TruyenVip

Khế Ước Hôn Nhân - Chương 67

Chương 67

Bạn đang đọc truyện Khế Ước Hôn Nhân chương 67 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


- anh định đi đâu giờ này?

Mặc cho Khả Vy có nói bao nhiều lời thì Tôn Phong vẫn cứ bỏ ngoài tai. Tình trạng say khướt như thế này, hắn tuy mơ màng nhưng tâm trí vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra được việc làm của mình

Đang ngồi soạn giáo án cho tuần sau, tôi nghe ngoài cửa có tiếng chuông, bụng tôi thầm nguyền rủa người nào khuya hôm thế này mà còn đến phá. Nhìn từ ô cửa, mắt tôi nhìn không lầm thì đó chính là cái tên đáng ghét ấy, giờ này mà hắn còn đến đây làm chi? Định ám tôi đến khi nào nữa?

Lưỡng lự một hồi, tôi quyết định không mở cửa, đi tiếp vào bàn làm việc để làm cho xong. Chưa kịp vào chỗ ngồi thì tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, kèm theo là những lời "hù dọa"

- Diệp Hạ, tôi biết cô ở trong đó, mở cửa cho tôi

- làm ơn mở cửa đi

- cô không mở? đừng trách tôi tự xông vào

Phiền toái chết đi được, đã bao lâu rồi cái cảm giác bị một ai đó làm phiền bỗng nhiên hôm nay chợt ùa về, mà không phải cái tên nào khác, gặp ngay cái "đồ đáng ghét" ngày nào ám dai như đĩa đói

- ồn ào quá, nhà ai nấy về đi

Dứt lời, cánh cửa bị lực va đập bên ngoài mở bừng ra. Hai mắt tôi không ngờ tới, sững sờ nhìn thấy bộ dạng thở hồng hộc của hắn trước mặt. Tôi cáu lên

- biết mấy giờ rồi không? 

- cô ở đây một mình ?

- thì sao?

- ba mẹ? Thiên Khang? họ đâu?

- điên à? dây thần kinh có ổn định hay không vậy?

Thất thần, hắn bật cười một mình, nụ cười như đắc ý và thõa mản lắm

- bấy lâu nay cô sống một mình thôi? vậy mà tôi cứ tưởng...

- tưởng cái gì? giờ thì biết rồi, về được chưa?

Hắn say thì phải, cách nói chuyện và thái độ không giống như người tỉnh táo đang làm. Như một thói quen, tôi xuống bếp lấy khăn ướt và nấu cho hắn chút nước giải rượu

- tự mà lau lấy

- cô không định làm giúp tôi?

- hà cớ gì? còn nữa, tôi chưa nói mấy người xâm phạm chỗ ở người khác vào đêm muộn là may rồi

Hắn định nói gì với tôi nhưng điện thoại tôi vang lên, số máy đầu dây là của Thiên Khang. Hắn nhanh tay với lấy và tắt máy đi. Hành động này có được tính là vô lý thái quá không?

- cái con người này, có bị làm sao không?

- có chứ, tôi đau ở ngay đây, nói ra .. thì cô có giúp nó bình thường trở lại?

Tay hắn đặt ở bên trái, ngay tim - điều này ám chỉ việc gì chứ? Một con người kì lạ, cách hành xử thô thiển như hắn hôm nay lại bày tỏ những lời lẽ này với tôi... Một đứa ngốc nghếch như tôi làm sao mà hiểu rõ điều hắn muốn nói 

- tôi đi lấy đồ băng bó lại cho, ngồi yên đây

- không cần. Tôi cần cô hơn

- say quá rồi đó, tôi gọi Khả Vy đưa về nhà nha! Chờ một lát...

Hắn đập nát chiếc điện thoại trên tay tôi. Ngay lúc đó tôi sợ chứ, tôi chưa từng thấy nỗi sợ nào bằng việc hắn làm bây giờ

- 5 năm qua, 5 năm qua chưa 1 ngày nào ... tôi thôi nhớ về cô

- nhớ tôi? nhớ tôi vậy mà.... vậy mà ...

Nước mắt từ đâu nức nở, có lẽ vì nỗi kìm chế bấy lâu nay có dịp được bộc lộ ra, giải tỏa hết nỗi lòng trong suốt khoảng thời gian dài ấy

- không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, không lấy nỗi 1 lần về đây... vậy gọi là nhớ? haha....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian 5 năm trước, sau 1 tháng Tôn Phong đi du học

Hắn rất hào hứng khi biết tin mình sắp được về, vừa tan học, hắn mở điện thoại nhắn tin ngay cho tôi để báo tin

"ê sư tử, Tôn Phong ta sắp về đến rồi nhé! Đừng giận vì những chuyện đã qua nữa thì sau này mỗi tháng đều về như thế! Nhớ sư tử lắm!"

Lúc này ở trường có tổ chức cho những cựu học sinh một bữa tiệc, tôi được giao phó nhiệm vụ trang trí cổng ra vào, vì mang theo điện thoại không tiện nên tôi chẳng một chút nghi ngờ liền đặt điện thoại trên bàn. Nào ngờ được, Khả Vy ở đó và đọc được tin nhắn

- là của Tôn Phong ?

Cô ấy bắt đầu cầm điện thoại của tôi để trả lời tin nhắn

"đừng về nữa, hiện giờ không có cậu, tôi vẫn sống rất tốt! Còn nữa, tôi và Thiên Khang đang quen nhau, nếu cứ nhắn tin như vậy sẽ gây hiểu lầm. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi bây giờ, hãy quên tôi và đến với Khả Vy đi"

Rồi nhanh tay xóa đi dòng tin nhắn đó, đến giờ tôi vẫn chưa thể nào biết có nó tồn tại trong quá khứ của mình

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- chẳng phải em... chính em là người nói tôi đừng làm phiền cuộc sống của em sao?

Cách nói chuyện của Tôn Phong thay đổi, cảm xúc trong hắn bỗng dưng ùa về, căn phòng nhỏ của tôi lúc này trở nên thấm đẫm nỗi buồn!

- tôi?

- suốt 5 năm qua, tôi từng hận em, từng cay ghét em rất nhiều nhưng.... chính bản thân tôi cũng không làm được điều tôi nói

- nhớ tôi? thương yêu tôi? muốn ở cạnh tôi? tất cả chỉ là trò bịp bợm, đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa được không!


Đọc full truyện Khế Ước Hôn Nhân

974 từ

Xem đầy đủ truyện Khế Ước Hôn Nhân

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3