TruyenVip

Thập Niên 80: Em Gái Của Nam Chủ Trong Niên Đại Văn Đã Trở Lại

Chương 538

Mục lục

Hai mắt Ôn Độ đỏ lên.

Ôn Thiều Ngọc cũng ngượng ngùng: "Ba không có bản lĩnh, nhưng ba đã bắt đầu cố gắng rồi. Sau này hàng năm, ba đều sẽ lì xì cho con, ba cũng sẽ kiếm sính lễ kết hôn cho con. Đây là trách nhiệm của ba.”

“Tiểu Độ, lúc trước ba nói ba sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người ba cũng không phải chỉ là mở miệng nói suông, mà là ba đang cố gắng, cố gắng làm được điều này."

Ôn Thiều Ngọc một hơi nói xong lời mình đã nghĩ, nhạt nhẽo nhìn con trai.

Ôn Độ đột nhiên giơ cánh tay lên, ôm lấy người đàn ông trước mặt.

Ba còn gầy yếu hơn những gì cậu tưởng tượng.

Ôn Thiều Ngọc ngây ngẩn cả người, cũng ôm con trai vỗ vỗ lưng cậu: "Đừng áp lực, cho dù làm ăn thất bại cũng không sao cả, ba sẽ không để con sống những ngày trước kia nữa, cuộc sống nhà chúng ta sau này nhất định sẽ tốt hơn!"

Ôn Độ gật đầu: "Ba, cảm ơn ba."

"Con không trách ba là được rồi."

Ôn Thiều Ngọc có chút ngượng ngùng.

Đợi đến khi Ôn Độ đi rồi, hắn vẫn còn đứng ở cửa phòng cười hềnh hệch.

Hắn bắt đầu cố gắng làm một người ba tận tụy.

Hy vọng sẽ không quá muộn.

Người nhà họ Ôn ngủ một đêm rất ngon.

Buổi sáng, Ôn Độ thức dậy chạy bộ sáng sớm thì đu.ng phải Tư Đồ Quang Diệu.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới. Chào buổi sáng!"

"Chạy bộ sáng sớm à?"

"Chạy cùng nhau nhé?"

Hai người nhìn nhau cười.

Chạy lên theo đường núi.

Dù sao trong nhà cũng lớn, chạy vài vòng cũng không thành vấn đề.

"Ngày hôm qua ngủ muộn mà hôm nay lại dậy sớm như thế không thấy buồn ngủ sao?" Tư Đồ Quang Diệu thấy Ôn Độ lắc đầu, cảm khái nói: "Lúc chú cùng tuổi với con ngày nào cũng cảm thấy mệt rã rời, ước gì mình không phải dậy mà ngủ thẳng đến khi tự tỉnh giấc."

Ôn Độ làm việc và nghỉ ngơi rất tốt.

Cậu luôn thức dậy vào một thời gian cố định mỗi ngày.

Đã sớm quen rồi.

"Quen rồi là được."

Tư Đồ Quang Diệu nhìn thấy gương mặt thằng nhóc không chút thay đổi nên không nói chuyện nữa, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, tiếp tục chạy bộ.

Năm cây số kết thúc.

Ôn Độ còn không quên kéo giãn cơ.

Cậu lại khoa tay múa chân một bộ võ thuật.

Lúc này trên lầu truyền đến một âm thanh luyện giọng, sau đó còn hát một đoạn.

"Cổ họng của ba con thật ghê gớm." Tư Đồ Quang Diệu ở bên cạnh đánh Vịnh Xuân Quyền.

Ôn Độ nói: "Đồng Tử Công* "

(*) Đồng Tử Công là một hình thức tập luyện khí công tăng Cường sự dẻo dai.

"Chú, con khuyên chú không nên cho ba con cơ hội này, nếu không có thể mỗi sáng chủ đều phải nghe một đoạn như thé."

Ba cậu chỉ cần cho rằng có người muốn nghe diễn là được, nhất định sẽ hát cho đến khi người ta nghe muốn ói ra cũng không chịu bỏ qua.

Tư Đồ Quang Diệu cảm thấy đây là chuyện tốt.

"Chú thích nghe diễn."

"Chú cứ nghe một đoạn mười tiếng một ngày đi, chú chịu được không? Thậm chí lúc ngủ cũng phải hát cho chú nghe thêm hai lần nữa mới chịu để chú đi ngủ, chú cũng chịu ư?"

Ôn Độ hỏi ngược lại.

Tư Đồ Quang Diệu nghe xong điên cuồng lắc đầu.

"Thôi, chú không có vận may này đâu."

Không phải lúc nào anh ấy cũng muốn nghe kịch.

Có hứng thì nghe một lát là được, nếu như nghe cả ngày thì điên mất.

Quay lại phòng.

Ôn Độ tắm rửa xong bước ra lại gặp Tư Đồ Quang Diệu.

Tư Đồ Quang Diệu lấy một bao lì xì từ trong túi ra một đưa cho cậu: "Tiền mừng tuổi."

"Cảm ơn chú."

Ôn Độ tiếp tục đi xuống lầu, bà Ôn đang ngồi trên sô pha thấy bọn họ đi xuống bèn lần lượt phát bao lì xì.

"Bà nội, chúc mừng năm mới!"

"Mẹ, chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới, mẹ nuôi!"

Ôn Độ cũng xuống.

Mục lục

699 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1