TruyenVip

Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương - Chương 40

Chương 40: 40: Em Nói Xem Đứa Bé Sau Này Sẽ Phải Làm Sao

Bạn đang đọc truyện Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương chương 40 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.



" Thời gian trôi đi, nhìn con lớn khôn từng ngày mẹ cũng không còn muốn nhớ lại câu chuyện năm xưa.

Với mẹ chỉ cần con khoẻ mạnh, chỉ cần con vui vẻ là đã mãn nguyện nhưng số phận thật chớ trêu đã để mẹ gặp lại người đàn ông ấy.
Năm con học năm cuối, có một lần mẹ lên thăm con đã vô tình gặp lại ông ấy trong bệnh viện.

Khi biết mình còn một đứa con gái ông ấy đã khóc rất nhiều, đã tìm về tận nhà chúng ta chỉ để xin tha thứ, để được nhận lại con.

Ông ấy nói năm xưa làm như vậy là có lỗi khổ tâm khó nói.

Nhưng khi đó ông ấy đã là người có gia đình, mẹ không muốn cuộc sống của mẹ, của ông ấy bị đảo lộn vì vậy đã không đồng ý.
Xin lỗi con vì mẹ đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến của con, xin lỗi con vì sự ích kỉ của mẹ.
An Thanh, bố của con tên Hà An Viên, người trong ảnh chính là bố của con.

Sợi dây truyền, lắc tay, nhẫn là quà bố con muốn tặng cho con.

Tấm thẻ kia là tiền bố con muốn tặng cho con để lập nghiệp.
Thật ra bố con đã không biết đến sự tồn tại của con, không phải vì ông ấy muốn ruồng bỏ con.


Con đừng trách ông ấy.
Mẹ xin lỗi con vì không thể cho con biết sự thật sớm hơn.

Xin lỗi con.
Thời gian của mẹ không còn nhiều, sau này không thể bên cạnh chăm lo cho con được nữa.

Mẹ hi vọng sau này con sẽ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Mẹ xin lỗi con, yêu con."
Mọi thứ trước mặt Hà Băng dần nhoè đi theo những giọt nước trong suốt nơi khoé mi.

Cả người mềm nhũn ngã khụy xuống nền nhà.

Chuyện gì, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Bố của cô là Hà An Viên...
" Không...!Không thể như vậy được...chỉ là sự trùng hợp, chỉ là một cái tên trùng hợp mà thôi..."
Chút hi vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng, Hà Băng tự nói những lời trấn an mình rồi lao vội đến bên giường, lật xem từng tấm ảnh Kiều Thanh Uyển để lại.
" Không...!Không thể nào..."
Trên mặt Hà Băng không còn huyết sắc, hai tay ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng.
Người đàn ông trong ảnh kia chẳng phải là bố của anh khi còn trẻ sao.

Chắc chắn anh không thể nhầm, không thể nhìn nhầm bố của mình.

Sao ông ấy có thể trở thành bố của An Thanh cho được.

Nhưng đây chính là di thư Kiều Thanh Uyển để lại cho con gái, bà ta nói người đàn ông ấy chính là bố của An Thanh...!là bố của An Thanh.
Bố của anh, bố của cô là cùng một người, vậy quan hệ giữa anh và cô là mối quan hệ gì đây.


Còn có đứa bé, còn có con của bọn họ.

Hà Băng càng nghĩ càng rơi vào tuyệt vọng, nước mắt không ngừng trào ra khỏi bờ mi, sắc mặt hết nhợt nhạt lại trở nên tím tái, ngay cả cơ thể cao lớn cũng run lên từng nhịp trong sự dằn vặt, cào xé.
.......
Từng ánh đèn đường lạnh lẽo chiếu xuống bóng dáng nhỏ bé của hai cô gái.

Sau khi ra khỏi nhà, An Thanh chỉ lặng lẽ đi như người mất hồn trên đường phố, mặc cho Hà An Nhiên có khuyên nhủ thế nào cô cũng không mở miệng nói một câu.
Trời càng lúc càng khuya, phố xá cũng bớt đi dáng vẻ ồn ào nhộn nhịp, Hà An Nhiên lo lắng cho sức khoẻ của An Thanh đành đánh liều bắt một chiếc taxi bên đường rồi kéo An Thanh lên xe.

Ngay khi cô muốn nói địa chỉ nhà bà cụ, muốn đưa An Thanh về đó thì lại nghe được An Thanh nói ra một địa chỉ khác.

Thấy Hà An Nhiên tỏ ra lo lắng, An Thanh nhìn cô khẽ thấp giọng.
" Chị muốn đến chỗ Thiên Phong."
Hà An Nhiên vốn quen Thiên Phong khi ở Mĩ, lại nghe nói anh và An Thanh là bạn cùng lớn lên từ nhỏ nên cũng không phản đối.

Cô gật đầu xem như đã hiểu.
Sau khi đưa An Thanh đến chỗ Thiên Phong, Hà An Nhiên dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi.

An Thanh đã có người chăm sóc, cô cần quay lại chỗ anh trai, sự thật này nghiệt ngã quá, dù anh cô có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt.
Trong căn nhà rộng lớn ấy, đồ đạc vừa được sắp xếp gọn gàng nay đã lộn xộn khắp nơi, Hà An Nhiên nhìn khắp phòng khách đến phòng ngủ vẫn không thấy bóng dáng Hà Băng.


Cô rút điện thoại ra gọi rồi tìm theo tiếng chuông kêu.
Trên sân thượng, Hà Băng tựa lưng lên thành tường, vừa uống rượu vừa cười chua chát.

Hà An Nhiên đau lòng kêu lên một tiếng " Anh" rồi đến ngồi bên cạnh Hà Băng.
" Anh, bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi."
Hà Băng nhấp một ngụm rượu, nói trong u sầu.
" Giải quyết sao, Kiều Thanh Uyển đã thừa nhận An Thanh là con của bố.

Như vậy chúng ta chính là anh em cùng bố khác mẹ với cô ấy.

Là anh đã cưới em gái mình làm vợ, em có hiểu không?"
Hà Băng thở dài một hơi, lại nhấp thêm một ngụm rượu.
" Anh đã kết hôn với em gái mình, còn có con nữa.

Em nói xem đứa bé sau này sẽ phải làm sao?"
" Là tại anh, mọi tội lỗi ngày hôm nay đều là tại anh mà ra, em nói xem anh phải làm sao bây giờ.".



Đọc full truyện Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

972 từ

Xem đầy đủ truyện Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3