TruyenVip

Sự Thân Mật Hài Hòa - Chương 23

Chương 23: Sạch Sẽ Sao

Bạn đang đọc truyện Sự Thân Mật Hài Hòa chương 23 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.




Giấc mơ phát tán cảnh “xuân” không chỉ để lại những vật thể kỳ lạ mà còn kéo theo những di chứng về sau.

Quá nửa đêm, Kha Ninh vẫn cứ khô nóng trong người, không thể nào an ổn chìm vào giấc ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, cậu mang theo hai quầng thâm mắt đến phim trường.

Chị gái chuyên gia trang điểm vừa bôi kem che khuyết điểm cho cậu, vừa “chậc chậc chậc” liên tục, rung đùi đắc ý dặn dò cậu: “Chú ý tình trạng của da nhé.”
Kha Ninh không yên lòng đồng ý, thất thần nhìn kịch bản trong tay.

Giấc mơ đêm hôm qua thật sự không đơn giản, khiến năng lượng làm việc ban ngày của cậu bị rút sạch.
Lúc Tần Kiêu đến phim trường như mọi ngày, hắn phát hiện ra cách Kha Ninh nhìn mình có phần kỳ lạ, lấp la lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện, giống như một tên trộm chột dạ, lẩn đi thật xa.
“Qua đây.” Tần Kiêu túm cậu đến trước mặt mình giống như xách một con dê con, nhướng mày hỏi: “Cậu sao thế?”
Ánh mắt Kha Ninh sắp cuốn theo chiều gió đến chân trời rồi, không dám nhìn hắn.


Bởi vì chỉ cần vừa đối mặt với đôi mắt của Tần Kiêu là cậu khó mà kìm được cứ nhớ đến giấc mơ quá chừng mực kia———-
Tần Kiêu tr*n tr**ng đè lên người cậu, gương mặt gợi cảm tỏa ra hơi nóng, cứ làm như này như kia với cậu…
Kha Ninh vội vàng xì tốp những hình ảnh bẩn thỉu bỉ ổi trong đầu, gương mặt càng thêm đỏ ửng, đột nhiên cậu cao giọng nói: “Không sao, em, em không sao hết!”
Tần Kiêu bị phản ứng kỳ lạ của cậu dọa sợ hết hồn, hoài nghi hỏi: “Cậu…”
“Em thật sự không có, không có lừa anh đâu!” Kha Ninh giấu đầu lòi đuôi, run rẩy rụt người lại la hét: “Sao em có thể nghĩ đến những thứ tào lao như thế, càng không làm những chuyện bậy bạ như trong giấc mơ ấy! Ha ha! Đương nhiên là không sao rồi!”
Tần Kiêu: “…” Nhưng mà tôi đã nói gì đâu?
“Thả lỏng ra nào, trạng thái của cậu chưa đủ thả lỏng.” Tần Kiêu nhắc nhở cậu, sợ đến khi quay phim cậu lại phát huy không tốt, “Đạo diễn sắp bắt đầu rồi, cậu tranh thủ thời gian mau điều chỉnh lại trạng thái của bản thân đi.”
May mà sau đó cảnh quay không có vấn đề gì quá lớn.

Kha Ninh có năng khiếu diễn xuất, chưa kể cậu còn được Tần Kiêu phụ đạo bao nhiêu, thể hiện không tệ.
Đạo diễn luôn luôn xoi mói rất kỹ, cân đo tính toán đủ kiểu chán chê, giờ phút này cũng không hề tiết kiệm lời khen, huýt sáo thể hiện sự tán thưởng Kha Ninh, động viên cậu phải không ngừng cố gắng, tiếp tục đào sâu vào kịch bản.
Sau khi diễn xong, Kha Ninh thu hết sự điêu luyện và ánh hào quang khi quay phim, lại quay trở về trạng thái dễ xấu hổ vốn có.

Lúc đối mặt với Tần Kiêu, sự căng thẳng trong mắt cậu rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy được.
Trạng thái như thế này kéo dài đến buổi tối ngày hôm đó.
Kha Ninh mang theo những suy nghĩ đen tối không thể nói ra đầy một bụng, chủ động đề nghị với Tần Kiêu: “Anh Kiêu, hay là… chúng tay nghỉ một hôm đi.

Tối nay không luyện nữa, em đọc kịch bản ở đây, có gì không hiểu thì hỏi anh được không?”
“Ừ được.” Tần Kiêu đã đồng ý.
Hắn không biết có phải do mấy đêm qua “giáo dục” người ta quá tàn nhẫn không khiến Kha Ninh sợ hắn.

Dù sao tên nhóc này thoạt nhìn cứ co rúm người lại nghe lời, khi nói chuyện lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như đang làm việc gì đó trái với lương tâm.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Kha Ninh như trút được gánh nặng, ngửa mặt co quắp nằm giữa chiếc giường lớn, tay giơ kịch bản cao lên đọc.
Cậu đọc rất nghiêm túc, từng chi tiết nhỏ đều cân nhắc ý nghĩa ẩn giấu sau nó, đọc mỏi rồi thì xoay người, chống khuỷu tay lên giường đọc tiếp, trong tay còn cầm một cái bút đánh dấu, thi thoảng ghi chú lại trên kịch bản.
“Anh Kiêu, anh cảm thấy… thế nào mới được coi là một nghề sạch sẽ?” Đột nhiên cậu hỏi Tần Kiêu.

Tự dưng hỏi câu này là vì Kha Ninh đang đọc đến một phân cảnh trong kịch bản———-
Nữ chính Vãn Tịnh, cô ghét bỏ bản thân mình là một gái đ**m dơ bẩn, cố ý quỳ gối xuống trước mặt nam chính khi hắn chuẩn bị rời đi, nước mắt lưng tròng, gào thét nói mình là một “món hàng dơ bẩn”, “một con đ*”, hèn mọn ti tiện khiến người ta tan nát cõi lòng.
Kha Ninh đọc đến đoạn này trong lòng rất khó chịu, giống như bị kim đâm, bèn hỏi ra thành lời.
Cậu muốn biết người khác đánh giá vấn đề này thế nào———- Rốt cuộc một nghề sạch sẽ là thế nào, một nghề dơ bẩn là thế nào.
Tần Kiêu nghe vậy, buông di động xuống nhìn về phía cậu, nhìn chăm chú một lúc lâu rồi mới nói: “Giống cậu, cậu rất sạch sẽ.”
“Dạ?” Hai con mắt Kha Ninh sáng long lanh nhìn hắn.
Chính là kiểu ánh mắt thế này.

Tần Kiêu đã bị đôi mắt này bắn trúng bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng trong veo, chỉ có một mình Kha Ninh mới có, tâm hồn cậu nhóc này sạch sẽ như một tờ giấy trắng tinh.
“Còn Vãn Tịnh thì sao? Cô ấy không sạch sẽ sao?” Kha Ninh cụp mắt xuống đọc kịch bản, người phụ nữ điên cuồng ghét bỏ chính bản thân mình trong ấy khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Thật ra cậu thấy cô gái này rất sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn so với rất nhiều người.
Gái đ**m thì làm sao? Gái đ**m thì nhất định sẽ bẩn thỉu sao?
Trước đây, Vãn Tịnh từng tặng hoa hồng trong tay cho một kẻ ăn mày, chăm sóc chó mèo hoang sau con hẻm, rơi nước mắt vì cái chết của một ông cụ xa lạ.

Một người phụ nữ như vậy rất dơ bẩn sao?
“Cả cơ thể lẫn tâm hồn đều sạch sẽ thì mới có thể coi là một người hoàn toàn sạch sẽ ư?”
———–Đây là câu nói cuối cùng mà Tần Kiêu nghe thấy Kha Ninh lẩm bẩm trong miệng tối nay.

Chữ trên kịch bản bắt đầu hơi chói mắt, bóng chồng xuất hiện, Kha Ninh buồn ngủ.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng từ từ lăn ra ngủ, ngủ say như chết trên giường của Tần Kiêu.
Tiếng hít thở của cậu nhè nhẹ, gần như không lẫn tạp âm gì.

Mái tóc mềm mại rủ xuống một bên giường, được ánh trăng phản chiếu hắt vào.
Một lát sau, điều hòa vang lên tiếng vù vù vẫn phả ra hơi lạnh, Tần Kiêu lướt tin tức trên điện thoại, vô tình phát hiện ra trong phòng quá yên tĩnh mới quay đầu sang.
Đập vào mắt hắn là cậu nhóc họ Kha kia đã ngủ thiếp đi, gương mặt đỏ bừng đè lên quyển kịch bản đang mở ra, giống như một một chú lợn con ngủ ngoan ngoãn.
Tần Kiêu ngẩn ra, bật cười.
Hắn đi tới đắp kín chăn cho cậu, vô cùng dịu dàng nâng đầu cậu lên rồi rút quyển kịch bản bị đè đến biến dạng kia, sau đó lót một cái gối mềm mại xuống dưới.
Người đàn ông cụp mắt xuống nhìn kịch bản trong tay, bên trên có rất nhiều ghi chú, đều là do Kha Ninh đánh dấu lại.
Hắn nhìn thấy hai chữ “gái đ**m” càng thấy chói mắt.
————Sạch sẽ sao? Một người bán đi cơ thể của chính mình..



Đọc full truyện Sự Thân Mật Hài Hòa

1,339 từ

Xem đầy đủ truyện Sự Thân Mật Hài Hòa

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3