TruyenVip

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 634: 634: “không Phải Là Vẫn Còn Đường Đi Sao”

Mục lục


Nhưng mà tại sao Trương Thiên Thành lại chưa từng nói cho cô biết chứ.AdvertisementVũ Linh Đan đi ra ngoài tìm dì Vương, nói rõ với dì Vương rằng cô muốn rời đi trước.Dì Vương vừa mới nghe xong thì lập tức lắc đầu và khoát khoát tay, nói thế nào cũng không chịu đồng ý: “Thời tiết này làm sao ra biển được.

Chắc chắn là không thể đi được.”“Không phải là vẫn còn đường đi sao?”“Đường đi nào? Đường đi sớm đã bị chắn ngang rồi, làm gì mà có thể đi được nữa” Dì Vương nói.Lúc này Vũ Linh Đan mới nhớ ra ngoại trừ máy bay trực thăng của Trương Thiên Thành thì bây giờ cô có muốn đi thì cũng chỉ có thể đợi máy bay trực thăng của Trương Thiên Thành mà thôi.“Nhưng mà dì à, tôi thật sự có việc gấp mà.

Bây giờ tôi không thể không rời khỏi đây được.”Vũ Linh Đan vô cùng sốt ruột, gần như là cầu xin dì Vương.

Mà câu trả lời của dì Vương vẫn là không được đi.

Dù sao đường cũng đã bị chặn rồi, cho dù có xe đi nữa thì cũng khó có thể rời khỏi đây được.“Cô đấy, cứ yên tâm ở lại đây thêm hai ngày nữa đi, lẽ nào cô nhớ cậu Trương rồi à?” Dì Vương trêu chọc.Vũ Linh Đan sốt ruột đến nỗi nước mắt sắp rơi xuống đến nơi rồi.


Một khi cô đã quyết định chuyện gì thì cô sẽ không dễ dàng thay đổi đầu.

Sáng sớm ngày mai nhân lúc dì Vương còn chưa dậy, Vũ Linh Đan để lại một lá thư sau đó cô bắt đầu đi trên con đường bùn lầy lội.Cô còn nhớ Tiểu Ca đã từng đưa cô đi qua con đường này, hơn nữa đoạn đường bị lún cũng không dài lắm, chỉ cần cô có thể đi qua sau đó gọi được xe là có thể ra ngoài được rồi.Ông trời cũng tạo điều kiện, buổi sáng không hề có mưa.

Vũ Linh Đan mang theo trang bị nhẹ nhàng sau đó lên đường, giống như là đang bỏ trốn khỏi làng chai vậy.Vũ Linh Đan vẫn không nỡ rời đi nên trước khi đi cô còn đầu nhìn lại nơi này thêm một lát.

Con người ở đây ai cũng rất lương thiện, mỗi người đều rất đáng để cô ghi nhớ bọn họ.

Sẽ có mộtBuổi sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng, giữa đường đi cô gặp phải đoạn đường có mấy chỗ bị lún.


Dường như chân của Vũ Linh Đan đều bị chôn chặt dưới đống bùn thế nhưng cô vẫn cắn răng chậm rãi nhấc chân lên đi qua.Thế nhưng còn chưa đi ra ngoài được mà Vũ Linh Đan đã cảm thấy chật vật không thể chịu nổi nữa.Sau đó đột nhiên có âm thanh truyền tới.

Vũ Linh Đan quay đầu thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe máy đang từ từ lao ra khỏi bùn sau đó không nhanh không chậm tiến về phía cô.Vũ Linh Đan có thể nhận ra đó chính là Tiểu Ca đã cứu mình.Vũ Linh Đan vội vàng chào anh ta một tiếng,Vũ Linh Đan vẫn không nỡ rời đi nên trước khi đi cô còn đầu nhìn lại nơi này thêm một lát.

Con người ở đây ai cũng rất lương thiện, mỗi người đều rất đáng để cô ghi nhớ bọn họ.

Sẽ có một ngày cô nhất định sẽ quay trở lại đây.Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng, giữa đường đi cô gặp phải đoạn đường có mấy chỗ bị lún.

Dường như chân của Vũ Linh Đan đều bị chôn chặt dưới đống bùn thế nhưng cô vẫn cắn răng chậm rãi nhấc chân lên đi qua.Thế nhưng còn chưa đi ra ngoài được mà Vũ Linh Đan đã cảm thấy chật vật không thể chịu nổi nữa.Sau đó đột nhiên có âm thanh truyền tới.

Vũ Linh Đan quay đầu thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe máy đang từ từ lao ra khỏi bùn sau đó không nhanh không chậm tiến về phía cô..



Mục lục

689 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1