TruyenVip

Đưa Tôi Qua Tình Năm 17 - Chương 48

Chương 48: Luyện Tập

Bạn đang đọc truyện Đưa Tôi Qua Tình Năm 17 chương 48 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Sau khi sắp xếp xong xuôi, lớp chúng tôi ngay lập tức bị điều thành bốn hàng ngang, ai nấy cũng cúi gập người xuống thở hổn hển.

Nắng chết mịa thế này anh tôi còn muốn làm gì nữa!

- Các đồng chí chú ý, chúng ta tới đây để rèn luyện, tất cả đứng nghiêm cho tôi!

Anh tôi quát lớn, hai chân vững chãi bằng vai, tay đưa ra đằng sau nắm thành quyền.

Lớp tôi dạ ran rồi uể oải đứng thẳng.

- Chiều nay chúng ta sẽ luyện kĩ năng du kích.

Cả lớp sẽ chia ra làm mười một tổ, mỗi tổ bốn thành viên, tất cả súng của các em đều là đạn sơn các màu khác nhau, đúng sáu giờ tập trung tại đây, tổ nào bắn hạ được nhiều thành viên tổ khác coi như là qua! Giới hạn của các đồng chí sẽ là xung quanh khu rừng này, nghiêm cấm tuyệt đối không vượt ranh giới.

Tất cả rõ chưa!

- Rõ!

Lớp tôi đồng thanh hô lớn, mọi người nhanh chóng bắt đội cho riêng mình, tôi ngơ ngác đứng hình một lát nhìn xung quanh.

Rồi.

sao đây.

: Hạ Phương Uyên, Đỗ Hoàng An, Phan Ngọc Nam.

cho tôi đi cùng ba người này thà g**t ch*t tôi luôn đi.

Đặc biệt là An với Nam, tôi chỉ lo hai con người này lại xảy ra xích mích gì thôi, chứ tôi hiền khô à, trái tim mong manh đáng thương nữa, nhẫn nhịn quen rồi nên với Phương Uyên.

có con khỉ tôi lại chịu đựng! Túm lại là không ổn, hoàn toàn không ổn.

Tôi cứng đờ giơ tay lên y như con robot, mặt mày méo mó nhìn anh tôi

- Đi.

đi một mình được không thầy?

- Không được!

Anh tôi khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột, lời nói của ảnh như sét đánh ngang tai tôi, cái đội này, quá kh*ng b* đi mà, vạn lần là do anh tôi cố ý!

- Linh.

hay chúng ta cứ đi đi!

Phương Uyên nhẹ giọng lên tiếng, tôi cáu có nhìn sắc mặt An rồi nhẫn nhịn đi về phía khu rừng, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề.

***

" Loạt soạt"

Tiếng lá khô vang lên, rơi xuống xoáy một vòng dài trên mắt đất đến ghê rợn.

Tôi rón rén đưa mắt nhìn xung quanh, trời đất ơi, tôi chỉ mong tụi nó đừng có núp trong bụi cây rình rình nữa, ghê hết cả người hà!

- Đỡ nè, pùm chíu!

Còn đang ngơ ngác thì chẳng biết một viên đạn từ đâu lao ra, "bụp" một phát lên trên áo tôi, màu sơn hiện lên, tôi trừng mắt oán giận nhìn, má nó, để tôi gặp phải tổ này tôi nhất định ngũ mã phanh thây tụi nó.

- Ái chà chà, chưa gì mà cậu bị dính đạn rồi kìa!

Uyên vừa bụm miệng cười e thẹn, duyên dáng, vừa tỏ ra ý chế nhạo tôi.

"Bụp"

Một viên đạn nữa bay ra, nhưng không phải dính tôi, mà là dính Hạ Phương Uyên!

Ta nói mà, tạo nghiệp ít thôi, không có ngày nghiệp quật không trượt phát nào.

Uyên nhìn vết sơn trên áo mà thần sắc như biến đổi đi, trắng bệch.

Tôi quay mặt đi len lén cười, này thì thảo mai, chết mịa mày chưa cho mày chừa!

- Đủ rồi, lần này đi luyện tập chứ không để cô cười!

An tức giận quát lên, tôi phồng phỉu quay mặt lại.

Thế là sao chứ, Uyên cười thì cậu ta chẳng nói gì, tôi cười có chút thì bị mắng, đúng là nhỏ nhen mà.

- Mày lớn tiếng với Linh làm gì, chẳng phải Uyên cũng cười sao?

- Khác nhau!

- Khác chỗ nào chứ?

- Cô ta.

không bằng Uyên!

- Mày.

Nam tức giận xông lên nắm chặt lấy cổ áo An, một tay cậu ta cầm súng ghì chặt, tôi vội vàng giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì bạch liên hoa kia đã xen vào:

- Thôi An, không sao đâu!

Không sao cái đầu ả ý, nhìn tình thế bây giờ mùi thuốc súng bay khắp nơi mà không sao nổi:

- Nam, bỏ cậu ta ra đã, bình tĩnh!

Tôi cười xòa lúng túng nói, Nam hừ lạnh một cái rồi buông cổ áo An ra:

- Không cần cô lo!

Mọi chuyện còn chưa kịp ổn định thì Hoàng An lại cứng đầu lên tiếng.

Tôi sợ hãi quay ra nhìn Ngọc Nam, quả nhiên, cậu ta đã tức giận tới đỉnh điểm, gân xanh nổi cộm trên trán, tay đã nắm thành quyền!

" Cẩn thận"

Chẳng hiểu sao mọi thứ trong trí óc tôi lại hét lên thành tiếng, cùng với cú bổ nhào xuống của Ngọc Nam tôi lao tới ôm lấy An.

" Bụp"

Cú đấm giáng vào vết thương ở bả vai tôi đau điếng.

Tôi nhăn mặt lại đẩy An ra, cậu ta thẫn thờ nhìn tôi một chút rồi quay mặt đi.

Nam đứng đó như trời trồng, nắm tay run lên, mặt âm trầm không thành tiếng.

- Ô.

Tôi đưa tay ra, chưa kịp nói gì cậu ta đã quay lưng đi.

Ánh mắt tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất thật xa, lòng bỗng thở dài thành tiếng.

- Sao làm?

An cộc lốc, lạnh lùng hỏi tôi, tôi "hả " một tiếng khó hiểu, cậu ta vẫn giữ nguyên cái thái độ khó gần đó mà không nói lại câu nào, phải chăng cậu ta muốn hỏi tôi "tại sao làm như vậy?".

Ừ thì, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, đơn giản nhất có lẽ vì sâu thẳm trong cõi lòng tôi không muốn cậu ta tổn thương dù chỉ một chút, dù cậu ta đã không còn nhớ tôi là ai, dù cậu ta vẫn liên tục chà đạp, tổn thương tôi! Yêu mà, mù quáng như vậy đó, thử hỏi, tôi biết phải làm sao?

- Chẳng sao cả, tôi thích!

Tôi nuốt giọt nước mắt thật sâu xuống, cố kìm nén giọng nói của mình, bày ra vẻ mặt thản nhiên trả lời.

- Đi thôi, kệ Nam đi, cậu ta tự lo được!

Đọc full truyện Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

996 từ

Xem đầy đủ truyện Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3