TruyenVip

Tay Xé Trà Xanh: Ta Bảo Vệ Nam Chính

Chương 21

Mục lục

Hứa Như Vân đi tới, không nói lời nào, cởi bỏ dây thừng trói quanh người ta, rồi xoay người đi ra khỏi cánh rừng.

Ta nhanh chóng đứng dậy, yên lặng đi theo sau.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, hai bọn ta cứ như vậy một trước một sau im lặng mà đi về phía trước.

Cho đến khi ra khỏi cánh rừng, Hứa Như Vân bỗng nhiên dừng lại.

Ta cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hẳn là đã an toàn rồi.

Mưa vẫn đang rơi, cả người ta thả lỏng, chợt thấy toàn thân như nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào.

Ta cố chống chọi, vừa đi về phía Hứa Như Vân vừa nói: “Cảm ơn ngươi đã chịu trở lại cứu ta…”

“Đừng tới đây!” Lời còn chưa dứt, bỗng dưng ả hô to lên.

Ta sững sờ ở tại chỗ.

Không rõ nguyên do mà nhìn ả.

Hứa Như Vân xoay người lại, vừa khóc nức nở vừa nói: 

“Khương Kỳ, ngươi biết không, lúc trước chính là như vậy, lúc ta sắp bị đạo tặc xâm hại, là Lâm An Đình một đao gi.ết chế.t kẻ đó. Từ lúc đó ta đã phải lòng huynh ấy. Luận xuất thân, luận tướng mạo, ta không có điểm nào thua ngươi. Nhưng vì sao huynh ấy chẳng bao giờ chịu liếc nhìn ta một cái cơ chứ?! Vì huynh ấy, ta đã vứt bỏ tôn nghiêm, không từ thủ đoạn, nhưng rốt cuộc vẫn không được gì. Ta hỏi ngươi, ta đã sai ở đâu?!” 

Tiếng nói run rẩy của Hứa Như Vân bắt đầu cao lên như rống to. “Khương Kỳ, ta ghét ngươi! Ta ghen ghét đến mức chỉ hận sao ngươi không chết đi‼”

Tiếng rống chợt vỡ thành tiếng khóc òa, Hứa Như Vân giống như một đứa trẻ, ngồi bệt xuống đất khóc oa oa.

Ta nhìn bộ dạng này của ả, địch ý trong lòng cũng tiêu tán hết.

Ta bước qua chỗ này, chậm rãi ngồi xổm xuống, đang không biết an ủi ả thế nào, lại nghe Hứa Như Vân nói: “Thực xin lỗi……”

Hạt mưa cứ tí tách rơi, cuốn trôi đi ân oán giữa hai chúng ta.

Ta vỗ vỗ bả vai của Hứa Như Vân nói: “Trước hết chúng ta nghĩ cách về nhà an toàn đã.”

Hứa Như Vân có vẻ khá hơn sau khi bộc phát hết cảm xúc ra ngoài, ả dùng tay áo lau mặt, nhưng vẫn khó chịu không nói với ta lời nào.

Ta không thèm để ý, đang định đứng lên, bỗng nhiên lại thấy đầu choáng váng.

Hai chân ta mềm nhũn ngã xuống đất.

Trong cơn hoảng hốt, ta chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết kèm theo tiếng nức nở của Hứa Như Vân: “Khương Kỳ! Ngươi đừng chết nha, Khương Kỳ!”

Mục lục

462 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1