TruyenVip

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 110

Mục lục

Chương 110:

 

Lần này Lê Hương đã ra khỏi nhà bảy ngày, hai người đã lâu không gặp nhau, cô nhanh chóng đứng dậy tới bên cạnh cửa, ngắng đầu lên liền thấy một chiếc Rolls-Royce đang đỗ bên cạnh bãi cô.

 

Cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn anh tuấn liền xuất hiện trong tầm mắt.

 

Hôm nay Mạc Tuân mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may tinh tế, trên cổ đeo một chiếc cà vạt, khí chất như một nam thần cắm dục, từng cái giơ tay nhắc chân đều tràn ngập tư thái ưu nhã ngạo mạn cao quý.

 

Lê Hương nhìn anh thong thả bước vào, mỗi một bước đi, ống quần tây đen được cắt xén sắc như dao tạo nên khí thế mạnh mẽ cứng rắn của tỉnh anh giới kinh doanh, còn cả tư thái vương giả trời sinh đạm mạc xa cách.

 

Lê Hương lúc đầu định chạy ra chào đón anh nhưng suy nghĩ lại bèn trốn sau khung cửa, định dọa anh một cái.

 

Tiểu Viên cuộn tròn bên cạnh chân Lê Hương, không hiểu chủ nhân muốn làm gì chỉ kêu meo meo.

 

Lê Hương vội đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng.

 

Tiểu Viên liền ngừng kêu.

 

Ngón tay Lê Hương bám vào bên khung cửa, chỉ để lộ ra hai con mắt vụng trộm nhìn ra bên ngoài.

 

Vừa nhìn ra ngoài thì phát hiện Mạc Tuân đang vào gần tới nơi, đang liếc mắt nhìn sang.

 

Lê Hương giật mình, vội vàng chui xuống dưới trốn.

 

Mạc Tuân sớm đã phát hiện ra cô, tà váy nhỏ lộ ra bên cạnh khung cửa, anh liền biết cô đang trốn ở đó.

 

Vừa rồi anh đã nhìn thấy đôi mắt đen trong suốt kia khi bị phát hiện liền rụt trở về như một chú hươu con hoảng loạn.

 

Mạc Tuân khẽ cong môi lên.

 

Lê Hương chờ thật lâu, mãi không thấy anh tới.

 

Xảy ra chuyện gì vậy, chỉ đi có một đoạn đường ngắn như thế, sao anh lại đi lâu vậy?

 

Lê Hương nhô cái đầu nhỏ ra quan sát, Mạc Tuân đã biến mắt.

 

A, anh ấy đi đâu rồi?

 

Làm Hòa Lê Hương vội chạy ra ngoài, kiếng chân lên ngó đông nhìn tây, vừa nãy rõ ràng anh ấy còn ở đây mà, sao mới có một lát đã không thấy tăm hơi đâu?

 

Meo meo meo.

 

Tiểu Viên Viên đang gọi.

 

Lê Hương quay đầu lại nhìn, đã thấy Tiểu Viên Viên đang đứng dưới chân một người đàn ông, hai tay Mạc Tuân đút trong túi quần, tựa vào vách tường nhìn cô, đôi mắt thâm thúy mang theo nét cười: “Tìm anh?”

 

Được lắm, anh có ý trêu chọc cô.

 

Lê Hương cảm thấy mình như đồ ngốc vậy, còn ngó nhìn khắp nơi tìm anh ấy, anh ấy nhất định là coi cô như trò cười rồi.

 

Nghĩ tới đây, hai vành tai trắng như tuyết của Lê Hương khẽ đỏ lên, cô bước tới ôm lấy Tiểu Viên Viên, quay người đi vào trong nhà: “Em không có tìm anh, em tìm Tiểu Viên Viên.”

 

Mạc Tuân nhìn bộ dạng tức giận của cô, thật sự là rất đáng yêu.

 

Anh tiến lên, ôm lấy ngang eo cô.

 

5AI”


Mục lục

564 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1