TruyenVip

Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé - Chương 95

Chương 95: 95: Đếm Gạch=

Bạn đang đọc truyện Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé chương 95 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.



Không khí căng thẳng bao trùm cả ngôi nhà nhỏ, yên lặng đến nỗi nghe tiếng con ruồi bay qua còn biết con cái hay con đực.

Bình thường hắn thích yên tĩnh nhưng không phải lúc này, sự yên tĩnh này khiến hắn không thể biết được đối phương đang suy toán gì, làm gì tiếp theo.
Mộc Đình không quát cũng không mắng, chỉ là gương mặt nghiêm nghị lại thêm là bố vợ tương lai nên áp lực trong lòng hắn nhân đôi, thi thoảng thỉ biết hỏi thăm vài thứ lặt vặt như bác khỏe không, công việc thế nào, gia đình họ hàng này nọ...
Cũng chỉ được vài ba câu ngắn ngủi rồi lại đi vào bế tắc.

Hắn hồi hộp đến nỗi vài phút lại đưa chén trà lên uống, chả biết uống được bao nhiêu rồi nữa.

Mọi hành động của hắn đều được Mộc Đình thu vào tầm mắt, ông thầm cười trong lòng, ông cũng một thời đi tán con gái nhà người ta mà, lí giải vì sao ông bảo Mộc Hạ đi đun nước là vì lẽ đó.
Hắn chả biết nói gì thêm cho đời bớt nhạt nên lâu lâu lại ngửa cổ nhìn đồng hồ.


Nhìn muốn sốt cả ruột luôn, hôm nay đồng hồ chạy chậm thế mới 6h50, ngồi lâu như vậy mà chỉ có 15p thôi sao? Chả lẽ đồng hồ chạy sai?
"Đồng hồ nhà tôi chạy đúng."
"Hả dạ?"
Phó Tranh bất ngờ với câu nói của người đối diện, hắn nghĩ gì bác biết sao? Đúng là gừng càng già càng cay, càng nhiều kinh nghiệm.
Mộc Hạ phía trong này đứng ngồi không yên, thấy tình hình bất ổn vậy cô mới kéo Dịch An lại thì thầm điều gì đó rồi dúi vào tay cậu:
"Này giúp chị đi, kẹo này ngon lắm."
Cầm kẹo trên tay, cậu ngờ vực:
"Kẹo thành phố chắc ngon lắm em mới giúp chị á."
"Được rồi đi nhanh."
Dịch An nghe theo lời chị dặn chạy tót lên nhà, thành thạo lấy cái điều khiển trên nóc tủ rồi bật chiếc tivi 21in lên, mở đúng bề kênh thời sự, chỉnh tiếng về âm lượng vừa đủ rồi nhe răng ra cười:
"Ba, đến thời sự rồi con bật cho ba xem nha."
Xong việc cậu lại chạy ù về phòng hưởng chiến lợi phẩm vừa rồi, đúng kẹo thành phố có khác ăn vừa ngon vừa lạ miệng.
Ở dưới nhà, Phó Tranh đang bí từ may có âm thanh tivi nên không khí bớt căng thăng đi đôi chút, nhưng chả hiểu sao run quá hay gì hắn bỗng nói một câu chả ai đỡ nổi:
"Tivi nhà bác cũng xem được thời sự ạ?"
Mộc Đình:"=))?" "Chả lẽ tivi nhà cậu không bắt được kênh này sao?"
Nói xong câu này hắn muốn cắn lưỡi tự tử quá, nói câu khôn quá trời.

Câu nói hài hước đến nỗi Mộc Hạ núp sau nghe lén cũng không nhịn nổi mà khúc khích cười, vừa buồn cười vừa thương hắn.
May bình thường hắn cũng rất quan tâm đến chính trị và kinh tế nên thời sự cũng có ích cho hắn bây giờ.
Ngồi có tí mà đã hết bản tin thời sự, hắn cũng chả có nhã hứng xem mấy cái khác, liền đảo mắt nhìn vu vơ xung quanh, nhìn lên tường đếm tranh ảnh.


Đếm xong tranh ảnh thì nhìn xuống sàn đến gạch đá hoa.

Hắn nhìn kĩ từng viên nhìn đến nỗi viên gạch nào có đặc điểm sứt mẻ hay trầy xước gì hắn còn biết.
Cái bộ dạng lơ mơ của hắn khiến Mộc Dịch nhớ lại ngày xưa ông cũng vậy, nhưng ông không phải kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác, mà phải có con gái rồi mới hiểu, phải thử mới an tâm được.
Bỗng chợt tivi tắt đi, không gian lại im ắng trở lại, Phó Tranh cũng vì thế mà ngồi ngay ngắn không dám lơ là đi nữa.
Mộc Đình từ tốn rót trà nhâm nhi một chút, rồi đặt chén trà xuống nhìn thẳng vào mắt Phó Tranh:
"Cậu nhìn xung quanh nhà lâu như vậy thấy được trên đó bao nhiêu bức tranh."
"Dạ 11 ạ.

Trong đó là 4 tấm của Mộc Hạ và em cô ấy, 3 tấm ảnh gia đình, 1 tấm ảnh chụp cùng mọi người dân trong thôn, 2 tấm chụp của hai bác.

Và 1 tấm bác chụp với một người nữa."
Mộc Đình cười, nụ cười hiếm hoi khi thấy biểu cảm của cậu thanh niên trước mặt, đúng là tuổi trẻ.
"Vậy cậu biết người đứng chụp với tôi khi đó là ai không?"

"Nếu không nhầm là ba cháu, tại vì cái mắt đặc trưng của ông ấy không lệch đi đâu được."
Nghe đến đây, Mộc Đình bật cười thành tiếng:
"Đúng vậy, ông ta có cái mắt đầy sắc xảo mà cũng đầy tinh ranh, xưa ta chơi với ông ấy chưa bao giờ chịu thiệt, bình thường thì cẩu thả nhưng một khi vào việc nhất định phải hoàn hảo mới chịu.

Tài vậy chứ."
"Mà tôi nói ba cậu như vậy, cậu không giận chứ?"
Phó Tranh chỉ biết cười đáp lại:
"Ba cháu quả thực như vậy mà, ông ấy rất khó tính."
Mộc Đình nâng chén uống lấy một ngụm trà rồi đứng dậy:
"Thôi nói vậy đủ rồi, cậu từ xa đến chưa ăn cơm đúng chứ, xuống bếp vừa ăn vừa nói chuyện.".



Đọc full truyện Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

896 từ

Xem đầy đủ truyện Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6