Kỳ Án Săn Ma
Kỳ Án Săn Ma - Chương 9
IX
GIA ĐÌNH BỊ TẤN CÔNG
Vào ngày 3 tháng 3 năm 1974, ông Peter Beckford, năm mươi tuổi, đã ghi vào quyển lịch ở phòng bếp: chiếc xe của con gái ông, Vicky, vừa bị xẹp lốp trong chuyến đi đến hiệu thuốc. Tự rót thêm cho mình một tách cà phê sáng Chủ nhật nữa, Pete Beckford khó lòng tưởng tượng rằng sự kiện tưởng chừng như bình thường này lại là khởi đầu cho một cuộc bủa vây toàn diện của những linh hồn tà ác, bạo lực. Nó bắt đầu với những hành động quấy phá và kết thúc bằng việc phá hủy gần như hoàn toàn ngôi nhà trang trại nhỏ của ông.
Địa ngục sẽ bùng nổ trong gia đình Beckford bởi vì đêm hôm trước, Vicky Beckford mười chín tuổi đã vượt quá giới hạn: cô đã mời gọi một linh hồn quỷ dữ xuất hiện. Dù cô gái này bị lừa nên vô tình cho phép điều này xảy ra, nhưng cô vẫn phạm phải tội ở cấp độ cao nhất của thế giới siêu nhiên. Hậu quả của hành động này có lẽ là trường hợp quỷ dữ tấn công tồi tệ nhất mà vợ chồng nhà Warren từng trải qua.
“Vụ việc thực sự bắt đầu từ một năm trước,” Ed nói. “Đó là thời điểm Vicky bắt đầu sử dụng bàn cầu cơ.” Trong thời đại ngày nay, động cơ khiến cô gái này tìm kiếm sự giao tiếp với linh hồn phần nào có thể hiểu được. Buồn chán và cô đơn, Vicky chỉ đang tìm kiếm thứ khiến mình vui vẻ. Gia đình cô rất nghiêm khắc và sùng đạo. Họ luôn quản lý chặt chẽ cô và người em trai mười lăm tuổi, Eric. Vicky là cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới nhưng lại có ít bạn bè và dường như chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Một đêm nọ, khi cảm thấy thế giới cô sống hiện tại quá tẻ nhạt, cô quyết định tìm một người bạn bằng bàn cầu cơ. Sau khi mọi người đã đi ngủ, cô đặt “tấm bảng ma thuật” lên sàn nhà, để ngón tay lên mảnh gỗ và bắt đầu đặt câu hỏi.
“Có ai ở đó không? Tên tôi là Vicky Louise Beckford. Có linh hồn nào có thể nghe thấy tôi không?” Đột nhiên, mảnh gỗ trên bàn cầu cơ di chuyển đến chữ CÓ. Thật bất hạnh cho Vicky, giờ đây cô đã chính thức làm quen với một người bạn quái gở.
Từ đó trở đi, Vicky thường xuyên liên lạc với người bạn linh hồn mỗi đêm. Cô ấy mong chờ được nói chuyện với “người bạn” hay lui tới của mình và dành hàng giờ để trò chuyện trên tấm bảng đó. Chẳng có gì lạ khi linh hồn chơi đùa với sự phù phiếm của Vicky, luôn miệng ngợi khen cô ấy: HÔM NAY CẬU TRÔNG THẬT XINH ĐẸP TRONG CHIẾC VÁY NÂU, VICKY. CẬU XINH ĐẸP HƠN NHỮNG CÔ GÁI KHÁC. NGÀY MAI CẬU HÃY CỘT TÓC LÊN NHÉ. CẬU SẼ ĐẸP HƠN NỮA ĐẤY. Đêm này qua đêm khác, linh hồn cứ liên tục thông qua bàn cầu cơ nói những lời khoa trương dẫn dắt đến trạng thái những cảm xúc thái quá sau này. CẬU LÀ ÁNH DƯƠNG RẠNG RỠ THẮP SÁNG HẠNH PHÚC ĐỜI TÔI ĐẤY, bàn cầu cơ quái ác trêu chọc cô thiếu nữ cô đơn. TÔI MUỐN KẾT HÔN VỚI CẬU NẾU CÓ THỂ.
CẬU THẬT MAY MẮN KHI CÒN SỐNG, lại là một trò phá phách khác. HÃY CHO TÔI BIẾT CUỘC SỐNG HIỆN TẠI NHƯ THẾ NÀO ĐI, nó cầu xin. Đầy thông cảm, Vicky Beckford kể lại những sự kiện trong ngày của cô. Sau đó, cô cũng hỏi linh hồn ấy một vài câu hỏi. Linh hồn thuật lại câu chuyện về cái chết của nó, và than vãn về việc nó đã cô đơn như thế nào trước khi “gặp” cô. Vicky tin từng lời nó nói. Linh hồn xảo quyệt ấy thao túng cảm xúc của cô gái hằng đêm. Nó thường đột ngột ngừng cuộc nói chuyện và trêu chọc: HẸN GẶP LẠI VÀO NGÀY MAI.
Trong suốt nhiều tháng, thực thể này khiến Vicky tin rằng nó là linh hồn của một cậu thanh niên, kiểu “thiên thần tuổi teen” đã qua đời khi Vicky còn là một cô bé. Do cả tin và không nghi ngờ gì, Vicky đã kể cho “cậu ấy” tất cả mọi điều về bản thân và cảm xúc của cô ấy. Đổi lại, linh hồn trên bàn cầu cơ trao lại cho cô sự “gần gũi”. Tuy nhiên, một lần nọ, khi cô yêu cầu linh hồn cho cô biết tên của nó, nó đã khựng lại, đưa ra lý do khập khiễng rằng nó “không bao giờ được tiết lộ tên của mình cho người còn sống, bằng không sẽ hồn xiêu phách tán.”
Thời gian trôi qua, Vicky vẫn say mê trò chuyện với linh hồn mà cô dần xem như bạn trai của mình trên bàn cầu cơ. Để khiến cô xiêu lòng và hoàn toàn tin tưởng, linh hồn cho Vicky biết trước những sự kiện nhỏ sẽ diễn ra trong tương lai. Sau đó, Vicky được tận mắt chứng kiến những sự cố xung quanh thị trấn mà linh hồn đã tiết lộ với cô từ trước. Tóm lại, linh hồn bí ẩn đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy đối với Vicky Beckford.
Sau một năm trao đổi thân mật qua bàn cầu cơ, Vicky dần trở nên phụ thuộc cảm xúc vào linh hồn đó. Trong tuần cuối cùng của tháng 2 năm 1974, Vicky tiến thêm một bước nữa. Cô ấy hỏi: “Anh có thể tiết lộ tương lai của em không?”
Linh hồn vô cùng hân hạnh tuân theo yêu cầu của cô. Trong cuộc trò chuyện dài liên quan đến tương lai của Vicky, nó đã dựng lên viễn cảnh về cuộc đời của Vicky trong sáu năm tới, cung cấp các chi tiết cụ thể đến tận ngày sinh đứa con đầu lòng của Vicky, và cô thực sự có tổng cộng ba đứa con vào năm 1978 (tất cả những thông tin này đều sẽ diễn ra chính xác một trăm phần trăm!)
Dính dáng quá nhiều với một linh hồn lạ mặt sớm khiến cô càng ngày càng tò mò và mất kiên nhẫn. Cô khao khát được nhìn thấy người bạn trai vô hình của mình. Đêm thứ Bảy, ngày 2 tháng 3, cô khẩn nài linh hồn hiện thân. Cô nói với linh hồn rằng cô muốn được biết anh trông như thế nào dù chỉ là một lần thôi.
Ngày hôm sau, sáng Chủ nhật, Pete Beckford ra ngoài và cố gắng khởi động chiếc xe của mình, nhưng nó không nổ máy. Ông nhấc mui xe lên thì thấy dây bugi bị ai đó kéo đứt, các ống cao su dẫn ga bị tháo ra và đai quạt cũng bị cắt nát. Một lát sau, Vicky cố gắng khởi động xe của mình nhưng kết quả cũng tương tự, cuối cùng phải đem đi sửa ở một ga-ra sửa xe trong vùng. Ngày hôm sau, các thợ máy phỏng đoán rằng các bộ phận bên trong động cơ đã bị tháo rời.
Trong tuần đó, các vụ phá hoại liên tiếp xảy ra xung quanh nhà Beckford. Chuông cửa sau bị tháo xuống. Bụi cây bị kéo ra khỏi mặt đất cả thân và rễ. Trên mái nhà, chiếc ống gang dài gần 2m chứa dây điện bên trong bị uốn cong chín mươi độ một cách khó hiểu.
Vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, Pete Beckford đã đánh dấu “1 lốp xe bị xẹp” trên tờ lịch ở phòng bếp. Vicky vừa lấy xe từ cửa hàng về thì một trong những chiếc lốp khác của cô lại bị xì hơi. Ngày hôm sau, thứ Bảy, cha cô lại ghi vào lịch nội dung tương tự; mặc dù lần này có vẻ như lốp xe bị cắt bằng dao.
Trong khi đó, không hiểu tại sao Vicky lại không thể gọi được người bạn trai vô hình của cô bằng bàn cầu cơ nữa. Đêm này qua đêm khác, cô cố gắng kết nối, nhưng miếng gỗ chỉ trượt sang chữ TẠM BIỆT. Cô không hề hay biết rằng vẻ đẹp thuần khiết tiềm ẩn của cô đã hiển hiện: nhưng ở dạng một kẻ phá hoại siêu nhiên.
Đến tuần thứ hai của tháng 3, nhà và ô tô bị phá hoại nhiều đến mức Pete Beckford phải báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Pete chỉ cho họ xem những bụi cây trồng trong vườn bị phá hoại, phần bên ngoài ngôi nhà và các dấu hiệu đột nhập rõ ràng vào nhà để xe bị khóa để chọc thủng lốp xe và tháo rời động cơ. Có lần ông thậm chí còn nghe thấy ai đó ở bên ngoài đập dùng dùng vào nhà! Trước khi rời đi, viên cảnh sát đảm bảo với Pete – thành viên đáng kính của cộng đồng – rằng họ sẽ để mắt đến khu đất nhà ông khi tuần tra ban đêm.
Tuy nhiên, sau đó bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự quấy phá trên không phải trò chơi khăm của lũ trẻ trong khu phố. Sau giờ làm việc, Pete và vợ, Sharon, đang ngồi trong bếp hỏi Eric về bạn bè của cậu. Liệu có phải ai đó thù ghét cậu ở trường trung học đã tìm đến nhà để phá hoại không? Đột nhiên, cả ba nghe thấy tiếng thứ gì đó đập vào tường trong nhà. Họ thận trọng di chuyển đến nơi phát ra âm thanh thì phát hiện một lỗ rộng chừng 45cm trên bức tường thạch cao trong phòng của Eric.
Điều phiền phức là các cạnh lởm chởm của tấm thạch cao hướng vào bên trong. Cú đánh giáng xuống cái lỗ là do người nào đó trong nhà làm ra! Đối với gia đình Beckford, chính sự kiện này đã khiến họ tỉnh táo suy nghĩ theo một hướng mới.
Đêm đó, khi họ đang ngủ, vợ chồng Beckford nghe thấy tiếng cào bên trong các bức tường. Như thể có một con sóc đã đột nhập vào nhà của họ. Lắng nghe trong bóng tối, Pete cũng nghe thấy tiếng ai đó đang tháo dỡ tấm ván. Bước xuống giường, ông bật đèn lên và dành nửa giờ tiếp theo để kiểm tra ngôi nhà, từ hầm rượu đến gác mái. Nhưng ông không tìm thấy tấm ván nào bị tháo cả, thực tế là tất cả đều bình thường. Tuy nhiên, những tiếng động kỳ lạ và rắc rối vẫn tiếp tục kéo dài cả tuần.
Trong lúc đó, chiếc xe của Vicky đã bị xẹp đến tận ba lốp, vậy nên Pete phải mua cho con gái một bộ lốp xe mới. Vào thứ Ba, ngày 19 tháng 3, trong nhà để xe bị khóa, một trong những lốp xe mới của cô tiếp tục bị xẹp. Dường như có ai đó đã rạch nó bằng dao.
Tuần thứ ba của tháng 3, các hiện tượng quấy phá bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Sau khi màn đêm buông xuống, có thứ gì đó ở bên ngoài đập vào ngôi nhà của gia đình Beckford. Những cú đập dữ dội liên hồi ba lần rồi lại ba lần khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Đương nhiên, Pete đã đi kiểm tra thử nhưng không thấy gì bất thường. Ít nhất một chục lần trong tuần đó, ông và Eric đã phải bật đèn pin và đi ra ngoài kiểm tra, nhưng đều không tìm được nguồn cơn phát ra tiếng đập.
Khi tuần thứ ba trôi qua, họ tiếp tục nghe thấy những tiếng gõ cộc cộc khó chịu phát ra trong nhà. Những tiếng động này càng ngày càng mạnh hơn, cho đến khi âm thanh đó giống như một người trưởng thành đang động vào tường. Khi gia đình đi ngủ, những tiếng đập và tiếng cào vẫn liên tiếp vang lên. Khoảng nửa đêm, họ sẽ nghe thấy tiếng những tấm ván trên tường bị tháo rời.
Vào cuối tuần, ngày 20 và 21 tháng 3, những chiếc van áp suất trên bộ tản nhiệt hơi nước bằng một cách nào đó đã mở bung, khiến nước nóng phun lên khắp các bức tường và thảm. Theo thói quen, Pete sẽ đổ lỗi cho Vicky hoặc Eric, nhưng chúng không ở nhà khi chuyện xảy ra. Bối rối nhưng khó chịu, ông đi thay thế các xi-lanh của bộ tản nhiệt; tuy nhiên, cứ sau vài giờ là chúng lại bị bung ra, thiệt hại chất chồng. Cuối cùng, ông buộc phải tắt máy sưởi ở dưới tầng hầm đi.
Cùng lúc đó, những tiếng đập ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn – và dữ dội hơn. Thay vì thư giãn vào cuối tuần, Pete Beckford, một người đàn ông sở hữu hai mươi ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế máy móc, gần như đã lật tung ngôi nhà của mình lên để tìm kiếm nguồn gốc của những tiếng ồn. Sau khi lãng phí cả một ngày Chủ nhật, ông bỏ cuộc. Sáng hôm sau, tuyệt vọng đi tìm bình yên, Pete đầu hàng, gọi cả thợ sửa lò sưởi và thợ sửa ống nước đến.
Người thợ sửa lò sưởi đến vào sáng sớm thứ Ba, tuần thứ tư của tháng 3, và tuyên bố hệ thống sưởi hoạt động hoàn hảo. Nhưng người thợ đó cũng nghe thấy những tiếng đập thình thịch nên đã dành mười chín giờ trong ngôi nhà của gia đình Beckford để cố gắng ngăn chặn những âm thanh đó. Cuối cùng, tất cả những gì anh ta có thể nói với Pete và Sharon là “âm thanh không phát ra từ lò sưởi”.
Vào thứ Tư, thợ sửa ống nước đến kiểm tra bộ tản nhiệt. Pete đang đi làm tại nhà máy sản xuất của mình, và Sharon giải thích cho người thợ rằng một hoặc hai van áp suất sẽ tự bung ra, phun hơi nước với nước nóng mỗi ngày. Bà cũng kể cho anh ta nghe về những tiếng đập thình thịch trong tường và những tiếng cào hằng đêm.
Thợ sửa ống nước đã kiểm tra hệ thống áp suất, nhưng không hề có chỗ nào hỏng hóc cả. Để đề phòng tình huống phát sinh, anh ta đã thay các van cũ bằng các van mới, dùng sức siết chúng thật chặt. Tuy nhiên, không lâu sau khi anh ta hoàn thành và rời khỏi, xi-lanh mới đã nằm lăn lóc trên sàn cạnh bộ tản nhiệt. Sau khi kiểm tra và sửa chữa bộ tản nhiệt hai lần, cuối cùng anh ta cũng lắp các xi-lanh cũ trở lại. Lúc thu dọn dụng cụ của mình, anh ta đã nói với Sharon Beckford rằng: “Thưa bà, bà gặp rắc rối rồi!”
Cùng tuần đó, một chiếc lốp mới khác của Vicky lại tiếp tục bị rạch bằng dao, mặc dù chiếc xe vẫn đậu bên trong ga-ra đã khóa như thường lệ. Tuy nhiên, lốp xe bị xẹp không là gì so với tình trạng hỗn loạn đang diễn ra trong nhà. Mỗi ngày – đặc biệt là sau khi mặt trời lặn – tiếng đập vào nhà và tường ngày càng to hơn. Những tiếng gõ thường diễn ra trong nhiều giờ liên tục vào ban đêm. Tranh ảnh và đồ trang trí rơi khỏi tường.
Gia đình Beckford quyết định đối phó với vấn đề khó hiểu này bằng cách đi ăn tối, đi dạo các trung tâm mua sắm hoặc đi xem phim càng muộn càng tốt, miễn là họ có thể tránh xa mọi phiền phức trong ngôi nhà. Ban đầu, những nỗ lực này giúp họ có được bình yên trong giây phút ngắn ngủi, nhưng những gì đã xảy ra chỉ mới là khúc dạo đầu cho cuộc quấy phá được lên kế hoạch từ trước.
Vào Chủ nhật, ngày 31 tháng 3, một trong những chiếc lốp mới của Vicky lại bị rạch bằng dao. Đây là lần thứ sáu lốp xe bị cắt xẹp. Đó cũng là lần cuối cùng cô ấy gặp vấn đề về lốp xe. Bởi vì đêm đó, sự phá hoại không thể giải thích trong tháng qua đã chuyển biến thành những hiện tượng siêu nhiên công khai trực diện.
Khoảng 10 giờ tối Chủ nhật đó, những tiếng đập vẫn không ngừng vang lên, Pete và Sharon đang xem TV trong phòng ngủ của họ, nơi yên tĩnh nhất trong nhà. Eric và Vicky, sợ phải ở một mình, đang ngồi trên sàn nhà gần đó. Đột nhiên, đèn tự tắt và bật liên tiếp ba lần. Sau đó, chiếc TV vụt tắt. Khi chuyện xảy ra, cả gia đình Beckford đều thấy tủ quần áo phòng ngủ bằng gỗ nặng nề bắt đầu bay lên cách sàn nhà vài cm.
Họ kinh ngac nhìn chiếc tủ quần áo chất đầy quần áo – dài gần 2m, nặng hơn 100kg – bắt đầu đung đưa qua lại một cách dữ dội. Những chai nước hoa và mỹ phẩm rơi xuống sàn vỡ tan. Rồi tủ quần áo hạ xuống. Tuy nhiên, một lúc sau, một trong những ngăn kéo trượt ra. Ngăn kéo lơ lửng trong một giây, sau đó đóng sầm lại. Chẳng mấy chốc, tất cả các ngăn kéo đều tự đóng mở rầm rầm.
Khi gia đình Beckford đơ người vì kinh hoàng, các ngăn kéo cũng dừng đóng mở. Ngay lập tức, một chiếc ghế nặng, chất đầy quần áo được gấp gọn, bị nhấc bổng khỏi sàn lên chừng 1m, nghiêng sang một bên, đổ quần áo xuống, rồi đập vào tấm ga trải giường cùng một tiếng uỵch nặng nề. Tiếp theo, lần lượt từng bức tranh bị nhấc khỏi móc, trôi dạt khỏi bức tường rồi lợ lửng thành một vòng tròn quanh phòng.
“Chúa ơi,” Sharon kêu lên, “sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với chúng ta?” Cùng lúc đó, các tấm ván giường rơi xuống sàn nhà. Chiếc giường đôi đổ sụp khi Pete và Sharon vẫn đang ngồi trên đó. Những bức ảnh rơi xuống sàn, và cơn rối loạn chấm dứt.
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp đống lộn xộn, gia đình Beckford cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, khi đèn tắt, họ nghe thấy tiếng mèo con kêu trong căn phòng dành cho khách. Vài phút sau, âm thanh ấy biến thành tiếng một đứa trẻ đang khóc. Pete muốn kiểm tra, nhưng linh tính mách bảo ông phải tránh xa căn phòng đó. Những tiếng cào mà họ nghe thấy trước đó đã biến thành tiếng thứ gì đó bị xé rách.
Một lần nữa, âm thanh của những tấm ván bị gỡ ra khỏi tường lại vang lên; như thể toàn bộ ngôi nhà đang bị tháo dỡ vậy.
Những tiếng đập thình thịch trên mái nhà và bên ngoài nhà bây giờ đã chuyển vào bên trong những bức tường. Trong suốt một giờ, những tiếng đập thình thịch vang vọng khắp hành lang, sau đó dừng lại một cách quái gở. Đột ngột, một tiếng gõ chói tai vang lên trên đầu giường của Pete và Sharon; như thể ai đó đang dùng búa đập vào. Pete và Sharon nhảy ra khỏi giường, nhưng tiếng ồn vẫn tiếp tục. Tại thời điểm đó, Pete đếm được có mười tám tiếng gõ liên tục lên đầu giường gỗ của mình.
Khi nỗi sợ hãi tràn ngập ngôi nhà, những hoạt động kỳ lạ này càng trở nên kinh khủng hơn. Lúc nghe thấy tiếng đồ đạc rơi trong phòng khách, Pete đang tính đi xem thử thì một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của Vicky.
“Có gì đó ở đây!” Cô gái nói trong cơn hoảng loạn.
“Có gì đó trong phòng của con!”
Vào ngày Cá tháng tư, trời đổ mưa đá! Từ trên bầu trời trong xanh, những hòn đá trút xuống mái nhà của gia đình Beckford rồi lăn vào bãi cỏ. Thất kinh hồn vía khi một trong những hòn đá đâm xuyên qua cửa sổ phía sau, Sharon Beckford gọi điện cho chồng mình ở chỗ làm. Mệt mỏi từ đêm hôm trước, Pete bảo bà gọi cảnh sát và nói rằng ông sẽ về nhà ngay.
Vào thời điểm Pete Beckford về đến nhà, cảnh sát cũng đã có mặt ở đó, ngỡ ngàng quan sát cảnh tượng không thể tin nổi khi những hòn đá từ trên trời rơi xuống ngôi nhà của họ. Mưa đá trong khoảng một giờ thì dừng lại. Pete tuyệt vọng hỏi cảnh sát phải làm thế nào để chấm dứt những phiền toái này. Họ trả lời: “Hãy gọi cho linh mục.”
Một linh mục có thể giúp gì cho họ? Pete tự hỏi. Tình trạng của họ hiện tại đâu có liên quan gì đến “tôn giáo”.
Cả ngày hôm đó, Pete Beckford ở yên trong nhà. Đến tối, khi mặt trời khuất bóng, đồ đạc và vật dụng trong nhà bắt đầu bay lên không trung trước sự chứng kiến của mọi người. Một số đồ vật rơi xuống sàn, còn một số khác bị ném mạnh vào tường. Hiện tượng khủng khiếp và quỷ quyệt này diễn ra suốt đêm. Cách duy nhất mà gia đình Beckford có thể làm là tránh xa chúng, bởi vì có vài đồ vật dường như được nhắm vào họ.
Sáng hôm sau, trong khung cảnh hỗn độn của căn nhà, Pete bực tức chấp nhận đề nghị của cảnh sát. Vốn theo đạo Công giáo, ông gọi điện cho nhà xứ ở nhà thờ Công giáo địa phương và nói chuyện với vị linh mục đang phụ trách. Pete giải thích về những việc đã xảy ra với gia đình ông như đồ đạc trong nhà bay lên; những món đồ đắt tiền bị ném vỡ; những tiếng đập vỡ, tiếng cào cùng tiếng động đáng sợ khác liên tục vang lên suốt đêm; rồi đá từ trên trời rơi xuống nhà! Vị linh mục đã ghi lại địa chỉ của gia đình Beckford và hẹn sẽ có mặt ở đó trong vòng một giờ.
Sự xáo trộn đột ngột dừng lại khi vị linh mục đến, nhưng Pete vẫn hộ tống ông đi xem xét khắp nhà. Bước qua đống đồ đạc vỡ nát, vị linh mục đưa ra kết luận rằng ai đó trong nhà đã “làm ra những việc này” và Pete tốt hơn nên gọi cho bác sĩ tâm thần. Sau đó, vị linh mục rời đi, và những tiếng đập phá cùng đồ đạc bay lại xuất hiện một lần nữa.
Trong bức bối và hoang mang, hôm đó Pete đi làm muộn. Để giải quyết những phiền muộn trong lòng, ông quyết định tâm sự với người mà ông tin tưởng và tôn trọng: quản lý của ông. Trong căn phòng nhỏ kín đáo, Pete giải thích lý do tại sao thành tích chuyên cần gần đây của ông lại tụt lùi như vậy. Trong hơn một giờ, Pete đã kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ lạ cho người quản lý nghe. Vị quản lý tin Pete và muốn giúp đỡ, nhưng không biết làm thế nào để hỗ trợ. Tuy nhiên, ông ấy đã nhớ ra tên của những người mà ông từng nghe họ trò chuyện trên radio. “Tên của họ là Warren, tôi nhớ họ từng nói rằng: đôi khi chỉ cần đặt một món đồ được ban phước trong nhà là có thể ngăn chặn những chuyện kỳ lạ diễn ra. Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với những người này, nhưng tôi nghĩ họ có thể giúp anh.”
Cuộc trò chuyện giúp Pete Beckford vững tâm hơn rất nhiều. Tối hôm đó, ông đi xuống tầng hầm và lấy ra bức tượng Thánh Anne bằng thạch cao hơn 45cm, ông hy vọng nó có thể giải quyết được vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, không lâu sau khi Pete mang nó lên lầu, ông nghe thấy một loạt tiếng động lớn ở tầng dưới. Khi ông chạy xuống để kiểm tra thì thấy đồ đạc trong phòng giải trí lơ lửng trong không khí. Ở bên trái, xà phòng và chai tẩy rửa trong phòng giặt cũng bay lên, chất lỏng bên trong đổ đầy ra sàn. Pete hoảng loạn trước sự việc bất thường này. Ông lê bước trở lại tầng trên và thấy bức tượng đã biến mất. Sau đó, ông tìm thấy nó trong phòng tắm, bên cạnh nhà vệ sinh.
Đêm đó, cùng với tất cả các hiện tượng phiền toái khác, tiếng la hét và tiếng động quấy rối tràn ngập ngôi nhà của gia đình Beckford. Sáng hôm sau, ông tìm thấy bức tượng Thánh Anne ở dưới ga trải giường trong phòng ngủ dành cho khách.
Tuy nhiên, trước khi phát hiện ra bức tượng, Pete nhìn thấy những lời tục tĩu được viết bằng bút chì trên cửa phòng ngủ của Eric cùng với mùi hôi thối bốc lên như thể mùi ở nhà vệ sinh công cộng. Nghi ngờ Eric là người bày trò, Pete nổi cơn thịnh nộ và đánh cậu bé. Nhưng Eric chỉ uất ức và khóc òa lên. Cậu bé không làm gì sai. Pete xin lỗi con trai mình. Dù rất bối rối trước những việc đang diễn ra, nhưng bản thân ông dần nhận ra rằng vì một lý do nào đó không thể giải thích được mà cả gia đình ông đã trở thành nạn nhân của cùng một thứ – bất chấp thứ đó là gì.
Tuần đầu tiên của tháng 4 trôi qua, mọi người trong nhà chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Trong sự chán nản, Pete quyết định chuyển nhà cho đến khi tìm ra giải pháp chấm dứt mọi chuyện. Có lẽ họ chỉ đang tưởng tượng ra tất cả, Pete nghĩ, hoặc có lẽ chỉ cần tránh xa khỏi ngôi nhà, “lời nguyền” giáng xuống gia đình họ sẽ bị phá vỡ. Lấy đồ vệ sinh và thay quần áo sạch, gia đình Beckford cùng đi đến một nhà nghỉ gần đó.
Đêm đó, tại nhà nghỉ, cả gia đình Beckford ngủ chung một phòng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng không có cách nào thoát khỏi những rắc rối đó. Đèn cứ tự động bật rồi tắt. Tranh ảnh rơi ra khỏi tường, và một lần nữa, những tiếng va đập bắt đầu vang lên.
Sáng hôm sau, khi gia đình Beckford trở về phòng sau bữa sáng, căn phòng hỗn loạn như bãi chiến trường. Đồ đạc bị lật nghiêng, ngăn tủ bị kéo ra. Ga trải giường, quần áo, nệm và bục kê đệm bị kéo ra lộn xộn. Khi họ chuẩn bị thu dọn, người quản lý nhà nghỉ đến và nói rằng những vị khách khác phàn nàn về việc “những đứa trẻ” nhà Beckford cứ đập đùng dùng vào tường cả đêm, nhân viên quét dọn còn thấy đồ đạc bị vứt lung tung trong phòng.
Pete Beckford nhận lỗi về mọi thứ, xin lỗi và đảm bảo với người quản lý rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Nhưng đêm đó, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Ngày hôm sau, gia đình Beckford không còn lựa chọn nào khác ngoài trở về nhà.
Vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 4, khi Pete mở cửa chính, từ bên trong nhà bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thức ăn, chất tẩy rửa, rượu, xi đánh giày, nước hoa và tinh dầu bị đổ lẫn lộn lên thảm và giường. Khăn tắm bị nhét vào bồn cầu. Đồ đạc trong các phòng đều bị vứt bừa bãi trên sàn, có vài món vỡ tan tành. Trên khắp các bức tường là những dòng nguệch ngoạc lời báng bổ bằng mực đỏ như máu, và những lời buộc tội tục tĩu chống lại Chúa. Gia đình Beckford mất cả ngày để lau sạch các bức tường và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.
Trong những trường hợp đặc biệt bạo lực mà vợ chồng nhà Warren từng điều tra, đặc điểm nổi bật nhất của âm mưu áp bức là kiểu hủy diệt có hệ thống này. Hậu quả từ cuộc tấn công dữ dội của những kẻ phá hoại vô hình này đủ để khiến người nhìn thấy phải chết lặng vì sốc. Quang cảnh thực sự trông như thể vừa có một trung đội những kẻ ngu ngốc vừa diễu hành quanh ngôi nhà vậy. Những đống đổ nát rải rác khắp mọi nơi. Nhiều dòng chữ thô tục viết nghuệch ngoạc trên tường. Các món đồ đắt tiền và mang ý nghĩa tôn giáo đặc biệt bị phá hỏng nhiều nhất. Xem xét dưới góc độ tiền bạc, có vẻ như làm chủ nhà tiếp đón quỷ dữ rất tốn kém.
Nhưng tại sao lại phá hoại thế nhỉ? Tại sao những thực thể vô hình này lại quan tâm đến việc phá hủy đồ đạc?
“Bản chất của những linh hồn này là tà ác,” Ed nói. “Nếu bạn đã dành nửa cuộc đời để cố gắng xây dựng một ngôi nhà đẹp cho gia đình mình, thì còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến đống đồ đạc trị giá cả 5.000 đô-la biến thành đống rác chỉ trong năm phút. Nhiều linh hồn thường nổi cơn thịnh nộ – và chúng hủy hoại bất cứ thứ gì đáng giá đối với nạn nhân. Và bạn không thể làm gì cả. Nếu bạn cố gắng thay đổi, bạn sẽ bị kỳm hãm đến không thể nhúc nhích bởi một thế lực vô hình nào đó, hoặc nếu không, bạn có thể bị một thứ gì đấy đập vào đầu. Rất nhiều lần, như trong trường hợp của gia đình Beckford, mọi người thậm chí còn không ở nhà khi cuộc quấy phá diễn ra. Họ bước vào nhà và thấy mọi thứ mà họ sở hữu đều bị phá hủy, đập nát hoặc hư hỏng. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng một sinh vật siêu nhiên lại gây ra thiệt hại đến mức phản ứng đầu tiên của mọi người là nhấc điện thoại lên và gọi cảnh sát, vì họ tin rằng nhà của họ đã bị kẻ trộm xới tung lên. Tuy nhiên, ảnh hưởng bao trùm của cuộc quấy phá này là tâm lý. Linh hồn đang cố gắng thâm nhập vào ý chí của nạn nhân.
Ed tiếp tục: “Đừng quên rằng việc chúng dùng các hiện tượng áp bức bên ngoài chỉ là thuật nghi binh. Trong khi phá vỡ đồ đạc, linh hồn cũng dành nhiều năng lượng tương tự cho việc đánh gục ý chí bên trong của một người. Để kiểm soát cảm xúc của bạn trong thời gian bị áp bức, bạn phải thật sự kiên nhẫn. Cho dù sự quấy phá khiến bạn sợ hãi, chán nản, tức giận hay như thế nào, bạn cũng không thể tránh khỏi việc bị khó chịu về mặt cảm xúc. Không có gì phải xấu hổ cả - vì như thế mới là con người. Mặc dù trước tình huống như vậy, việc chúng ta bị ảnh hưởng cảm xúc là có thể hiểu được, nhưng việc hoàn toàn mất kiểm soát lại là một chuyện khác bởi vì xét cho cùng, đó là điều mà quỷ dữ mong muốn.
Vào ngày 7 tháng 4, Chúa Nhật Lễ Lá, anh trai của Pete, Terry, đã đưa gia đình đến nhà họ ăn tối. Không giống như Pete, Terry là một người đàn ông thành đạt, nhưng cả hai anh em đều là những người đàn ông chăm chỉ và luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sharon nghĩ có lẽ bây giờ, họ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này.
Bà và Pete đã kể cho Terry về những điều kinh hoàng mà họ đã trải qua. Tuy nhiên, không có điều gì bất thường xảy ra vào Chủ nhật đó, khi gia đình Beckford quây quần ngồi ăn tối. Terry Beckford chỉ nói rằng phải có một lời giải thích hợp lý cho toàn bộ sự việc này.
Sau bữa tối, cả hai gia đình cùng ngồi lại trong phòng giải trí. Terry đã mang theo các bức ảnh chụp trong kỳ nghỉ gần đây của gia đình mình, trong đó có ảnh chụp ở Đất Thánh, một điểm đến bên đường thu hút du khách.
Khi xem đến bức ảnh chụp thánh giá, các bức tượng và đền thờ, Vicky đã nhảy lên và chỉ vào bức tường tầng hầm đang chảy nước!
Đèn đột nhiên lại tự động bật tắt. Một lát sau, tiếng đập thình thịch bắt đầu vang lên ở tầng trên. Terry và Pete cùng chạy lên tầng một để xem tiếng động ấy đến từ đâu. Nhưng mỗi khi họ đến gần, tiếng động sẽ lại dịch chuyển sang vị trí khác trong nhà. Sau đó, có tiếng gõ phát ra từ trên mái nhà, nghe như thể một người thợ mộc đang ra sức vung búa. Toàn bộ ngôi nhà rung chuyển, vài bức tranh rơi ra khỏi tường. Trong khi đó, vợ và các con nhỏ của Terry vô cùng sợ hãi, cô đi theo những người đàn ông lên lầu. Pete khăng khăng bảo Terry phải đưa gia đình ra khỏi đây. Terry ghét phải để em trai mình lại trong tình huống kinh khủng như vậy, nhưng đêm đó ông không còn lựa chọn nào khác.
“Chuyện này thật không bình thường,” Terry cuối cùng cũng thừa nhận khi ra đến cửa trước. “Tốt nhất em nên đi tìm ngay một linh mục khác, người có thể lắng nghe em ấy!”
Đêm Chủ nhật đó, nỗi kinh hoàng tiếp tục tiếp diễn. Nhưng, trên tất cả, dường như mọi người trong nhà đang bắt đầu mất bình tĩnh.
“Tao sẽ giết mày!” Vicky hét lên với em trai mình. “Thế ư? Em giết chị trước mới đúng” Eric gầm gừ đáp lại.
“Mẹ sẽ giết cả hai đứa!” Sharon hét lên với hai đứa con.
Xen lẫn những tiếng cãi vã, đánh chửi nhau là tiếng đập liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại. Tâm trí của Pete Beckford quay cuồng giữa đống đổ nát hoang tàn. Mắt long lanh nước, ông lệnh cho mọi người dừng lại! Khi Eric nhìn thấy cha mình, cậu bé đã òa khóc, Sharon cũng vậy. Chỉ có Vicky vẫn giữ bộ dạng thờ ơ và dường như không bị ảnh hưởng. Cô nhốt mình trong phòng ngủ cho đến sáng.
Ngày hôm sau, ngày 8 tháng 4, Pete Beckford mệt mỏi đến cùng cực, mặt mũi tái nhợt. Ông đã sử dụng hết số ngày nghỉ bệnh của mình để giải quyết những lần quấy phá. Phải có giải pháp để chấm dứt mọi chuyện đang diễn ra, nhưng ông phải tìm ai bây giờ. Thợ sửa chữa không thể giúp được gì; cảnh sát, nhà thờ hay thậm chí cả anh trai của ông cũng vậy. Khi Pete đứng bên cửa sổ nhà bếp, ông thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cây thánh giá lớn trên đỉnh tu viện giáp với khu đất nhà ông. Hy vọng bỗng chốc tràn ngập trong lòng Pete. Các tu sĩ sẽ biết cách giúp ông!
Đợi hết giờ ăn sáng, Pete mới đi bộ đến tu viện; tại đây, một tu sĩ trung niên tử tế đã nhiệt tình dẫn ông vào tiền sảnh. Pete nhanh chóng giải thích vấn đề và tuyệt vọng hỏi: “Liệu Cha có thể đến nhà con để xem qua những thứ mà con nói không?” Tu sĩ đồng ý. Họ cùng nhau đi bộ trở lại ngôi nhà nhỏ của gia đình Beckford.
Tu sĩ quan sát đồ đạc đổ vỡ và những bức tường bị phá hoại bên trong nhà. Ông lắng nghe tiếng đập ngẫu nhiên và đọc những lời tục tĩu viết nguệch ngoạc. Bất chấp tất cả, ông rõ ràng không hề bị chấn động trước những gì ông thấy. Thay vào đó, ông chỉ ra hiệu cho Pete ngồi xuống.
“Hãy để ta giải thích điều mà ta tin rằng đang xảy ra ở đây. Có nhiều điều trên thế giới này là thiên cơ bất khả lộ – những điều mà chúng ta chỉ biết được thông qua trải nghiệm. Theo ý kiến của ta mặc dù ta chỉ có kiến thức hạn hẹp về những điều này – vấn đề khủng khiếp mà con đang phải chịu đựng do các linh hồn gây ra. Con có tin vào những điều như vậy không, Pete?”
“Cha, đến nước này thì con buộc phải tin mọi điều.”
“Vậy thì rất tốt rồi,” tu sĩ tiếp tục nói. “Loại linh hồn này thích hành hạ con người. Nó không phải là một hồn ma, mà là một linh hồn đặc biệt. Chúng ta hầu như không biết gì về chúng, ngoại trừ việc chúng là những linh hồn quỷ quyệt. Đánh giá từ mục đích hành động của chúng, có vẻ như có điều gì đó không ổn với chúng. Bản thân ta không thể thách thức loại linh hồn đã xâm nhập vào nhà của con, mặc dù có những linh mục khác có thể làm được điều đó. Nhưng hãy nhớ rằng” tu sĩ nhấn mạnh, “trên thế giới có rất nhiều bí ẩn khác. Những bí ẩn khoa học mở ra trước mắt chúng ta mỗi ngày. Không phải câu hỏi kỳ lạ nào cũng có đáp án kỳ lạ. Tâm trí đánh lừa chúng ta, thiên nhiên cũng như thế. Trước khi Giáo Hội chỉ định linh mục đến giải quyết những trường hợp như của con, ta phải chứng minh những vấn đề này thực sự là vấn đề tâm linh. Ý của con như thế nào?”
“Con nghĩ Cha đã có cách giải quyết vấn đề này rồi. Con muốn theo đuổi vụ này đến cùng” Pete kết luận.
“Vậy để ta giới thiệu cho con một người có thể giúp con vén màn bí mật của vụ việc này. Tên của ông ấy là Ed Warren.”
Đây là lần thứ hai có người nhắc đến cái tên Warren với Pete Beckford. Khi hai người cùng đi bộ trở lại tu viện, vị tu sĩ đã gọi một cuộc điện thoại và lấy được số điện thoại của Ed và Lorraine. “Con nên liên lạc với những người này càng sớm càng tốt.”
“Con sẽ làm ngay,” Pete nói chắc như đinh đóng cột.
Cuối buổi sáng hôm đó, tại nơi làm việc, Pete gọi điện cho vợ chồng nhà Warren và trò chuyện với Judy Penney, một phụ nữ trẻ làm liên lạc viên cho Ed và Lorraine khi hai người không ở trong thị trấn. Judy từng nghe một số câu chuyện dựng tóc gáy qua điện thoại, nhưng câu chuyện của gia đình Beckford đặc biệt khiến cô sợ hãi. “Ông bà Warren hiện đang ở miền Tây,” cô nói với Pete Beckford, “nhưng tôi sẽ chuyển thông tin của ngài cho họ. Ngài hãy liên hệ lại vào thứ Bảy nhé. Lúc đó họ sẽ ở đây.”
Tuy nhiên, thứ Bảy còn cách năm ngày nữa: bấy giờ đang là Tuần Thánh – thời điểm lộng hành nhất của quỷ dữ. Sáng hôm sau, vào lúc rạng sáng, gia đình Beckford lại bị đánh thức bởi âm thanh đồ vật rơi lộp độp trên mái nhà. Họ đi ra ngoài xem có việc gì thì một lần nữa lại nhìn thấy đá rơi xuống nhà họ giữa trời quang. Suốt cả tuần, đá cứ rơi xuống ngôi nhà của gia đình Beckford từ lúc bình minh – và chỉ dừng lại vào hoàng hôn. Số lượng và vận tốc rơi của chúng mỗi lần đều khác nhau. Một số viên rơi chậm, như thể lơ lửng trong nước. Một số khác thì rơi xuống theo những đường ngoằn ngoèo thất thường. Đôi khi sẽ có một trận lũ đá dữ dội, một số rơi xuống mạnh đến nỗi cắm chặt vào mái nhà. Khi chúng chạm đất, khoảng một nửa số đá sẽ biến mất, nửa còn lại thì gia đình phải dọn đi. Bên trong nhà, những hiện tượng phản tôn giáo cũng bạo liệt chẳng khác gì đá rơi bên ngoài. Các cây thánh giá bị đảo ngược. Nhiều bức tranh Thánh bị xé nát mảnh vụn chất thành đống. Bức tượng Thánh Anne mà gia đình Beckford đang đặt trong phòng khách liên tục bị giấu đi, như thể có sinh vật nào đó khó chịu khi nhìn thấy nó.
Những hiện tượng phản tôn giáo đã bị đẩy lên đến mức cực đoan lố bịch. Một đêm nọ, gia đình Beckford nghe thấy một tiếng ồn ào khủng khiếp trong phòng ngủ của Eric. Khi tiếng động chấm dứt, họ đi vào và thấy một trong hai chiếc giường đôi đã nát bươm. Nệm nằm dưới khung giường, còn bục kê nệm dựng bên tường, che đi bức tranh Chúa Jesus.
Vào một lần khác, khi đang ngồi trong phòng khách, gia đình Beckford nghe thấy một tiếng rên rỉ kinh khủng vang vọng từ phòng bếp. Pete thận trọng bước xuống hành lang. Ở giữa phòng là chiếc tủ lạnh hai cửa lớn của họ: nó bị di chuyển ra xa, cách tường một khoảng bằng đúng chiều dài của dây nguồn. Đêm hôm sau, họ lại tiếp tục nghe thấy tiếng rên rỉ đó. Một lần nữa, tủ lạnh lại bị dịch chuyển ra giữa phòng.
Có lẽ điều đáng sợ hơn là ngay cả vật chất cũng không phải là chướng ngại của linh hồn quỷ dữ. Pete là người giữ chiếc chìa khóa duy nhất của tủ đông nằm dưới tầng hầm. Thật kỳ lạ là khi chiều nọ lúc ông mở tủ đông để lấy đồ dự trữ thì lại tìm thấy bên trong chiếc đe rèn sắt lớn mà Pete luôn giữ trong nhà để xe. Sau đó, Pete cũng phát hiện ra hộp dụng cụ bằng thép khổng lồ của mình, bằng một cách bí ẩn, đã dịch chuyển lên gác mái.
Tệ nhất là bây giờ dường như có ai đó đang hiện diện trong nhà. Khi ở một mình, các thành viên trong gia đình có cảm giác rằng ai đó đang ở trong phòng và nhìn chằm chằm vào họ từ phía sau. Nỗi kinh hoàng càng bị khuếch đại lên bởi những tiếng bước chân, tiếng sột soạt của quần áo và hơi thở nặng nề. Một lần nọ, khi Sharon Beckford quay phắt người lại, bà thoáng thấy thứ gì đó màu đen đứng trong phòng.
Đối với gia đình Beckford năm đó, thứ Sáu Tuần Thánh – ngày 12 tháng 4 – là một ngày đầy ám ảnh kinh hoàng. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên ngôi nhà của họ. Dường như toàn bộ ngôi nhà có thể đột ngột nổ tung dưới áp lực của cơn thịnh nộ điên cuồng cứ tiếp diễn mà không suy giảm. Những viên đá vẫn dội ầm ầm ở bên ngoài căn nhà một cách bí ẩn, còn bên trong là cảnh hỗn loạn không có điểm dừng. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi một sinh vật tà ác đang ngày càng hiện diện rõ nét hơn đến mức không ai dám ở một mình trong nhà dù chỉ một khoảnh khắc. Gia đình Beckford chìm trong sợ hãi và hoang mang, chỉ còn một tia hy vọng duy nhất – vợ chồng nhà Warren, dù cho họ có là ai.
7,443 từ






