Kỳ Án Săn Ma
Kỳ Án Săn Ma - Chương 6
VI
NGUỒN GỐC CỦA THẾ GIỚI BÊN KIA
Trong số tất cả các đối tượng giao tiếp thông thường và quen thuộc có liên quan đến tình trạng bị đeo bám, trong số những thứ tách biệt hoàn toàn với tự nhiên và các giác quan, không có đối tượng nào dễ tiếp cận, bất thường như các linh hồn; và liệu những điều mà người ta nói về chúng có phải là sự thật bay không. Đó là một chủ đề mà mọi người sẵn sàng thảo luận và nán lại lâu nhất vì có rất nhiều ví dụ, chủ đề hay, thú vị và hấp dẫn.
Pierre Le Loyer, 1586
Một vài trong số các cuốn sách được in bằng tiếng Anh đầu tiên viết về chủ đề linh hồn và quỷ học. Từ thế kỷ mười sáu, linh hồn đã là một phần của cuộc sống, không khác gì ngày nay: vẫn là những tàn phá và kinh hoàng như vậy xảy ra, vẫn là những viễn cảnh bạo lực như thế.
Từ thời Kinh Thánh, Chúa Jesus đã nói về ma, linh hồn, quỷ dữ và nhập hồn. “Trên thực tế,” Ed nhấn mạnh, “Chính Chúa Jesus đã xuất hiện ít nhất hàng chục lần trong vai trò người dẫn đường cho các tín đồ trước khi Phục sinh.”
Lùi xa hơn nữa theo dòng chảy lịch sử, có vẻ như câu hỏi về các linh hồn đã khiến con người bận tâm ngay từ buổi bình minh của nền văn minh. Các nhà văn trong thời kỳ văn minh Hy Lạp cổ đại đã coi hiện tượng hiểm ác này là một thứ gì đó đáng lo ngại hơn cả sự xuất hiện bất chợt của những bóng ma vào giữa đêm. Thậm chí, người xưa còn coi nó như một linh hồn có mục đích tiêu cực và gán cho nó cái tên “daemon”, có nghĩa là linh hồn xấu xa hoặc ô uế.
Ngày nay, những tư liệu viết về sự tồn tại của các hiện tượng linh hồn người đã khuất còn mắc kẹt trên trái đất luôn có sẵn ở hầu hết mọi thư viện trong thành phố hoặc các trường đại học lớn nhờ vào công sức của những tổ chức nghiên cứu tâm linh danh tiếng trong hơn một thế kỷ qua. Tuy nhiên, những tài liệu xác thực về sự tồn tại của linh hồn quỷ dữ vẫn luôn rất khó để bắt gặp. Chủ đề này vẫn còn là một bí mật. Hầu hết các cuốn sách về những hiện tượng huyền bí đều đề cập đến “quỷ dữ”, nhưng thông tin trong đó thường xen kẽ với những tuyên bố cho rằng hiện tượng này chỉ đơn giản là những quan điểm mê tín thời Trung cổ. Các nhà khoa học loại trừ hoàn toàn sự tồn tại của “linh hồn”. Các khía cạnh y học xem chúng là ảo ảnh hoặc biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần. Các học giả quan niệm ma quỷ là sản phẩm của tưởng tượng. Chỉ có cơ sở tôn giáo mới tin vào khái niệm ma quỷ trong thần học tối cao, và chủ đề này đột nhiên trở thành sự thật. Nó được đặt cho một cái tên: Mysterium Iniquitatis – Mầu nhiệm của tội lỗi, còn ma quỷ được ban cho một biểu tượng: XPISTOS — kẻ chống Chúa Jesus.
Cách tốt nhất để xử lý những vấn đề này là hỏi các chuyên gia, nhưng ta không thể bước vào nhà thờ hoặc giáo đường Do Thái rồi yêu cầu được nói chuyện với một nhà quỷ học được. Lý do là không có nhiều người nghiên cứu về lĩnh vực này. Tên của những người đó được bảo mật tuyệt đối và họ chỉ có nghĩa vụ phải trình báo lại những trải nghiệm của họ cho đấng bề trên. Ngay cả Ed Warren cũng sẽ không kể toàn bộ thông tin ông tìm hiểu được về những linh hồn ma quỷ xảo quyệt xuất hiện trong đêm, mang tới những thông điệp và phát ngôn báng bổ, xem thường tôn giáo. Trên thực tế, khi bị ép bàn luận về chủ đề này, câu trả lời của Ed luôn là: “Có những điều mà các linh mục và bản thân tôi biết rõ, nhưng tốt nhất là không nên được nói ra.”
Vậy Ed Warren đưa ra ý kiến của mình dựa trên điều gì? Có bằng chứng xác thực nào để chứng minh tuyên bố của ông không?
“Những người không biết về các hiện tượng như thế đôi khi sẽ hỏi tôi liệu tôi có đang vướng vào một loại ảo giác siêu thực tế hay không, kiểu như chàng kỵ sĩ Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Vâng, ảo giác là những trải nghiệm hư ảo. Mặt khác, đây là một hiện tượng có tính bạo lực và công kích. Kiến thức của tôi không khác là mấy so với kiến thức của các vị linh mục uyên bác, và họ, cũng giống như tôi, sẽ nói với bạn một cách rõ ràng rằng đừng bao giờ coi nhẹ hiện tượng này như một cơn ác mộng.”
“Tôi có bằng chứng xác thực cho mọi phát ngôn của mình,” Ed tiếp tục, “cũng như lời khai của các nhân chứng đáng tin cậy và nhiều chuyên gia hàng đầu. Mọi thứ đều không phải phỏng đoán vô căn cứ. Những tuyên bố của tôi về bản chất của linh hồn quỷ dữ đều dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của chính tôi trong hơn ba mươi năm gắn bó với công việc này, cũng như kinh nghiệm của các nhà quỷ học được thế giới công nhận khác, cộng với kinh nghiệm của các linh mục trừ tà, cùng lời khai của hàng trăm nhân chứng, những người là nạn nhân trực tiếp của những linh hồn này, và các vật chứng thu thập được. Giáo lý thần học về ma quỷ là minh chứng nhất quán với những phát hiện của riêng tôi về những linh hồn này trong đời thực. Nhưng hãy để tôi giải thích cụ thể hơn.”
“Những linh hồn không phải người đã khuất thường tự nhận mình là quỷ dữ và rồi – thông qua các phương tiện vật lý hoặc tâm lý – tự chứng minh chúng chính là như vậy. Một lần nữa phải nói rằng từ trải nghiệm cá nhân của riêng tôi, những linh hồn quỷ dữ vô hình này đã khoét sâu những vết thương và in hằn nhiều vết sẹo lên cơ thể tôi. Tôi bị vờn xung quanh phòng như một món đồ chơi cho chúng. Cánh tay của tôi bị vặn ngược về sau đến nỗi tay tôi đau nhức suốt một tuần. Tôi đột ngột khởi phát những căn bệnh khiến tôi không thể tham gia vào điều tra. Những điều quái dị diễn ra ngay trước mắt tôi, đe dọa sẽ giết chết tôi, hủy hoại gia đình tôi và dằn vặt tôi ở cả những kiếp sau nữa. Nhưng dù cho điều tôi phải chứng kiến có là gì thì những linh mục, những người phải trực tiếp đối mặt với quỷ dữ, còn phải chịu đựng những điều tồi tệ hơn cả thế.”
“Tôi đang nói về những hiện tượng diễn ra ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, ngày mai, tôi sẽ nộp giấy tờ chứng thực cho Giáo hội Công giáo để xác minh việc trừ tà cho một phụ nữ trẻ hiện đang bị chiếm hữu.”
“Về bằng chứng” Ed tiếp tục, “Tôi có hàng ngàn giờ phỏng vấn đã được ghi âm lại với vô số cá nhân và gia đình nạn nhân trên toàn nước Mỹ và Anh, trong đó có đầy đủ tư liệu về các hiện tượng ma quỷ có thật. Tôi có thể lấp đầy một khán phòng với các nhân chứng chứng minh những gì tôi nói. Tôi có một bộ sưu tập các đồ vật và nhiều loại chất – những thứ tôi đã nói đến – do ma quỷ tạo ra. Tôi cũng lưu trữ cả những bức ảnh về các hiện tượng ma quỷ lúc chúng diễn ra, như cảnh các vật thể bay lơ lửng, ma quỷ hiện hình và các dạng thức của linh hồn. Tôi có băng ghi âm các linh hồn này nói chuyện. Nhiều lần chúng đi xa đến mức còn tự định danh mình bằng những cái tên ma quỷ. Hơn nữa,” Ed tiết lộ, “những thực thể này còn đối đầu trực diện với tôi thông qua người đang bị chiếm hữu và bằng cách hiện thân như tôi và bạn. Và chúng nói cho tôi biết — rõ ràng như tôi đang nói bây giờ – rằng chúng là ai, tại sao chúng lại ở đây, cũng như chúng sẽ làm gì!”
Khi được yêu cầu đưa ra ví dụ về luận điểm cuối cùng, Ed đi vào phòng làm việc và trở ra với một chiếc đầu băng cối. “Câu chuyện xảy ra từ năm 1972, ông nói, luồn băng vào đầu máy. “Vào thời điểm đó, chúng tôi đang cố gắng xác định xem ai, hoặc cái gì, đã nhập vào và đôi khi chiếm hữu người phụ nữ tên Mary từ khi cô ấy mới tám tuổi. Khi đoạn ghi âm được thực hiện, Mary đã ngoài năm mươi. Những người có mặt vào ngày hôm đó là Lorraine, tôi, một linh mục Công giáo và một thầy đồng xuất hồn sâu. Trước khi có phần ghi âm này, linh hồn đã nói chuyện thông qua thầy đồng - nói dối, chuyển sang dùng tiếng nước ngoài để khiến chúng tôi không hiểu được nó, nói bằng giọng giả thanh, tự xưng là thiên thần. Để lấy được sự thật, chúng tôi đã đặt một cây thánh giá trên cái bàn phía sau thầy đồng – người lúc này đã trong trạng thái xuất hồn, mắt nhắm nghiền. Chúng tôi đã lệnh cho linh hồn nói chuyện, khi ấy, hoàn toàn khác với trước đó.” Ed bật máy ghi âm:
Giọng nói: Ta không chọn ở đây!
Ed Warren: Tại sao ngươi lại đến?
Giọng nói: Ta chỉ làm theo lệnh
EW: Lệnh của ai?
Giọng nói: Một luồng sáng trắng
EW: Hãy mô tả hình dạng của ngươi cho ta.
Giọng nói: Không. (Cây thánh giá được đặt vào vị trí, kéo theo là tiếng la hét đau đớn của linh hồn chiếm hữu.)
EW: Hãy mô tả hình dạng của ngươi cho ta!
Giọng nói: Ta sẽ thành thật nói cho ngươi biết trông ta như thế nào. Ta trông độc ác và xấu xí. Ta không phải con người. Ta hung hãn và tràn ngập hận thù. Ta có một khuôn mặt đáng sợ, cơ thể rậm rạp lông, hốc mắt sâu. Toàn thân ta là một màu đen, khắp người bị bỏng. Ta nuôi tóc. Móng tay của ta dài, chân có móng vuốt và ta có cả một cái đuôi. Vũ khí của ta là một cây đinh ba. Các ngươi còn muốn biết điều gì nữa?
EW: Ngươi tự xưng là gì?
Giọng nói: (Tuyên bố) Ta là Resisilobus! Ta là Resisilobus!!
Lorraine nói: “Mặc dù Ed và tôi không giả vờ mình là những nhà thần học hàn lâm, nhưng từ công việc của bản thân, chúng tôi có thể khẳng định rằng linh hồn quỷ dữ chính là một thiên thần sa ngã. Hành vi thường ngày, sức mạnh siêu hình và phản ứng dữ dội của nó đối với các thánh vật là minh chứng vững chắc cho kết luận này. Tôi có thể khẳng định rằng những bản ghi chép về các lễ trừ tà sẽ chứng minh hình tượng thiên thần sa ngã là một ẩn dụ khác của linh hồn quỷ dữ.”
Con người không hề biết chính xác diễn biến của cuộc tranh chấp giữa linh hồn quỷ dữ và Chúa. Giáo hoàng Paul VI từng nói vào năm 1972 rằng: “Chúng ta không biết nhiều về những hỗn loạn đau thương trước khi thế giới khởi sinh.” (Tuy nhiên, trong một tuyên bố tương tự, Giáo hoàng cho rằng Quỷ dữ là một thực thể có thật chứ không phải là một biểu tượng hay phép ẩn dụ tâm lý. Chỉ trong một tháng đương nhiệm ngắn ngủi của mình, Giáo hoàng John Paul I cũng tái khẳng định niềm tin của những người tiền nhiệm rằng Quỷ dữ tồn tại như một thực thể có thật.) Một vài trong số những lời giải thích thấu đáo nhất về đối tượng gây ám ảnh thực sự này nằm trong cuốn Who Is the Devil? (tạm dịch: Quỷ dữ là ai?) của Nicolas Corte và cuốn Angels (tạm dịch: Thiên thần) của Billy Graham, nhưng lời giải thích sau cùng lại là lời giải thích nằm trong cuốn City of God (tạm dịch: Thành trì của Chúa) của Thánh Augustine. Câu chuyện kinh điển về Sự sa ngã của các thiên thần có thể được tóm tắt như sau:
Sinh vật đầu tiên Đức Chúa Trời tạo ra là các thiên thần. Trong số tất cả các thiên thần này, không ai quyền năng hơn Lucifer. Đức Chúa Trời đã tạo ra Lucifer hoàn hảo đến nỗi có thể gần như trở thành Chúa. Tuy nhiên, do không bằng lòng với bản thể của mình, Lucifer trở nên đố kỵ và tìm kiếm những thứ không thuộc về hắn. Thật vậy, Lucifer đã tìm cách trở thành Đức Chúa Trời, phủ nhận sự tồn tại của Ngài và muốn tự mình cai trị các tầng trời. Do đó, linh hồn quỷ dữ đích thị là một linh hồn chiếm hữu tiêu cực.
Những thiên thần khác liên minh với Lucifer đều mang chung nỗi khát khao ấy, “lòng tham không đáy”: chúng sẵn sàng từ bỏ những món quà được ban cho để đổi lấy những gì không thuộc về mình. Trước sự phản bội mang tầm vũ trụ này, Đức Chúa Trời được cho là đã trục xuất Lucifer và quân đoàn của hắn khỏi Thiên đàng, nơi mà những thiên thần sa ngã này đã thề sẽ vĩnh viễn không vâng lời Chúa.
Lucifer bị đổi tên thành Satan ― kẻ chống đối, người buộc tội, Cha đẻ của sự dối trá. Mặc dù bị trục xuất, nhưng những thiên thần này không bị suy giảm sức mạnh, chúng vẫn giữ được tất cả các quyền năng phi thường – vượt xa khỏi những gì trần tục mà chúng được ban cho từ thuở ban đầu. Những sức mạnh này bao gồm sự bất tử, những kiến thức thần bí về vũ trụ và sức mạnh để vượt qua các quy luật vật lý của tự nhiên, cho chúng khả năng tạo ra các hiện tượng tâm linh cũng như những tạo tác siêu nhiên. Tuy sở hữu sức mạnh tuyệt vời nhưng ma quỷ vẫn bị hạn chế không được phép áp đảo con người. Theo như giao ước, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ con người nếu họ tôn trọng quyền năng của Ngài.
Cuối cùng, tất nhiên, không ai biết rõ toàn bộ câu chuyện cả. Sự xung đột của linh hồn quỷ dữ với Chúa không phải là bằng chứng chứng minh cho sự tồn tại của Ngài. Cần tới suy luận chúng ta mới thấy Chúa hiện hữu thông qua những lời nói và hành động căm thù của những linh hồn sa ngã và không thuộc về thế giới này.
“Tuy nhiên,” Ed nhấn mạnh, “ngoại trừ các cách lý giải khác của Kinh Thánh, những linh hồn quỷ dữ đớn hèn vẫn đang lang thang trên trái đất đến tận hôm nay. Và khi chúng ta ra lệnh cho chúng phải nói, câu trả lời của các linh hồn sẽ luôn trang trọng như thế này: Ta tên là Legion: Chúng ta là một. Đúng là những linh hồn này sở hữu sức mạnh phi thường, cũng như sự phẫn nộ, ác ý và thù hằn với loài người. Kỳ lạ thay, thứ duy nhất con người có thể dùng để chống lại những thế lực tiêu cực này là nhắc đến tên của Chúa và các đồ vật đã được ban phước. Nếu không, những thực thể linh hồn kỳ quái này sẽ tác oai tác quái mà không có bất cứ thứ gì ngăn cản được chúng.
Tuy nhiên, nếu các hoạt động này đã quá rõ ràng, vậy thì tại sao các nhà khoa học lại không đưa ra kết luận tương tự về các hiện tượng linh hồn quỷ dữ?
“Các nhà khoa học cũng là con người,” Ed trả lời, “một số nhà khoa học và nhà điều tra ngoại cảm đã chứng kiến những chuyện xảy ra, và bây giờ họ đã hiểu. Tuy nhiên, những người đa nghi nhất chính là những người chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hiện tượng này. Các chuyển động và hoạt động do những linh hồn này gây ra đã được ghi lại một cách khoa học trong rất nhiều trường hợp. Thật không may, các nhà tâm linh học thường không xem các hiện tượng đó là siêu năng ngoại cảm, hoặc chỉ gán các hiện tượng trên cho các linh hồn người đã khuất vẫn còn mắc kẹt trên trái đất. Nhưng điều đó không hề đúng: chính linh hồn quỷ dữ đã thừa nhận rằng dù có ở trong hình dạng con người, chúng cũng không phục tùng Chúa và tự hào về điều đó. Dựa vào lời khai và bằng chứng được đưa ra bởi các nạn nhân, nhân chứng đáng tin cậy; các cuộc phỏng vấn những người bị chiếm hữu được ghi âm lại; bản ghi chép về các lễ trừ tà cùng hai nghìn năm tư liệu của nhà thờ đều cho thấy linh hồn quỷ dữ không khác với những gì chúng ta hình dung từ lâu: những linh hồn ma quỷ tàn ác, ôm ấp sự căm thù và mưu đồ xấu xa; những linh hồn đã tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, nuôi dưỡng lòng căm thù mãnh liệt đối với Chúa và thể sẽ hủy hoại con người. Tuy nhiên, phần lớn lòng căm ghét của chúng nhắm vào Chúa, và hiếm khi con người được chứng kiến toàn bộ cơn thịnh nộ của đám linh hồn quỷ dữ này.
“Đối với bản thân hiện tượng này,” Ed tiếp tục, “hàng tá điều tra viên có thể đến xem xét các ngôi nhà bị ma quỷ phá hủy nhưng đều ra về tay trắng. Bởi vì phần lớn các nhà điều tra khoa học đều đang câu cá không mồi. Các nhà khoa học, đối mặt với vấn đề bằng đồng hồ bấm giờ và giấy quỳ, không thể gây ra mối đe dọa nào với các thực thế phá hoại này hết. Chắc chắn nó sẽ không đời nào tự nguyện xuất hiện. Nhưng cứ thử bước vào những ngôi nhà đó với các loại đồ vật tôn giáo xem, linh hồn quỷ dữ sẽ phản ứng dữ dội với những khiêu khích đó ngay.”
“Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không khuyến nghị bất kỳ điều tra viên hay nhà nghiên cứu tâm linh nào thực hiện theo quy trình này. Khiêu khích hay kích thích tâm linh là một thủ tục mang tính tôn giáo rõ ràng, không hề có tính khoa học. Nó đòi hỏi phải có sự chuẩn bị đặc biệt trước khi thử, bằng không, kết quả mang lại có thể sẽ là thảm họa. Đây là lời cảnh báo sớm cho những ai có ý định thử. Cho dù điều tra viên có tận tâm đến đâu, thì vẫn có một giới hạn mà họ không được vượt qua, chấp nhận bế tắc và trở về nhà. Không có cái gọi là chinh phục trong công việc này. Mục tiêu cuối cùng là trừ tà và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Nghĩ khác đi sẽ không thể thành công. Ma quỷ vốn dĩ là một vấn đề rất nghiêm trọng, không ý định tốt hay “lòng khoan dung” nào có thể xua đuổi được chúng. Chúng chỉ lùi bước trước tên của Chúa. Chỉ vậy thôi.”
Có lẽ khía cạnh phiền toái nhất của các hiện tượng tâm linh là đứng phía sau tất cả những nỗi kinh hoàng và hỗn loạn luôn tồn tại một trí tuệ sáng suốt và có tính toán.
“Hãy nhớ rằng, đây không phải là thứ đã chết,” Ed chỉ ra. “Đây là một trí tuệ tiêu cực nhưng chủ động có trước con người trong quá trình tiến hóa của vũ trụ. Nó uyên bác hơn chúng ta vì nó già cỗi hơn chúng ta. Hãy xem nó như một trí tuệ xấu xa nhưng đầy quyền năng đang lạc lối trong sự căm ghét đối với Chúa. Một khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ bắt đầu hình dung được bức tranh thực sự của linh hồn quỷ dữ.”
Có lẽ không có đồ vật nào minh họa sinh động “trí tuệ kỳ dị” của linh hồn quỷ dữ hơn chiếc gương triệu hồi cổ xưa cao hơn 150cm đang được treo trên bức tường gần văn phòng của Ed. Người ta không thể nào không chú ý đến khung chạm khắc trang trí công phu của nó, nhưng nó lại không phải một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Nó luôn nằm trong tầm mắt cảnh giác của Ed Warren vì nó là một đồ vật ô uế.
“Ngày nay,” Ed giải thích, “con người chỉ biết đến ma thuật của những chiếc gương thông qua những dòng thơ vần điệu trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn: ‘Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Các phù thủy đã từng sử dụng gương để tiên đoán hoặc điều khiển các sự kiện trong tương lai thông qua ma thuật – không phải ảo ảnh, mà là ma thuật thực sự, thao túng thiên nhiên và các sự kiện. Chiếc gương trang trí công phu bên cửa nhà tôi được lấy về từ nhà của một người đàn ông năm mươi lăm tuổi đầy thù hận tên là Steven Zellner ở Pennsylvania, người đã sử dụng nó để thực hiện một nghi lễ thời Trung cổ ít người biết đến mà chúng ta gọi là ma thuật gương.”
“Giống như thuật phù thủy, ma thuật ở hiện tại cũng có thể được sử dụng với mục đích tốt hoặc xấu. Người đàn ông này đã sử dụng chiếc gương như một công cụ để thực hành ma thuật đen. Đầu tiên, ông ta thực hiện một nghi lễ niệm thần chú hay nghi thức triệu hồi dài, kêu gọi thế giới linh hồn hỗ trợ ông ta thao túng tương lai. Sau khi niệm thần chú, ông ta hướng ánh mắt của mình vào gương, sử dụng nó giống như cách người ta sử dụng một quả cầu pha lê: một điểm tập trung.”
“Khi mới bắt đầu, Steven không nhìn thấy gì trong gương mấy ngoại trừ chuyển động của những hình dáng lờ mờ, hoặc những sự kiện nhỏ lướt qua mà không có mấy ý nghĩa với ông ta. Nhưng ngày nối tiếp ngày, tuần nối tiếp tuần, ông ta càng tập trung sự chú ý của mình vào gương – hay nói cách khác, ông ta càng khai mở ý chí của mình với trải nghiệm này – thì Steven càng nắm được nhiều quyền kiểm soát, và từ đó càng có thể nhìn thấy nhiều hơn. Cuối cùng, sau khi thực hiện nghi lễ này lặp đi lặp lại trong nhiều tháng, ông Zellner đã đạt được đến cảnh giới mà tất cả những gì ông ta cần phải làm chỉ là nhấn mạnh thứ ông ta muốn thấy, và hình ảnh mong muốn sẽ ngay lập tức hiện ra.”
“Theo thời gian, khi đã tu luyện nghi lễ này đến mức hoàn hảo, ông ta thực sự đã có thể bước vào tương lai bất cứ khi nào ông ta thích. Ông ta có thể thấy – đúng hơn là dự đoán – những sự kiện do bản thân định hướng sẽ xảy ra trong vòng một ngày, một tháng, thậm chí là một năm sau đó. Nhưng như người xưa vẫn thường nói, Quyền năng sẽ khiến chúng ta trở thành nô lệ của nó, và ông ta đã sớm quyết định sử dụng thứ quyền năng huyền bí này. Tiến thêm một bước nữa, ông ta bắt đầu dùng gương nhắm vào những người khác. Đó luôn là những người mà ông Zellner không thích – những người mà ông ta muốn trả thù hoặc trừng phạt. Cầu Chúa phù hộ cho gã bán thịt đã lừa tiền của Steven Zellner!” Ed nói đùa.
“Để thực thi công lý của riêng mình, Steven chọn một nạn nhân và cho hình ảnh của người đó xuất hiện trong gương. Nạn nhân không hề hay biết gì đó sẽ được đưa vào một số tình huống thực tế trong tương lai. Sau đó, khi nạn nhân đã ở trong tầm ngắm của mình, Steven sẽ gieo những điềm gở đến với người đó. Ví dụ, ông ta thấy nạn nhân đứng ở đầu cầu thang. Vào thời điểm đó, nếu ông ta mong muốn làm cho nạn nhân của mình ngã xuống cầu thang và gãy một cánh tay, tất cả những gì ông ta phải làm là muốn được chứng kiến điều đó xảy ra. Khi sử dụng loại ma thuật này, ông ta thực sự sẽ được nhìn thấy thứ ‘công lý cay độc’ của mình xảy ra trong gương giống y hệt như ông ta đã lên kế hoạch – kiểu như đang chứng kiến viễn cảnh tương lai phát lại trước khi nó thực sự xảy ra.”
“Thủ đoạn vô cùng tinh vi phải không? Nhưng vẫn có lỗ hổng. Những hành động ác ý này sẽ không xảy ra nếu chỉ dựa theo lời nói của ông ta; chúng xảy ra được là do sự điều khiển của những linh hồn quỷ dữ mà ông ta đã ra lệnh trong quá trình tiến hành nghi lễ. Để khiến cho nạn nhân ngã xuống cầu thang, linh hồn quỷ dữ sẽ phải đánh lạc hướng người đó trong giây lát, bôi mỡ lên một bậc thang hoặc xa hơn là đẩy nạn nhân một cú đẩy bằng siêu năng ngoại cảm – rầmm!”
“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghi lễ, Steven đã phạm phải một sai lầm, và ma thuật của ông ta đã chệch hướng. Chắc chắn là ông ta đã bỏ qua phần bày tỏ lòng kính trọng đối với Satan trong nghi lễ. Do đó, điềm rủi mà ông ta giáng xuống người khác đã phản ngược lại vào ông ta. Nhưng ảnh hưởng đó chỉ là thứ yếu, bởi vì những linh hồn mà ông ta đã thả ra để tấn công kẻ thù của mình bây giờ quay trở lại ám ngôi nhà của chính ông ta, liên tục tấn công ông ta. Những tiếng bước chân kỳ quái, những tiếng thở nặng nề vang lên trong ngôi nhà trống rỗng; những cánh cửa tự mở ra, các đồ vật bay lơ lửng hoặc bị ném xung quanh phòng bởi những bàn tay vô hình. Những tiếng động kinh khủng làm ông ta thức giấc vào giữa đêm. Nói tóm lại, một sự hiện diện vô hình đang tung hoành trong nhà, và ông ta không thể làm gì được.”
“Sau khoảng một tuần, người đàn ông này đã sợ hãi đến mức phải gọi điện cho một ủy viên tài phán của Giáo hội Công giáo nổi tiếng ở phía Đông và xin ông hãy mời một nhà quỷ học đến nhà ông ta. Tuy nhiên, thay vì cử một linh mục nhiệt thành đến, ủy viên đó đã liên lạc với tôi ở Connecticut và hỏi rằng liệu tôi có thể điều tra và giải quyết tình huống đó không. Vào thời điểm đó, Lorraine và tôi đang làm việc với một lịch trình rất dày đặc, nhưng với chúng tôi, mạng người vẫn là trên hết. Vì vậy, tôi đã hủy bỏ các cuộc hẹn của ngày hôm đó cùng với một chương trình phỏng vấn quan trọng để lái xe cùng Lorraine đến phía bắc New Jersey.”
“Khi đến nơi, chúng tôi gặp một người đàn ông đang sợ hãi đến mất trí. Tất nhiên, ông ta có lý do để trở nên như thế. Các cánh cửa trong nhà cứ tự đóng mở. Các vật thể bay ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi.
Mỗi phút, một thứ gì đó lại đổ vỡ, hoặc bật ra khỏi tường và vỡ vụn trên sàn náo động hết cả! Chiều
hôm đó, tôi không rõ là mấy giờ, xe riêng của tôi thậm chí cũng trở thành món đồ chơi cho những linh hồn đó. Khoảng một giờ sau khi chúng tôi đến đó, ô tô trên đường bắt đầu bấm còi inh ỏi. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy chiếc xe của chúng tôi đậu giữa đường giao nhau chặn cả hai làn đường giao thông. Lúc chúng tôi đến nơi, tôi đã đậu xe trên lối vào nhà xe của ông Zellner, cũng đã kéo phanh khẩn cấp và khóa cửa lại. Tuy nhiên, một người nào đó trên phố cho biết anh ta đã nhìn thấy chiếc xe tự lăn ngược ra khỏi lối vào. Khi tôi ra ngoài để đỗ lại chiếc xe, tất nhiên, cửa xe vẫn bị khóa và phanh tay vẫn ở vị trí ban đầu.”
“Dù sao thì,” Ed tiếp tục, “rõ ràng là tôi buộc phải làm gì đó vào buổi chiều hôm đó để ngăn chặn sự hỗn loạn. Trong một tình huống như thế này, giải pháp tốt nhất là gậy ông đập lưng ông”, có thể nói là vậy – do đó, điều mà tôi phải làm là đảo ngược nghi lễ mà Steven đã thực hiện. Tôi đã làm vậy mặc dù nó khá nguy hiểm cho bản thân tôi, nhưng ngay lập tức nó đã ngăn chặn được hành động và cũng vô hiệu hóa được những điều ác mà Steven đã cầu khẩn thành sự thật trong tương lai – bởi vì nó khiến cho quỷ dữ tự thực hiện điều ác đó lên bản thân nó, hoặc không thì cũng chấm dứt hoàn toàn sự áp bức hiện tại.”
“Chiều hôm đó, khi công việc của chúng tôi đã hoàn thành, ông Zellner muốn biết liệu chúng tôi có the mang theo chiếc gương triệu hồi lúc rời đi hay không. Và tôi đã trả lời rằng ‘Chắc chắn rồi. Bằng cách đó, ít nhất, tôi sẽ biết được rằng tôi sẽ không phải quay lại giải quyết một vụ việc hai lần. Vì vậy, tôi đã đặt chiếc gương vào cốp xe, rồi Lorraine và tôi bắt đầu trở về nhà ngay trước khi trời tối.”
Ed nói: “Khi tôi còn trẻ và mới chập chững làm quen với những nguy hiểm của công việc này, tôi đã tìm kiếm lời khuyên của những người đi trước có kiến thức uyên bác, những người từ lâu đã lĩnh hội được những bí mật sâu sắc về thế giới này. Vào lúc đó, một người đàn ông rất thông thái đã nói với tôi rằng: ‘Ed, tôi sẽ không bao giờ đi vào một ngôi nhà và đối đầu với thực thể vì bất kỳ lý do gì – đặc biệt là khi nơi đó có dính dáng đến quỷ dữ. Một khi cậu vượt qua ngưỡng cửa dẫn vào thế giới bóng tối, cậu và tất cả những người cậu yêu thương sẽ mãi mãi sống trong nguy hiểm. Dù muốn hay không, cậu sẽ là người duy nhất — chỉ một mình cậu – khác biệt với những người khác. Đừng bao giờ quên, các linh hồn ma quỷ mà cậu thách thức rất thông minh; không giống người phàm trần, chúng sở hữu trí tuệ và tri thức của mọi thời đại.”
“Buổi tối hôm đó, trời lạnh cóng. Trên những con đường đã xuất hiện những mảng băng, vì vậy chúng tôi cứ chậm rãi tận hưởng thời gian. Tôi cũng biết rằng việc tháo gương đã chọc giận một số linh hồn độc ác và khiến tôi trở thành đối tượng trút cơn thịnh nộ của chúng, vì vậy tôi tốt hơn hết vẫn nên lái xe thận trọng. Nhưng dù thận trọng đến thế nào cũng vô ích, vì khi chúng tôi đi được một quãng đường cách nhà người đàn ông chừng năm dặm, xe tôi đã đâm sầm vào một ổ gà nhỏ. Trong những trường hợp bình thường, vụ tai nạn trên sẽ không để lại bất kỳ hậu quả nào, nhưng trong trường hợp này, nó đã làm phát nổ chiếc lốp xuyên tâm mới tinh trị giá hàng trăm đô-la của tôi điều gần như không thể xảy ra. Điều này khiến xe của chúng tôi lệch hướng sang làn đường giao thông đang tới. Những chiếc ô tô trên đường rít gào và lách hướng, chỉ cách xe chúng tôi vài cm. Như có một phép lạ, chúng tôi thoát chết ngay tại đó.”
“Sau khi thay lốp, xe của tôi bắt đầu đi vào đại lộ. Từ phía sau xe của chúng tôi, một chiếc xe đầu kéo lớn vượt lên, chạy song song phía bên trái, sau đó chen vào làn đường trước mặt chúng tôi. Tôi lập tức nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở chiếc xe tải: nó không có biển số, chữ cái hay dấu hiệu nào. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, đột nhiên, chiếc xe tải bắt đầu đổ một thứ chất lỏng sền sệt màu xanh lá cây lên kính chắn gió của chúng tôi, khiến tôi mất tầm nhìn. Cần gạt nước kính chắn gió hầu như không thể gat chất lỏng trên bề mặt kính. Khi tôi có thể nhìn thấy trở lại, chiếc xe tải đã biến mất. Tuy nhiên, không lâu sau khi tôi đã dọn sạch kính chắn gió, chính chiếc xe tải này lại vượt lên từ bên trái, đi vào làn đường phía trước chúng tôi, và khiến cho mớ hỗn độn tương tự lần nữa xảy ra.”
“Đến lần thứ ba, rõ ràng là có âm mưu nào đó đang diễn ra ở đây, vậy nên tôi quyết định tấp vào lề đường để dọn dẹp đống hỗn độn trên kính chắn gió. Năm phút sau, khi chúng tôi lại lần nữa lên đường, chiếc xe tải đó tiếp tục xuất hiện, vượt qua bên trái, liều lĩnh lao lên làn đường phía trước chúng tôi, và ngay lập tức đổ thứ chất lỏng sền sệt màu xanh lá đó. Thứ đó chỉ đổ xuống xe chúng tôi, và khi tôi cố gắng lấy lại tầm nhìn, chiếc xe tải đã biến mất, giống như những lần trước. Những điều tương tự đã xảy ra với chúng tôi khi chúng tôi lái xe đến hoặc rời khỏi các cuộc điều tra khác. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ gặp thứ chất lỏng màu xanh này, nhưng xe của chúng tôi từng ngập trong nước tiểu và bia ở một dịp khác. Như thường lệ, chỉ có xe của chúng tôi là gặp phải những điều kỳ lạ này.”
“Vấn đề với chiếc xe tải này cứ lặp đi lặp lại phải đến sáu, bảy lần và tôi không tài nào tìm ra được cách để cắt đuôi anh ta — hoặc nó. Tình hình nguy hiểm đến mức đe dọa đến tính mạng của chúng tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chớp được cơ hội xoay xở thoát ra được khỏi đại lộ ngay và tiến vào một con đường làng để đi về Connecticut.”
“Mọi thứ diễn ra tốt đẹp trong khoảng một giờ sau đó,” Ed tiếp tục. “Hầu như không có xe cộ lưu thông trên con đường làng này, vì vậy cả hai chúng tôi đều cảm thấy khá an toàn. Nhưng rồi đột nhiên, trong gương chiếu hậu, tôi thấy một chiếc ô tô từ phía sau đang vượt lên với tốc độ khủng khiếp. Lúc này trời đã tối, nhưng chiếc xe này hoàn toàn không có đèn pha! Thứ duy nhất tôi có thể nhận ra là một cặp đèn đỗ xe mờ. Không lâu sau, chiếc xe lao lên ngay phía sau chúng tôi, lách vào làn đường bên cạnh và tiếp tục phóng trên đường. Một chiếc xe đen tuyền, và tôi thề rằng chỉ còn vài cm nữa là đâm sầm vào chúng tôi rồi. Nhìn chiếc xe sượt qua, Lorraine nói rằng cảm giác như thể chính con quỷ vừa đi qua đây vậy! ‘Cũng có thể là thế đấy,’ tôi nói với cô ấy, ‘bởi vì tên điên chết tiệt đó đã suýt giết chúng ta.’ Sao lại có người điên rồ lao nhanh như vậy vào ban đêm trên một con đường đóng băng mà không có đèn pha chứ?”
“Tôi tiếp tục đi trên đường trong khi người lái xe kia đi như xé toạc con đường phía trước chúng tôi. Từ xa, tôi thấy tên lái xe vượt qua một cây cầu treo một làn, sau đó bắt đầu đi lên một ngọn đồi. Tất cả những gì tôi có thể thấy là đèn đỗ xe phía sau chiếc xe đen, và tôi mừng khi chiếc xe điên đó đã bỏ xa chúng tôi. Nhưng khi chiếc xe lên đến đỉnh đồi, cách đó khoảng một dặm, tôi thấy tên tài xế nhấn phanh, bẻ lái quay xe lại rồi lao xuống dốc. Một cảm giác khủng khiếp đến phát ốm bao trùm lên tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là chúng tôi sắp gặp phải một tai nạn khủng khiếp.”
“Bấy giờ, tôi đang chạy xe băng qua cây cầu treo hẹp đó, nhưng tôi còn chưa đi được đến một phần ba quãng đường thì chiếc xe đó đã lao hết tốc lực xuống đồi và bắt đầu lên cầu từ phía bên kia! ‘Cái quái gì vậy?” Tôi nhớ mình đã tự hỏi bản thân như thế vào thời điểm đó. ‘Tên đó chán sống rồi phải không?’”
“Với tốc độ kinh hoàng đó, việc lùi hay để chiếc xe điên kia vượt qua là điều không thể. Ngược lại – nếu chiếc xe đó không dừng lại ngay lập tức, hai xe sẽ đâm đầu vào nhau! Nhưng nó vẫn tiếp tục lao đến! Cây cầu cong, giống như một cái giá đỡ, lơ lửng trên khe núi. Nếu tôi lách sang trái hoặc phải, chúng tôi sẽ lao xuống thung lũng và chết ngay tức khắc. Khi đèn pha xe của tôi chiếu vào lưới tản nhiệt mạ crôm của ô tô của hắn, tôi đã hét lên bảo Lorraine nằm xuống sàn. Bởi vì tôi chắc chắn chiếc xe điên đang ở ngay giữa cây cầu sẽ lao thẳng về phía chúng tôi.”
“Hắn phóng xe với tốc độ 90km/h. Còn tôi chỉ chạy xe với tốc độ 40km/h. Vào thời điểm đó, ngay cả khi cả hai chúng tôi đều cố gắng dừng lại thì động lượng vẫn sẽ kéo xe của chúng tôi vào một vụ va chạm. Đó là một tình huống bất khả thi. Nhưng tôi biết mình phải làm gì đó để cứu vãn tình hình. Còn năm giây nữa, mạng sống của tôi giờ chỉ thu lại trong một câu hỏi duy nhất: Tôi nên rẽ hướng hay đi thẳng? Vào khoảnh khắc cuối cùng, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng hãy tiếp tục đi thẳng!”
“Không còn thời gian nữa. Những lời cuối cùng mà tôi nói với Lorraine là ‘Hãy gọi tên Thánh Michael! Còn hai giây – trong những tình huống như thế này, khoảng cách không còn là vấn đề nữa, bạn sẽ chỉ nghĩ về thời gian thôi – hai cánh tay tôi gồng lên và tôi chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cú đâm kinh hoàng đó. Một giây trước khi va chạm, tôi hít vào một hơi cuối cùng. Sau đó, đến thời điểm va chạm… VÚTTT! Tên tài xế là một hồn ma! Lorraine đã đúng.”
Các nhà văn viết về tôn giáo thường gọi linh hồn quỷ dữ là “những thiên tài xấu xa” – ngầm ám chỉ những mưu mô được tính toán trước, có thể nhận ra khi quỷ dữ gây ra những xáo trộn trong nhà. Do đó, trong một cuộc điều tra, chính thứ trí tuệ này – một thế lực có lý trí đứng đằng sau các hiện tượng – là điều mà các nhà quỷ học khao khát tìm kiếm.
Vì bản chất phi thường trong công việc của Ed và Lorraine Warren, việc họ vướng vào những âm mưu của ma quỷ cũng không phải chuyện khó hiểu. Thật vậy, nó bắt đầu từ trước cả khi họ được mời tham gia vào một cuộc điều tra. Ed giải thích về một vụ phá hoại trong văn phòng xảy ra gần đây:
“Chuyện này xảy ra một vài lần trong năm, thường là sau khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, lần gần đây nhất, nó xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc đó, Lorraine và tôi đang ở trong bếp sau khi dùng bữa trưa. Đầu tiên, chuông điện thoại reo vang. Lorraine nhấc ống nghe nhận cuộc gọi, nhưng vì không có ai ở đầu dây bên kia nên cô ấy đã cúp máy. Khoảng một phút sau, chuông điện thoại lại reo nhưng thay vì những tiếng chuông bình thường, ngắt quãng thì nó lại reo liên tục. Khi Lorraine nhấc ống nghe lên lần nữa, ở đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm gừ của động vật.”
“Cô ấy bối rối đưa điện thoại cho tôi. Tôi cũng nghe thấy tiếng gầm gừ. Không lâu sau khi chúng tôi cúp máy, chú chó chăn cừu Đức của chúng tôi ở bên ngoài bắt đầu sủa dữ dội. Cùng lúc đó, những âm thanh ẩu đả dữ dội bắt đầu vang lên trong phòng làm việc của tôi. Tiếng đồ đạc bị ném, va chạm và vỡ nát nối tiếp nhau vang lên trong suốt mười phút. Tất nhiên, phản xạ của hầu hết mọi người sẽ là chạy xuống và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, trừ phi bạn không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó!”
“Một giờ sau, chúng tôi đi vào văn phòng. Trước mắt là cả một bãi chiến trường. Những bức tranh trên tường bị xé toạc, các tập tài liệu bị xô đổ xuống đất. Sách, giấy tờ, ghế, đèn, bàn đều bị ném thành một đống ở giữa phòng. Từ kinh nghiệm của chúng tôi, chuyện này không thể là do con người gây ra được. Chắc chắn là do ma quỷ.”
“Chúng ta có thể coi những thực thể này là những kẻ lưu manh trong thế giới tâm linh. Chúng luôn sẵn sàng phá tung mọi thứ. Đôi khi, bạn có thể nhìn thấy chúng lướt qua trong tích tắc. Chúng nằm giữa trạng thái vật chất và phi vật chất: bán vật chất, không có hình dạng cụ thể, giống như một đám mây màu xám than. Chúng tôi đã đạt được sự thấu hiểu rằng” Ed mỉa mai nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc nói. “Nước sông không phạm nước giếng. Chúng không làm phiền tôi thì tôi cũng sẽ không hắt nước thánh vào chúng.”
Vậy tại sao những thực thể đó lại phá tung văn phòng lên như thế?
“Hiện tại,” Ed trả lời, “chúng tôi cũng không biết tại sao hiện tượng này lại diễn ra, nhưng rất có thể sẽ có thêm nhiều điều kỳ lạ hơn nữa — hy vọng là không có gì nghiêm trọng. Loại chuyện này thường xảy ra một hoặc hai tuần trước khi chúng tôi được mời đến điều tra một vụ việc nghiêm trọng có liên quan đến ma quỷ. Ngay bây giờ, tất cả những gì chúng tôi biết chỉ là có ai đó đang bị quỷ dữ áp bức hoặc chiếm hữu. Cá nhân hoặc gia đình nào đó bị vây hãm có lẽ không biết tới Lorraine và tôi, chứ đừng nói đến việc làm thế nào để liên lạc với chúng tôi. Nhưng họ sẽ kêu cứu bằng mọi giá. Tuy nhiên, các linh hồn cũng biết họ. Đó là một phần lý do tại sao văn phòng trở thành đống hỗn độn: vì chúng muốn đe dọa chúng tôi. Như tôi đã nói, tất cả các hiện tượng này đều nằm trong một âm mưu lớn và những linh hồn có phương thức riêng của chúng.”
Là một ngành học, quỷ học tổng hòa các việc nghiên cứu triết học, thần học, tâm lý học (cả bình thường lẫn bất thường), nhân chủng học, hóa học, sinh học, vật lý và siêu hình học. Cách tiếp cận trên diện rộng như vậy cho phép các nhà nghiên cứu quỷ học kiêm linh mục có khả năng xác định, trong khi các nhà nghiên cứu khác không thể, liệu các hiện tượng bất thường có nguồn gốc siêu nhiên hay không. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, những nhà quỷ học hoặc nhà trừ tà phải sở hữu một nội tâm vững vàng không thể lay chuyển và nắm toàn quyền kiểm soát trong các tình huống dữ dội, tưởng chừng ngoài tầm kiểm soát. “Người bước vào một tình huống có liên quan đến quỷ dữ đang phát triển mạnh mà không tự kiểm soát được,” Ed nhấn mạnh, “sẽ sớm trở nên vô dụng chỉ sau năm phút. Các hiện tượng lần lượt tấn công bạn thông qua cả năm giác quan; đồng thời, nó đánh vào tâm lý cá nhân của bạn. Nếu bạn dao động, chùn bước, bạn sẽ trở thành con mồi cho thế lực bóng tối đầy mưu mô và quỷ quyệt.”
Ed bổ sung thêm một thông tin chấn động: “Điều tồi tệ hơn là những linh hồn này biết mọi thứ về cuộc đời bạn: quá khứ, hiện tại và ở một mức độ nào đó là cả tương lai. Trên thực tế, khi tôi làm việc với những người bị chiếm hữu, điều đầu tiên mà thực thể chiếm hữu kia thường nói với tôi là: ‘Ed Warren, TA BIẾT NGƯƠI LÀ AI!”
Mặc dù Ed không phải là một linh mục, ông vẫn thực hiện phần lớn các công việc của một linh mục trong lĩnh vực này. “Đi công tác, điều tra dài hạn, phân tích dữ liệu, phân biệt các linh hồn, tư vấn, theo dõi – mọi điều mà các linh mục không có thời gian để làm — đây là công việc của tôi, và còn hơn thế nữa,” Ed nói. “Trở thành một nhà quỷ học tức là bạn không nên phô trương về công việc của mình, bạn biết đấy, bởi vì sự phô trương này sẽ khiến mọi người tò mò và muốn tìm hiểu thêm về bạn. Việc này không những không mang lại bất cứ lợi ích nào, mà còn có thể khiến họ vô tình trở thành mục tiêu của ma quỷ mà không hề hay biết.”
Bất cứ ai đã từng chứng kiến các hiện tượng kinh hoàng do những linh hồn quỷ quyệt mang đến đều biết rằng mỗi lần bước vào một ngôi nhà để đối đầu với thế lực bóng đêm là một lần nhà quỷ học đặt cược mạng sống của họ vào hiểm nguy. Đương nhiên, việc cần làm thì vẫn phải làm. Nếu không, những cá nhân vô tình rơi vào bẫy của ma quỷ sẽ cảm thấy bất lực, đơn độc trước sự hiện diện của các thế lực tâm linh và phải chịu tổn thương về tinh thần lẫn thể xác nghiêm trọng. Và đó chính là khởi đầu của những âm mưu thâm sâu từ quỷ dữ.
Như ông Zellner từng khéo léo mô tả vấn đề của mình với Ed Warren trong lần đầu tiên: “Có một sinh vật vô hình trong nhà tôi, nó ngông cuồng và cố gắng áp đảo tôi.” Mặc dù ở thời điểm đó ông không hề biết gì về sự tồn tại của quỷ dữ, nhưng ông Zellner không chỉ xác định được vấn đề mà còn nhìn thấu được âm mưu của con quỷ sau khi trải qua tất cả những chuyện kinh hoàng đó.
8,260 từ






