TruyenVip

Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 848

Mục lục

Thấy thế, anh không khỏi trợn mắt há hốc mồm.  

Sao… anh lại cảm thấy mình mới là khách nhỉ…  

Anh dẫn theo Lâm Kiều Hân ngồi xuống ghế.  

Hồi lâu sau, anh mới tươi cười cất giọng nói: “Người đẹp, cảm ơn chị rất nhiều. Hôm nay nếu không nhờ có chị thì chúng tôi thực sự không biết phải giải quyết thế nào nữa”.  

Trên đường đi chẳng nói lời nào với nhau, nhưng về đến nhà rồi thì vẫn nên cảm ơn người ta một câu cho phải phép.  

Cô gái kia khẽ cau mày, khoé miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng.  

Trương Minh Vũ cảm thấy ngượng ngùng.  

Lâm Kiều Hân cũng ngơ ngác.  

Anh xấu hổ cười nói: “Thế… thế người đẹp có muốn uống gì không?”  

Thế nhưng cô gái kia vẫn cứ nhìn anh không chớp mắt!  

Nhìn tới mức khiến anh rợn tóc gáy…  

Ừng ực!  

Cô ấy nuốt nước bọt, yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô.  

Thấy thế, anh không khỏi giật nảy mình.  

Đây là… định ăn thịt người sao?  

Bầu không khí trong phòng khách trở nên quái dị!  

Mãi lâu sau, cô gái mới bình thản lên tiếng: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Cho tôi một phòng để ngủ đi”.  

Nghe xong, anh lập tức hưng phấn hẳn lên!  

Rốt cuộc… cũng chịu nói chuyện rồi!  

Anh đứng bật dậy, tươi cười hớn hở đáp: “Được thôi, đi theo tôi nào”.  

Nói rồi anh đi thẳng lên tầng hai.  

Cô gái kia khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, lặng lẽ theo sau.  

Lâm Kiều Hân hơi nhíu mày, ánh mắt tràn đầy mờ mịt.  

Chẳng bao lâu sau hai người họ đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.  

Long Tam bỗng đi đến, khách sáo nói: “Cô Lâm cũng nên về nghỉ đi”.  

Hả?  

Nghe xong, cô lại càng thấy khó hiểu.  

Một lúc sau, cô mới gật đầu đáp lại: “Được”.  

Dứt lời, cô được anh ta dẫn tới căn phòng cuối cùng trên tầng hai.  

Còn Trương Minh Vũ thì dẫn cô gái kia đi vào căn phòng đầu tiên.  

Anh bước vào phòng trước.  

Cô ấy theo sát phía sau, lặng lẽ đóng cửa lại.  

Đôi mắt sáng bừng lên!  

Anh vừa quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười xấu xa trên mặt cô ấy.  

Không biết tại sao… anh lại có cảm giác chột dạ.  

Ừng ực!  

Anh gian nan nuốt nước bọt, xấu hổ cười gương: “Thế… chị nghỉ ngơi ở đây nhé”.  

“Đói thì nói cho tôi biết. Chúng tôi sẽ mời chị ăn cơm”.  

Dứt lời, anh nở nụ cười lịch sự rồi quay người đi thẳng.  

Thế nhưng cô gái vẫn cứ khoanh tay đứng chắn trước cửa không chịu nhúc nhích.  

Anh không khỏi thấy ngượng ngập.  

Mục lục

481 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1