TruyenVip

Khi Ta 17 - Chương 80

Chương 80

Bạn đang đọc truyện Khi Ta 17 chương 80 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Tôi nguệch ngoạc vài chữ vào tờ giấy rồi cau có vo tròn nó, quăng vào cái thùng rác đã đầy ú ụ giấy. Còn hai ngày nữa là phải nộp kịch bản cho bên Đoàn trường rồi mà đầu óc tôi vẫn rỗng tuếch, chẳng nghĩ ra ý tưởng gì hết.

Chán nản, tôi nhảy lên cái giường yêu dấu, mở hai con mắt nai cha cha cha nhìn chằm chằm vào cái đèn ngủ, thầm hy vọng nó có thể giúp não tôi nảy số cái nhẹ. Nhưng đi ngược với dự đoán của tôi, ngoài có thể làm tôi bị lác mắt ra thì không, cái trò con bò này chả giúp đỡ được gì sất.

Đúng lúc này, Thiên Ân ngồi ở góc phòng đột nhiên kêu lên. “ Úi chà. Kem rớt vào sách rồi.”

Tôi lườm. Tính tới thời điểm hiện tại đã là 10 tiếng thằng cha này làm tổ ở nhà tôi rồi, đến cả giờ ăn cơm cũng không thèm về ăn chực luôn ở nhà tôi chứ.

Ok, tôi có thể bỏ qua chuyện ăn nhờ ở đậu, cả chuyện hồn nhiên như cô tiên xực luôn hộp kem cuối cùng của tôi đi. Cơ mà không thể nào lờ đi cái vết kem dính trên quyển sách “ li mít tựt” mà tôi yêu quý nhất trần đời kia được.

Hay lắm, bạn trai tôi vừa thành công đánh đứt phựt cái dây thần kinh lý trí duy nhất còn sót lại trong não bộ của tôi rồi.

“ Ê, Thiên Ân.” Còn không thèm nhấc cái mí mắt lên nhìn tôi luôn. À, hóa ra nhà ngươi chọn cái chết à?

Vơ luôn cái gối ném về phía hắn, tranh thủ lúc thằng nhóc này né, tôi nhảy vào túm cổ hắn. Cho nhà ngươi ăn hộp kem cuối cùng này, cho nhà ngươi làm rớt kem lên sách của ta này.

Nhưng mà tôi còn chưa đánh đã tay thì thằng nhóc này đã xoay ra đằng sau, khóa cổ tôi bằng một đòn JUDO rồi.

Hãy tưởng tượng mà xem, một thằng nhãi cao to quặp chặt một con nhóc bé xíu, mặc cho tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cái gọng kìm này, xin thề là trong phút chốc tôi còn tưởng là tôi chuẩn bị đi chầu trời luôn rồi cơ.

“ Á à, dám tấn công à?” Hắn cười cười sau đó thọc tay vào nách tôi. Tên xỏ lá này dám cù nách tôi.

Chờ tới khi tôi mém nữa là đứt hơi thì thằng nhóc dã man này mới dừng tay. Hắn xốc tôi ngồi dậy, thấy mặt tôi bí xị thế là dùng một tay bóp méo mặt tôi. Đùa, mấy ông bạn trai có thú vui kỳ lạ dễ sợ.

“ Sao mà bí xị nào? Bí xị trông chả dễ thương nữa nè?”

Tôi lườm hắn, nhào qua định cho hắn biết mặt.

Hai đứa đánh qua đánh lại như nào làm cái kệ sách lung lay và…

“ ÁII UIIII…”

Cuốn sách dày như cuốn Từ điển bách khoa toàn thư mà bố tôi cất trong phòng, rơi bụp xuống… đầu tôi.

Quả này thì hỏng luôn đầu thì khốn, tôi mà không đậu Đại học thì cứ đổ tại thằng nhóc này nhé.

Thiên Ân xoa đầu tôi, mặt hơi tội lỗi cùng lo lắng, lạy hồn cuối cùng cũng thấy thằng nhóc mặt sắt này lo lắng ạ.

“ Có sao không? Tớ xem nào?” Nói đoạn, ôm lấy đầu tôi ngó nghiêng. “ U rồi, một cục siêu to luôn.”

Tôi rơm rớm nước mắt. Cả cuốn sách dày như kia rớt vào đầu còn muốn long não ra ấy chứ, u đầu là quá nhẹ.

“ Như này mà để lâu là nó rụng hết tóc chỗ này ấy.”

Thế là tôi sẽ hói à? Nghĩ đến đây tôi khóc ầm cả lên. Không chịu đâu, 17 năm trời mới nuôi được nhiêu đây tóc.

Thiên Ân luống cuống dỗ tôi. “ Tớ đùa, đùa đấy, không rụng đâu. Nín nào, bé ngoan….”

Ai là bé ngoan nhà cậu? Đã thế tôi càng gào to cho biết mặt.

Thằng nhóc có vẻ hết cách, thế là ôm lấy mặt tôi hôn chụt một cái. Tôi ngơ ra luôn và… ngưng khóc thật.

Như là cảm thấy không đủ, thằng nhãi Thiên Ân nhe răng cười đểu giả nhào tới ôm cứng lấy tôi, hôn mạnh vào môi tôi.

Tôi không kịp ứ miếng nào đã bị người ta chặn họng rồi.

Như là thời gian trôi đi lâu thật là lâu, mãi tới lúc tôi nhận ra chết dở rồi tôi nín thở hơi lâu rồi, tay chân mình rụng rời ra rồi, có khi mình sắp toang tới mông rồi, tôi mới dùng hết sức bình sinh đưa tay nhéo vào hông hắn, hắn mới chầm chậm buông tôi ra.

Thằng nhãi dã man này vẫn nhe răng cười hì hì cầm tay tôi xoa xoa nghịch nghịch, tôi thì ngồi một chỗ, cố tìm lại chỗ không khí lúc nãy bị tuột mất nên chả thèm để ý hắn nữa.

Tôi liếc cái con mắt to tròn lúng liếng của cậu bạn trai đang nhìn tôi đầy tình thương mến thương, một lần nữa lại nén nhẹ cảm giác muốn chọc đui luôn thằng nhãi điên khùng này xuống.

Mà thật ra tôi cũng hơi sợ, sợ tôi chưa kịp xử hắn thì hắn đã xử đẹp tôi bằng một đòn Judo kẹp cổ rồi.

Con mắt lờ đờ của tôi bỗng nhìn thấy cuốn sách lúc nãy rớt vào đầu tôi, là cuốn truyện cổ Grimm mà bố tặng tôi năm tôi 12 tuổi.

Đầu tôi bỗng lóe lên một cái bóng đèn, vội vàng vồ lấy cuốn sách. Nghĩ đâu xâu xa nhở, ý tưởng ở đây chứ đâu.

Đọc full truyện Khi Ta 17

962 từ

Xem đầy đủ truyện Khi Ta 17

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Khi Ta 17
Đọc truyện Khi Ta 17

Mộc Trà

85 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6