Lần Tỏ Tình Thứ Mười Một - Chương 41
Chương 41
Bạn đang đọc truyện Lần Tỏ Tình Thứ Mười Một chương 41 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.
“Chuyện gì thế này!” Từ Tư mở sầm cửa, quăng chìa khóa lên tủ giày, tiếng kim loại cọ xát như muốn đâm thủng màng nhĩ, rốt cuộc không gian gà bay chó sủa này cũng xuất hiện một chút yên lặng hiếm có.
Từ Tư đứng trước cửa nhìn lướt qua, ba bước thành hai đứng trước mặt mẹ Từ, kéo người phụ nữ mà Lưu Ngạn không nhấc lên nổi ra ghế ngồi, mồm miệng cũng không nhàn rỗi: “Ngoài hành lang toàn tiếng của mọi người, ồn chết đi được, không thấy mất mặt ạ.”
“Mất mặt? Nhà chúng ta còn chưa mất mặt mũi-” Cha Từ lườm Từ Văn và Lưu Ngạn đang sóng vai nhau, giọng đầy sự khinh thường phỉ nhổ.
Từ Tư cũng là một nhóc ương bướng, cao giọng với cha Từ: “Thôi đi ạ! Chuyện nhà mình còn không phải do cha sao? Con lười nghe cha nói càn rồi!”
“Tôi làm càn? Thằng anh quý hóa của cô còn cặp kè với đàn ông kìa!”
Từ Tư nhíu mày, bấy giờ mới nhận ra trong phòng khách vừa có anh trai vừa có Lưu Ngạn, gật đầu chào hỏi hắn.
“Chuyện gì vậy ạ?” Từ Tư hỏi Từ Văn.
Cha Từ khinh khỉnh xen mồm: “Thằng anh cô…”
“Cha thôi đi con không hỏi cha, con không nghe bất cứ chữ nào cha nói hết.” Từ Tư nhắm mắt, như đang cố gắng kìm lửa giận, “Từ Văn, anh nói đi ạ.”
“Anh dẫn Lưu Ngạn tới gặp mọi người.” Từ Văn không cho cha mình có cơ hội mở miệng, “Anh và Lưu Ngạn ở bên nhau năm năm, người nhà cậu ấy biết cả rồi.”
Mẹ Từ lại bật khóc, Từ Tư không kiên nhẫn x** n*n hai huyệt Thái Dương, “Mẹ không khóc được không? Cả ngày như một cái túi khóc, có khác gì có tang không.”
“Đứa con đáng thương của tôi ơi… Nó tốt như thế, từ nhỏ đã không làm người ta phải phiền lòng, sao lại để người ta dạy hư thế này…”
“Mẹ có thể ngừng được không, nếu không được thì cả nhà yên lặng đợi mẹ khóc xong, bao giờ hết cơn thì chúng ta nói chuyện tiếp, cũng để cha con tỉnh táo lại một chút.”
Lời vừa thốt ra, tiếng khóc của bà cũng dần nhỏ lại, bà bịt miệng bắt đầu thấp giọng thút thít.
“Từ Văn, anh nói xem bữa cơm hôm nay có thể nuốt trôi không?”
“Ăn không vô đâu.” Từ Văn lại quay lại tư thế che chắn Lưu Ngạn sau lưng.
“Được, vậy giờ để em gọi điện cho bác hai, để bác hai em qua để ý cha mẹ anh, cho tới lúc ông ấy tới thì không ai trong năm chúng ta được đi hết.” Từ Tư ném túi lên bàn ăn, đột nhiên nhớ ra gì đó, nghiêng đầu hỏi Lưu Ngạn, “Anh Lưu, anh rảnh không ạ?”
Lưu Ngạn gật đầu như giã tỏi: “Có có có.”
“Được, vậy làm phiền anh tới chiều rồi.” Từ Tư nói là làm, cầm điện thoại gọi cho bác hai.
Từ Tư đến, hướng đi của mọi chuyện đều nằm trong bàn tay cô. Đầu tiên là cô mắng cha mình một cách đầy nhục nhã, nói ông kỳ quặc, chỉ biết hô to gọi nhỏ, xen vào việc người khác, ích kỷ, không có phẩm chất, không ly hôn với mẹ.
Tiếp theo là mẹ, khóc sướt mướt, không có chủ kiến, tự mình dọa mình, không ly hôn với ông chồng chó má của mình.
Tới lượt Từ Văn, cô rủ lòng thương trở về âm lượng bình thường, còn đặc biệt mời Lưu Ngạn ngồi xuống, tìm cho hắn một túi chườm đá rồi kéo Từ Văn qua một bên dạy dỗ: “Anh đúng là hồ đồ mà, yêu đàn ông thì em không nói, anh chạy tới cửa chịu mắng à, nếu anh làm cha tức chết thì em cảm ơn anh, nhưng anh không sợ làm mẹ tức xong thành họa à?”
“Nếu mẹ có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm.” Từ Văn tự biết mình đuối lý, cúi đầu, khí thế mấy phút trước không còn sót lại một giọt, “Người nhà Lưu Ngạn đã gặp mặt anh rồi, anh lừa ba mẹ hắn đi xem mắt, như vậy không công bằng với hắn.”
“Anh nghĩ thế nào em không can thiệp được, mau mau mang anh Lưu cao chạy xa bay đi. Làm việc phải biết giới hạn, một mình anh tới chọc mẹ thì thôi đi, còn kéo cả anh Lưu theo, nhỡ có chuyện không hay xảy ra thì sau này em cũng không thể nhìn thẳng anh với anh Lưu đâu.”
“Thế còn mẹ…”
“Để em khuyên mẹ, may là em đến sớm, bà chưa chết được, sau này anh đừng tới đây nữa… Phiền chết mất, em từ ngàn dặm xa xôi trở về lại phải dọn dẹp đống hỗn độn này của mọi người.” Từ Tư xử lý xong Từ Văn lại quay sang mẹ Từ, Từ Văn mím môi, kéo Lưu Ngạn ra khỏi nhà.
Có rất nhiều lời ứ đọng trong cổ họng anh, ví dụ như Từ Tư nói cha anh ích kỷ, mẹ anh chỉ biết khóc sướt mướt, thực ra những lời ấy đều thốt ra từ miệng Từ Văn hồi trước. Nhưng hôm nay Lưu Ngạn ở đây, anh không dám nói.
Anh vẫn sợ, người một nhà Lưu Ngạn quá thân nhau, anh sợ Lưu Ngạn không quen nhìn thấy bộ dạng ấy của mình.
Đọc full truyện Lần Tỏ Tình Thứ Mười Một
921 từ
Xem đầy đủ truyện Lần Tỏ Tình Thứ Mười Một
Danh sách chương
20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.
Truyện cùng thể loại
Truyện được đọc nhiều
Đang raThanh Phong
Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raOa Ngưu Cuồng Bôn
Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raN-H
Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raTiểu Tinh
Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raPhong Thanh Dương
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raĐỗ Liễu Liễu
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
