TruyenVip

Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 246

Mục lục

CHƯƠNG 246

Cố Vũ Tùng tức giận: “Là đứa nào muốn…”

Quay đầu lại nhìn thấy người đến, anh ta lập tức sững người: “Là anh sao?”

“Cố Vũ Tùng, lâu rồi không gặp!”

Trong phòng bệnh.

Tưởng Minh Trúc đã tỉnh lại.

Cuối cùng Tống Hân Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô véo mũi cô nhóc đầy cưng chiều: “Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi đó hả, làm ba mẹ sợ muốn chết.”

Cô nhóc yếu ớt mấp máy cái miệng nhỏ xinh: “Lo lắng vớ vẩn, tôi chỉ bị ngã một chút thôi, còn lâu mới có chuyện.”

Tống Hân Nghiên sầm mặt xuống, giả vờ tức giận: “Rách cả đầu ra như thế, còn mất bao nhiêu là máu, còn định thế nào mới là có chuyện đây hả?”

“Tôi cũng đâu cố ý.” Cô nhóc lầu bầu.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé không còn xanh xao nữa, nhưng cơ thể thì vẫn còn yếu.

Nhìn thấy dáng vẻ chột dạ, ngoan ngoãn của cô bé, Tống Hân Nghiên vô cùng đau lòng: “Nói cho mẹ biết con muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn?”

“Cô nấu khó ăn như vậy, còn lâu tôi mới thèm.”

“Tưởng Minh Trúc!”

Hai người cười đùa với nhau cứ như thể bên cạnh không có ai.

Một lớn, một nhỏ, một người xinh đẹp tỏa sáng,  một người ngoan ngoãn đáng yêu.

Vốn dĩ hai người trông hơi giống nhau một chút thôi, nhưng lúc cười lên lại giống một cách thần kỳ, lúm đồng tiền trên má đều phát sáng lấp lánh, cứ như được đúc ra từ một khuôn.

Tưởng Tử Hàn nghĩ ngợi mông lung, nghĩ đến việc có thể đã có kết quả giám định, liền lấy điện thoại gọi cho Cố Vũ Tùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng bệnh.

Tưởng Tử Hàn ngắt điện thoại, đi tới đẩy cửa phòng ra: “Sao không vào? Đưa kết quả đây.”

Khuôn mặt Cố Vũ Tùng đơ ra trong một giây rất nhanh rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: “Thấy Minh Trúc tỉnh lại rồi nên muốn để thời gian cho ba người nhà anh ở riêng với nhau.”

Anh ta đưa kết quả giám định ra.

Tưởng Tử Hàn nhận lấy, nhìn lướt qua một chút, vẻ mặt nghiêm hờ hững thoáng qua chút thất vọng.

Tống Hân Nghiên đi tới, nhìn thấy câu cuối cùng: “Trái với quy luật di truyền (loại trừ những nhân tố đột biến)”, cô vừa thất vọng vừa thở phào một hơi.

Cô đặt tay mình vào tay của Tưởng Tử Hàn, mười ngón tay đan lấy nhau: “Kết quả này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu rồi, không có gì quá bất ngờ cả. Cho dù Minh Trúc có phải là do em sinh ra hay không thì trong lòng em nó cũng là con gái ruột của em. Bất kể là ở đâu hay khi nào thì đều sẽ giống như hôm qua, chỉ cần con bé cần em thì em sẽ luôn có mặt.”

Nói xong, cô chớp mắt tinh nghịch: “Đương nhiên, con bé vĩnh viễn không bao giờ cần em thì mới tốt.”

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn thoáng hiện vẻ dịu dàng, nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô.

Vẫn là do anh nghĩ nhiều rồi.

Điện thoại của Cố Vũ Tùng vang lên.


Mục lục

572 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1