TruyenVip

Thâm Cung - Chương 23

Chương 23: Chương 23

Bạn đang đọc truyện Thâm Cung chương 23 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Ta hỏi hắn xem có chuyện gì khó xử. Đại hoàng tử liền kể, hắn đang rất lo cho sư phụ của mình.

 

Biên quan đang có chiến sự, Bắc Tấn liên tiếp chiếm được hai thành trì. Hoàng thượng không cho Tiêu Quân Dao cầm quân, mà lại phái một người khác.

 

Ta thuận miệng nói: "Có lẽ hoàng thượng có lý do riêng, ngài ấy thấy người kia phù hợp hơn chăng?"

 

Đại hoàng tử nghe vậy, liền bất bình thay sư phụ: "Mẫu phi, người đâu có biết, sư phụ của con lợi hại lắm. Người có thể b.ắ.n trăm phát trúng cả trăm, một mình đánh mười người cũng không hề hấn gì. Người ấy đọc thuộc làu binh thư, mười lăm tuổi đã gia nhập quân đội, từng bước thăng tiến từ một tên lính quèn trở thành tướng quân."

 

Ta cố ý trêu nó: "Có khi nào chỉ giỏi lý thuyết suông thôi không?"

 

Đại hoàng tử nghe vậy liền vội phản bác: "Mẫu phi, người đúng là chẳng biết gì cả! Đến cả thái phó cũng nói, nếu sư phụ con được dẫn binh, phần thắng của chúng ta ít nhất cũng tăng thêm một nửa. Thái phó còn nói, vị Trịnh tướng quân được phụ hoàng phái đi kia mới đúng là chỉ giỏi nói suông."

 

Ta hỏi: "Vậy sao hoàng thượng không giao binh quyền cho Tiêu tướng quân?"

 

Đại hoàng tử liền cụp mắt xuống, ỉu xìu nói: "Thái phó nói, Tiêu tướng quân không phải là người mà phụ hoàng tin tưởng tuyệt đối, người không muốn binh quyền rơi vào tay kẻ khác."

 

Chuyện này ta sao lại không biết cơ chứ.

 

Hoàng thượng vốn tính đa nghi. Hắn luôn bổ nhiệm người theo quan hệ thân thích. Thêm vào đó, Tiêu Quân Dao lại không chịu cưới công chúa, khiến hoàng thượng có thành kiến với hắn...

 

Hoàng thượng lấy danh nghĩa của Trường Lạc công chúa để từ chối việc để Tiêu Quân Dao xuất chinh.

 

Lời lẽ mà hắn đưa ra thì vô cùng đường hoàng.

 

"Trẫm chỉ có duy nhất một muội muội chưa gả đi, nếu Tiêu tướng quân không may gặp chuyện bất trắc trên chiến trường, trẫm biết ăn nói với muội muội như thế nào?"

 

Thấy Đại hoàng tử thực sự lo lắng, ta liền bày cho hắn một cách. Bảo hắn nói với Tiêu tướng quân, nếu muốn dẫn quân ra trận, có thể tìm đến Dư Bảo công công để nhờ giúp đỡ.

 

Đại hoàng tử nhìn ta hỏi: "Vậy mẫu phi có thể giúp sư phụ con tìm Dư Bảo công công không?"

 

Ta gõ nhẹ vào đầu nó một cái: "Con tưởng nhờ vả Dư Bảo công công mà không phải trả giá gì sao? Nhớ nói Tiêu tướng quân chuẩn bị đủ bạc, ít nhất cũng phải ba nghìn lượng."

 

Nghĩ đến việc Tiêu tướng quân sắp phải hao tài tốn của, trong lòng ta không khỏi có chút hả hê.

 

Đại hoàng tử chỉ biết gãi đầu. Đại hoàng tử còn mang đến một chiếc ngọc bội. Hóa ra là Tiêu Quân Dao nhờ hắn đưa cho ta.

 

Chiếc ngọc bội này ta từng thấy qua, là bảo vật gia truyền của Tiêu gia. Nó từng nằm trong tay ta suốt hai năm trời.

 

Năm đó, khi ta quyết định vào kinh, ta đã trả lại ngọc bội cho hắn, đồng thời nhờ phụ mẫu hắn chuyển lời: "Từ nay về sau, mỗi người tự lo chuyện hôn nhân, không nên vướng bận lẫn nhau."

 

Nào ngờ, sau bao nhiêu thăng trầm, chiếc ngọc bội ấy lại trở về tay ta.

 

Ta lập tức từ chối nhận lại ngọc bội: "Khánh Sinh, ngọc bội con nhận, con tự mình trả lại đi."

 

Đại hoàng tử tỏ vẻ mặt khổ sở: "Nhưng... sư phụ đã rời kinh rồi ạ!"

 

Ta nói: "Ta không quan tâm, con tự tìm cách đi."

 

Đại hoàng tử liền giở trò nhõng nhẽo: "Mẫu phi, người đừng làm khó con mà. À, con quên mất, hôm nay là sinh thần của mẫu phi, con cũng có quà tặng người."

 

Món quà mà Đại hoàng tử tặng ta là một bức thư pháp do chính tay nó viết, theo lối chữ lệ, vô cùng có khí phách.

 

Ba năm trước, chữ của nó còn xiêu vẹo, khó coi. Vậy mà chỉ trong ba năm, nó đã viết được những nét chữ có phong cốt đến vậy.

 

Chiến sự ở biên quan ngày càng trở nên khẩn cấp. Hoàng thượng miễn cưỡng giao binh quyền, nhưng trong lòng lại đầy do dự.

 

Binh quyền thì đã giao. Nhưng lương thảo chỉ được cấp cho một tháng. Lý do là quốc khố đang cạn kiệt, số lương thảo còn lại cần thêm thời gian để huy động.

 

Quê của Lệ Qua ở ngay biên quan, nàng vô cùng sốt ruột nói: "Nương nương, thiếu lương thảo như vậy, liệu Tiêu tướng quân có thể giành chiến thắng không?"

 

Ta cười nhạt: "Tiêu tướng quân là người, chứ đâu phải thần thánh!"

 

Đại hoàng tử lo lắng không yên, trông chẳng khác nào một ông cụ non: "Đường đi mất nửa tháng, đến biên quan chỉ còn lại nửa tháng lương thảo, trận chiến này sao có thể thắng được đây..."

 

Lệ Qua nghe vậy càng thêm hoảng hốt. Nàng đi vòng quanh phòng, không ngừng lẩm bẩm.


Đọc full truyện Thâm Cung

914 từ

Xem đầy đủ truyện Thâm Cung

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3