TruyenVip

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh - Chương 25

Chương 25: Chương 25

Bạn đang đọc truyện Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh chương 25 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.



Nhưng rồi lý trí vẫn thắng, tôi dùng chất giọng mà mình tự cho là dễ nghe nhất của một người đang bị thời tiết khắc nghiệt đè bẹp để nói với Phong:
"Không cần đâu anh, em tự làm được mà."
"Nằm yên nào, để anh." - Phong thấp giọng đáp lời tôi trong khi động tác vẫn không hề dừng lại.
"Thôi, anh cứ để đó, em tự mình lo được."
Phong lặng yên không đáp, một mực chú tâm vào việc mình đang làm.
"Anh cứ kệ em, như này phiền anh lắm ạ..."
Vừa nghe thấy thế, Phong đặt chiếc túi chườm sang một bên, đan ngón tay vào nhau còn hai khuỷu tay thì chống lên đầu gối, khiến cho khuôn mặt càng thấp xuống gần với tôi hơn.
"Sao em luôn phải khách sáo như thế nhỉ?"
Tôi ngớ người không biết nên trả lời thế nào cả.

Vì em quen rồi? Vì anh là khách hàng của em mà? Vì lần cuối cùng em tiến gần tới người mình có tình cảm, cái giá phải trả đã quá đắt?
Rốt cục thì tôi vẫn câm nín.

Hốc mắt nóng lên và cổ họng nghẹn ứ, giống như có một núi lửa trong tim đang chuẩn bị phun trào và thiêu đốt toàn bộ thân thể vậy.


"Anh không biết đó là thói quen của em, hay là chỉ khi đối diện với anh em mới thiếu tự nhiên như vậy.

Nhưng thật sự, anh vẫn luôn không nỡ nhìn thấy em thu mình lại trước mọi thứ.

Anh thật lòng muốn đến gần em thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Chẳng lẽ em không nhận ra hay sao?"
*Nhận ra...gì cơ?*
"Cái hôm anh vặn vẹo em đủ kiểu ở ngoài kia kìa, em còn nhớ không?"
"..."
"Lúc đó trông em mệt rồi, anh cũng xót lắm.

Chắc em thấy người như anh rất đáng ghét phải không?"
Thật bất lực, não tôi cứ ì ạch xử lý hết câu này đến chữ nọ từ Phong mà không cho ra nổi một lời hồi đáp đầy đủ chủ ngữ vị ngữ.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến bây giờ chỉ là dấu chấm hỏi, rất nhiều dấu chấm hỏi.
Hình như anh nhận thấy sự ngơ ngác của tôi, nụ cười càng trở nên chua xót.
"Kiểu người rõ ràng đã đặt lòng mình ở một ai đó, vậy mà khi có cơ hội đến gần thì lại kiếm cớ đẩy ra xa.

Cũng giống như việc anh khước từ mọi chậu cây em đem ra vì những lý do nhảm nhí ấy."
*Cái đệt, diễn biến gì đây???*
Giọng Phong nhỏ dần lại, thật hiếm khi tôi thấy anh mất đi sự điềm đạm thế này.
"Nếu nói theo kiểu của em...!thì anh chỉ mong em làm phiền anh nhiều hơn một chút, mà anh cũng chưa từng coi đó là phiền.

Em thực sự...không cảm nhận được gì sao?"

Nên trả lời thế nào bây giờ? Não bộ của tôi coi như đình công toàn tập rồi.

Cái người này...lúc nào cũng làm tôi khó nghĩ, cứ như chất ức chế thần kinh vậy.

Đứng trước sự ôn hòa chăm sóc của anh, tôi hầu như không thể làm gì khác ngoài ấp úng hoặc ngẩn người.

Nhưng những lời Phong vừa nói thực sự có làm tôi tỉnh ra ít nhiều.
Không có khách hàng bình thường nào lại đi thêm một chủ tiệm cây cảnh mới gặp vào danh sách bạn thân Instagram cả.
Không có khách hàng bình thường nào rảnh rỗi tạt qua cửa tiệm đã quá giờ đóng cửa, sau ngày làm việc dài, chỉ để hỏi những điều hoàn toàn có thể tra trên mạng.
Không có khách hàng bình thường nào nằng nặc đòi ghé qua nhà chủ tiệm vào sáng sớm chỉ để tham khảo bố trí vườn cả, cùng lắm thì tôi chụp ảnh gửi cho anh là xong việc mà...
Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, vẫn luôn là Phong dụng tâm tìm đường đến bên tôi, còn tôi thì chỉ mỗi việc thoát khỏi bong bóng an toàn của bản thân cũng đã mất cả tháng trời loay hoay cồng kềnh.
Tự dưng thấy mình ngu ngốc kinh khủng.
Vừa ngu ngốc, vừa nhu nhược, vừa thụ động, vừa bất lực, vừa yếu đuối.
Lúc này, Phong đã đứng dậy, có gì đó buông xuôi rã rời trong dáng đứng thẳng thớm vốn có của anh.
"Anh xin lỗi...Bây giờ nói những chuyện này thật không phù hợp." - Sau khi đứng lặng một lúc lâu, anh lùi ra xa.

- "Em đừng nghĩ nhiều, anh về trước.


Nghỉ ngơi nhé."
Tôi vẫn nằm im như thế từ nãy đến giờ, không rõ điều gì làm tôi cảm giác mình bị ép chặt vào mặt phẳng sau lưng.

Tôi muốn cựa mình, nhưng chịu thua.

Bóng lưng Phong đang ở rất gần cửa nhà kho, tựa như đó là ranh giới chia cắt thế giới của hai chúng tôi vậy.

"Anh...ơi!"
Tiếng gọi gắng gượng bật ra khỏi cổ họng vào đúng thời khắc cánh cửa được khép lại.

Xung quanh tối đi, và lòng tôi cũng vậy.
Phong đi mất rồi.
Như một quả chanh chín rục không thiết bám cành, tôi gần như phó mặc cho cơn gió muốn kéo mình rơi xuống lúc nào thì tùy..



Đọc full truyện Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

868 từ

Xem đầy đủ truyện Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh
Đọc truyện Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Bạch Tuộc Không Biết Bơi (Lthuy21)

50 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3