TruyenVip

Lạc Trần - Chương 144

Chương 144

Bạn đang đọc truyện Lạc Trần chương 144 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


- Quốc sư.

Một người lao đến ôm y vào ngực, bởi vì lực đạo rất lớn nên trực tiếp khiến Liên Tư Vũ mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau, may mà tố chất thân thể của bản thân y rất cao, va vào đống kim ngâm châu báo cũng không đau lắm, đúng hơn là y không nhạy bén với đau đớn lắm.

Liên Tư Vũ đang phân vân nên giả vờ nhớ lại hay vẫn giả thành một thanh thiếu niên bình thường... Thôi, nếu nhớ lại thì không giống người thường, mà không giống người thường thì bị pháp tắc để mắt tới mất.

Liên Tư Vũ nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bàn tay lung tung đẩy Ngâm Cẩn ra, nhưng rõ ràng sức lực không đủ.

- Ngươi, ngươi là người hay quỷ?! Có ai không?! Cứu, cứu tôi với! Có ma!!!

Tiếng la hét trực tiếp làm Ngâm Cẩn cứng nhắc, Liên Tư Vũ nhân cơ hội này đẩy người ra rồi hớt ha hất hải chạy trốn.

Ngâm Cẩn ngã trên đất, trong đêm tối, hai con ngươi kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Liên Tư Vũ đã chạy vào mật đạo.

Năm đó, Quốc sư ngã xuống, Thần đế bất tử, Thần đế sây dựng lăng mộ ở bảo tàng Vĩnh An trấn cho Quốc sư, bởi vì nơi đó có linh khí nồng đậm nhất, có thể giữ xác Thần Quốc Quốc sư lâu nhất, Thần đế ở trong lăng mấy năm, cho đến khi thi xác Quốc sư tan thành tro bụi ( xác kia là xác rỗng, không phải của Vũ Vũ thật) sau đó mất mấy chục năm bồi dưỡng ra một minh quân có thể thay thế mình, xong việc liền vào lăng mộ cùng Quốc sư, lại không nghĩ đến ngay cả đã vào quan tài hắn cũng không chết, sau khi tỉnh lại phát hiện mọi thứ thay đổi rất nhiều, hơn nữa bản thân hắn giống như đã bị khóa vào lăng mộ, không thể đi xa nơi này nửa bước, cho nên Ngâm Cẩn muốn bắt thôn dân xuống đây hỏi tình hình, nào biết không cẩn thận liền dọa chết rất nhiều người, sau đó muốn vứt trở về thì lại gặp hồ nước trên lăng mộ, mấy người kia bị dọa đến hôn mê rồi rơi vào trong nước, không chết mới lạ.

Mấy hôm trước lão đạo sĩ

- Quốc sư...

Ngâm Cẩn nhìn người đã chạy mất, trong lòng ê ẩm, muốn khóc.

Hắn chờ rất lâu, rất lâu, ở trong lăng mộ không thấy ánh sáng này đã vài trăm năm có thừa, luôn một mực chờ Liên Tư Vũ, hiện giờ đợi được người rồi, nhưng lại đem người ta dọa chạy.

Ngâm Cẩn nhặt Dạ Minh châu lúc nãy Liên Tư Vũ làm rơi lên, ôm chặt vào lòng, dáng vẻ mười phần đáng thương.

...

Bên kia Liên Tư Vũ sau khi rời khỏi tầm mắt của Ngâm Cẩn liền thẳng lưng bước đi, dáng vẻ nào có chút hoảng hốt vừa rồi?

Liên Tư Vũ vừa đi vừa suy ngẫm, nơi này hẳn là mộ của Ngâm Cẩn, mà khi mình gặp hắn đã nghe hắn nói hay chữ "tế phẩm" có nghĩa là hắn hoặc là thông đồng cùng đạo sĩ kia, hoặc là hắn có thể rời khỏi nơi này, cũng không loại trừ khả năng thính giác của hắn biến dị, có thể nghe thấy âm thanh dù nó cách rất xa.

Thứ hai y chắc chắn là tế phẩm, mà hắn có vẻ là người được tế, y không có tất cả tư liệu của thế giới này nên không rõ đạo sĩ thối kia có biệt pháp khiến tế phẩm và kẻ được tế sinh ra quan hệ gì không,dù sao mấy loại tà thuật đó có không ít.

Cuối cùng không rõ ngôi mộ này có cửa ra hay không, y biết các ngôi mộ hình như bị phong kín lối ra vào thì phải... không đúng, cửa ra vào ngôi mộ có vẻ có thể mở ra, nếu không y vào thế nào? Quan trọng là... hình như cánh cửa ở trong một hồ nước, đúng không?

Hồ nước... bảo tàng... Vĩnh An.

A, hơi trùng hợp đó.

Liên Tư Vũ nhắm mắt, dựa sát theo vách tường đi về phía trước, y có nghiên cứu về bản đồ bảo tàng kia... được rồi, bản đồ của bảo tàng kia rõ ràng chỉ có một lối để vào và để ra, dẫn tới kho báo thôi, lạc không được.

Lạch cạch.

Tiếng bước chân không nặng không nhẹ, nhưng hô hấp có phần nhận,do khẩn...

- A!! Có ma!!!

Đụng vào một bàn tay lạnh buốt, đầu tiên Liên Tư Vũ muốn nâng tay tấn công, sau đó kịp thời phanh lại rồi ngã ngửa xuống đất, liên tục lùi ra đằng sau.

Ngâm Cẩn thấy y khẩn trương thì hắn cũng khẩn trương, vội vàng móc Dạ Minh châu ra, đơn thuần muốn cho y nhìn rõ hắn không phải ma, thế nhưng... Ngủ trong quan tài lâu nên đầu óc cũng úng nước, nghĩ mà xem, không gian tối tăm chật hẹp, hắn chui ra từ quan tài không nói, thế mà còn ngu xuẩn lấy Dạ Minh châu chiếu lên mặt mình... ánh sáng trắng của Dạ Minh châu chiếu lên khuân mặt trắng bệch vì nhiều năm không thấy ánh sáng, hiểu quả giống như xem phim kinh dị tại hiện trường.

Liên Tư Vũ không hổ là Liên Tư Vũ, à ý nói Liên Tư Vũ không hồ là một diễn viên giỏi, đúng lúc này trợn trắng mắt ngất xỉu.

- Quốc sư...

Tiếng nói nức nở như muốn khóc, Thần đế ở trong này lâu quá, tính tình cũng mềm luôn rồi,nói khóc là khóc, tôn nghiêm của bệ hạ đâu?!

Ngâm Cẩn lạnh mặt, không phải thiết lập của ngươi là càng ở trong này lâu thì ta càng lú lẫn, hồ đồ, mơ màng, không nhớ mình là ai chỉ nhớ Quốc sư thôi sao?!

Ờ, ừm... Linh Lan Hoa á khẩu, à, tui đã quên tách cái này vào kịch trường, thôi thì để nó ở chính kịch đi.

Đọc full truyện Lạc Trần

1,029 từ

Xem đầy đủ truyện Lạc Trần

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Lạc Trần
Đọc truyện Lạc Trần

Linh Lan Hoa

152 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3