TruyenVip

Pháp Y Vương Phi 2

Chương 107: Sẽ Không Vì Ngươi 2

Mục lục



Biết rõ mọi chuyện, tự nhiên trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên cũng cảm thấy hơi đau lòng một chút.

Mà lúc này, có lẽ do trong thân thể vẫn còn lưu lại vài phần độc tố, cho nên chỉ vừa ngồi dậy một lúc Nhiếp Cẩn Huyên đã cảm thấy chóng mặt, sau đó thân mình không khỏi lảo đảo, ngã xuống...!Ngay thời điểm nàng sắp ngã thẳng lên giường, Ân Phượng Trạm đã nhanh tay đỡ lấy cả thân thể nàng.


Nhưng Ân Phượng Trạm chỉ hành động chứ không chịu mở miệng giải thích hay biện minh, hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn nàng.

Đôi mắt sâu không thấy đáy kia nhìn thẳng vào Nhiếp Cẩn Huyên khiến nàng không khỏi giật mình, theo bản năng giơ tay đẩy hắn ra.

"Đừng chạm vào ta!"
Một tay đẩy Ân Phượng Trạm ra, một tay chống lên giường cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể, nhưng vì quá suy yếu nên cả người Nhiếp Cẩn Huyên cứ theo quán tính xụi lơ nằm trên chăn gấm.


Trong lúc nhất thời, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Nhiếp Cẩn Huyên mà Ân Phượng Trạm chỉ ngồi đó lẳng lặng quan sát từng hành động của nàng, sau đó nhấp môi nhưng không nói.

Chờ qua một hồi lâu sau, tinh thần của Nhiếp Cẩn Huyên mới hồi phục lại, âm thầm ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang ngồi trước mặt.

"Ân Phượng Trạm, ta không cần biết ngươi đang tính toán cái gì, cũng không cần biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay trở đi, Nhiếp Cẩn Huyên ta sẽ không vì ngươi làm bất cứ điều gì! Cho nên, cũng thỉnh ngươi đừng đến quấy rầy ta, đừng giống như lần trước nửa đêm nửa hôm còn chạy đến phòng của ta, nếu không, ta nhất định sẽ không chút do dự đuổi ngươi ra ngoài!"
Mặt không chút biểu tình, thấp giọng mở miệng, theo sau Nhiếp Cẩn Huyên cũng không quan tâm thái độ của Ân Phượng Trạm như thế nào, liền chậm rãi nằm xuống giường.

"Hiện tại ta cảm thấy hơi mệt, làm phiền ngươi đi ra ngoài!"

Dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.

Mà nhìn bộ dáng bình tĩnh kia của nàng, Ân Phượng Trạm chỉ ngồi đó không nói gì, thẳng qua một hồi lâu, hắn mới động đậy, giơ tay ra cẩn thận từng chút một giúp Nhiếp Cẩn Huyên kéo chăn lên, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân đi ra ngoài.

Ân Phượng Trạm vừa rời khỏi, thì người đang nằm im trên giường bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, sâu trong đáy mắt hiện lên một mảnh trong suốt....



Mục lục

480 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1