nghe lén nội dung cuộc nói chuyện giữa luật sư và đương sự. Ngu Hàn Giang đành phải cau mày đứng đợi ngoài hành lang.
Trong phòng, Tiêu Lâu đã bị còng tay lạnh ngắt khóa chặt hai tay.
Đường Từ ngồi xuống đối diện, cách một chiếc bàn rất lớn. Anh giả vờ nghiêm túc lấy một chồng tài liệu ra, thấp giọng nói: "Chào giáo sư Tiêu, tôi là luật sư do ngài Đường mời tới."
Tiêu Lâu nhìn vào mắt anh, trong lòng đã hiểu.
Đương nhiên là Đường Từ sẽ không rảnh rỗi mà mời tới một luật sư không đáng tin cậy tới hỗ trợ điều tra, đây rõ ràng là chính Đường Từ giả trang. Trong lòng hai người hiểu rõ, chỉ không nói toạc ra ngoài.
Đường Từ rất quang minh chính đại mà nói: "Thân là luật sư của anh, tôi nhất định sẽ giúp anh rửa sạch oan khuất. Anh có nghi ngờ gì với vụ án này, hoặc là có điều gì muốn nói thì đều có thể nói với tôi."
Diễn còn rất là giống.
Tiêu Lâu nhẹ nhàng cong môi cười, nói: "Số điện thoại gọi cho Ninh Tuyết vào thời điểm mấu chốt kia, không phải do tôi dùng. Tối qua, tôi và Lưu Kiều đúng là suốt đêm không về, cũng không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm, nhưng người mổ xác Chương Hằng Vũ trong tòa Thực nghiệm cũng không phải chúng tôi. Tóc của tôi và Lưu Kiều cùng xuất hiện trong hiện trường vụ án, nhất định là có người đã lấy đi và thả vào đó."
Đường Từ nhanh chóng ghi lại.
Nói tới đây, Tiêu Lâu dừng một chút, nghiền ngẫm thấp giọng nói: "Người có thể lấy được tóc của cả tôi và Lưu Kiều sẽ là ai đây?"
Đường Từ ngẩng lên nhìn anh: "Thầy Tiêu nghi ngờ ai sao?"
Tiêu Lâu chợt nói: "Chương Hằng Vũ."
Đường Từ giật mình: "Chương Hằng Vũ đã nát bấy kia sao?"
Tiêu Lâu đáp: "Chiều qua khi tới lớp của tôi nghe giảng, Lưu Kiều vừa hay ngồi bên cạnh Chương Hằng Vũ, cậu ta muốn lấy tóc Lưu Kiều thì rất dễ. Cậu ta còn là lớp trưởng khoa Pháp y chúng tôi, trong giờ học cũng từng tìm tôi hỏi bài, rất dễ dàng lấy được tóc của tôi."
Tựa như đã ra khỏi lớp sương mù, Tiêu Lâu nói chắc nịch: "Người lấy được tóc của tôi và Lưu Kiều, rất có thể chính là Chương Hằng Vũ."
2,733 từ






