TruyenVip

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 702

Chương 702

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) chương 702 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Lúc Tịch Phong Hàn đi lên, hắn cho rằng cô vẫn còn đang ngủ, nhưng không ngờ cô đã dậy rồi. Chỉ thấy cô ngồi dựa vào đầu giường, cụp mắt, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Tịch Phong Hàn lập tức lo lắng đi đến: “Em sao vậy?”

Hỏa Hỏa nhìn hắn, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức bị gạt bỏ, cô lắc đầu cười: “Không có gì, em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi, anh xong việc rồi à?”

“Ừm.” Tịch Phong Hàn đáp một tiếng, ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hắn cảm thấy rất xót xa và bận tâm đến cảm xúc của cô. Vừa rồi khi hắn hỏi người làm, hắn mới biết lúc hắn không có ở đây, cô ở mãi trong phòng không bước ra ngoài.

“Anh đã tìm được phòng cho em rồi, anh cho người sắp xếp một chút, khoảng ba ngày sau liền có thể chuyển vào đó.” Tịch Phong Hàn biết trong lòng cô luôn có áp lực khi sống ở nơi này.

Quả nhiên, nghe thấy hắn nói như vậy, đôi mắt cô sáng lên, lập tức gật đầu: “Được ạ!”

Tịch Phong Hàn khẽ cười ôm cô vào lòng: “Em thật sự sợ ở chỗ này vậy sao?”

“Em cũng không biết vì sao nữa, chắc là trong lòng em có chút áp lực. Em luôn có cảm giác không thể thở nổi, hay là, em dọn ra ngoài sớm một chút?” Hỏa Hỏa ngẩng đầu khẩn cầu hắn.

Tịch Phong Hàn véo nhẹ mũi cô: “Cho anh một ngày nữa đi! Anh còn phải sắm sửa lại đồ đạc trong nhà.”

“Được ạ!” Hỏa Hỏa cũng không cưỡng cầu nữa.

“Anh đẩy em ra vườn đi dạo một chút rồi quay về ăn tối.” Tịch Phong Hàn nói xong, lấy một chiếc áo choàng khoác lên người cô, rồi bế cô lên xe lăn. Hỏa Hỏa nhếch miệng cười ngọt ngào, tự nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của người đàn ông này.

Cảm giác được người đàn ông cao quý nhất đất nước này phục vụ, thật sự rất vinh hạnh!

Tịch Phong Hàn thấy nụ cười ngọt ngào kia, hắn cũng bị lây sự vui vẻ của cô, cười hỏi: “Cười gì thế?”

“Em vui.” Hỏa Hỏa nói cho hắn.

“Ở bên anh, em rất vui đúng không?” Tâm trạng của Tịch Phong Hàn rất đỗi vui mừng.

Hỏa Hỏa gật đầu: “Dạ, em vui lắm.”

“Lẽ ra chúng ta nên ở bên nhau từ lâu.” Giọng nói của Tịch Phong Hàn có chút tiếc nuối. Nếu như một năm trước cô không mất trí nhớ. Nếu như một năm trước cô không nhảy xuống sông, thì lúc đó hắn có thể chữa trị cho cô, rồi bọn họ có thể ở bên nhau không rời.

Hỏa Hỏa hiểu được ý nghĩ của hắn, cô lắc đầu: “Em cảm thấy những chuyện mà chúng ta đã trải qua, là do ông trời đang thử thách chúng ta. Nếu không, em thật sự không có dũng khí để ở bên anh!”

Tịch Phong Hàn nghe thấy vậy, liền ngồi xổm bên người cô, v**t v* mái tóc dài của cô, rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn: “Em yên tâm, kể từ giờ phút này, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu.”

“Dạ!” Hỏa Hỏa đáp lại. Cô cụp mắt xuống, che giấu một tia lo lắng lướt qua đáy mắt mình.

Giấc mơ vừa rồi quá chân thật đến nỗi khiến cô không thể nào an lòng!

Tịch Phong Hàn đẩy cô ra vườn tản bộ, bên ngoài hơi lạnh, nhưng Hỏa Hỏa rất vui. Cô đã ở trong phòng cả một ngày rồi, hiếm có một lần được ra ngoài giải sầu cũng hắn, cô không còn sợ hãi tòa nhà rộng lớn này nữa.

Người làm đã chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, Tịch Phong Hàn bế cô ngồi lên ghế, hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong, Tịch Phong Hàn đọc văn kiện, còn Hỏa Hỏa ngồi đọc sách ở bên cạnh. Những giây phút bình yên, cứ lặng lẽ trôi qua.

Cuộc sống thuở bé của Hỏa Hỏa khiến cô chán ghét mọi thứ hỗn loạn ở thế giới này. Vì vậy, từ sâu trong lòng cô luôn khát khao sự yên bình, giống như quãng thời gian mà cô đang được tận hưởng lúc này.

Ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất. Ngắm dáng vẻ lúc hắn chăm chú làm việc, ngắm sườn mặt anh tuấn hoàn mỹ của hắn, còn gì có thể khiến cô an tâm hơn giây phút này?

Người làm mang trà và cà phê cho hai người. Vì buổi tối Tịch Phong Hàn còn làm việc, nên hắn cần uống cà phê để tỉnh táo hơn. Hỏa Hỏa thì rất thích uống trà, cô nhấm nháp hương vị ngọt ngào thơm dịu của nó.

Tịch Phong Hàn bưng tách trà lên đưa cho cô trước, rồi mới cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.

“Ngon không? Cho em uống một ngụm.” Hỏa Hỏa tinh nghịch hỏi.

“Em uống cà phê làm gì?”

“Cho em thử một ngụm đi mà! Chỉ một ngụm thôi.” Hỏa Hỏa muốn nếm thử thứ hắn thích.

Tịch Phong Hàn đưa tách cà phê đến bên miệng cô, cô khẽ nhấp một ngụm, vị cà phê nồng nàn đắng chát khiến cô lập tức nhíu mày: “Êu! Đắng quá.”

Tịch Phong Hàn bật cười: “Về sau em đừng có đòi uống nữa nhé.”

“Vậy anh cũng uống ít thôi.”

“Ừm! Anh sẽ cố.” Tịch Phong Hàn trả lời cô.

Hai người ở trong phòng sách đến mười giờ. Vì Hỏa Hỏa đã ngủ trưa, nên cô chưa thấy buồn ngủ. Thấy Tịch Phong Hàn thu dọn mấy tập tài liệu, trên vầng trán vương chút vẻ mỏi mệt, Hỏa Hỏa vội vàng khuyên hắn: “Đừng xem nữa, chúng ta lên tầng ngủ đi anh!”

Tịch Phong Hàn gật đầu, đi đến bên cạnh cô, vươn tay bế cô lên: “Ngủ cùng anh.”

“Ừm! Em ngủ với anh là được chứ gì.” Hỏa Hỏa nói xong, duỗi tay ôm cổ hắn. Cô tưởng hắn sẽ bế cô đến xe lăn, nào ngờ người đàn ông này lại bế cô đi thẳng lên tầng.

Bị hắn ôm lên tầng một cách mờ ám như vậy, Hỏa Hỏa hơi đỏ mặt, dù sao lúc này vẫn còn người làm ở đó.

Hỏa Hỏa vùi mặt vào lồng ngực hắn, bộ dạng ngượng ngùng như một nàng dâu mới về nhà chồng. Lần này, Tịch Phong Hàn bế cô lên chiếc giường trong phòng ngủ của hắn, Hỏa Hỏa mở to mắt: “Tối nay ngủ ở chỗ anh sao?”

“Ừm, ngủ trong phòng anh.” Tịch Phong Hàn bật cười: “Sao thế? Em ngại à?”

Hỏa Hỏa cắn môi, lúc này quan hệ giữa cô và hắn giống như một cặp vợ chồng vậy. Cô vẫn hơi xấu hổ, nhưng cô lắc đầu: “Em không ngại.”

Tịch Phong Hàn mỉm cười nhìn cô: “Trước khi ngủ anh sẽ lau người cho em, em sẽ ngủ ngon hơn.”

Hỏa Hỏa vừa nghe thấy vậy, người cô lập tức cứng đờ như bị điện xẹt qua, khiến cô đỏ mặt tía tai. Hôm nay, lúc cô mơ thấy ác mộng, cả người mướt mồ hôi, quả thực rất khó chịu.

“Dạ vâng!” Hỏa Hỏa nói xong, nhìn hắn đi vào phòng tắm pha nước ấm. Cô từ từ thở ra một hơi, thầm cổ vũ mình, cô không còn là nữ sinh nữa, cũng không phải kẻ nhát gan, việc gì phải sợ?

Hơn nữa, vừa rồi khắp người cô nổi lên một cảm giác xa lạ, khiến cô muốn tìm lại cảm giác đó, hấp thu càng nhiều hơi ấm thuộc về người đàn ông kia.

Lúc Tịch Phong Hàn đi ra ngoài, Hỏa Hỏa đã cởi áo khoác ra. Cô đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc trên áo mình, để lộ chiếc áo lót mỏng manh. Hô hấp của Tịch Phong Hàn trở nên dồn dập, nhìn cô cởi bỏ hết quần áo trên người, lộ ra dáng người hoàn hảo dưới ánh đèn mờ tối khiến hắn nghẹt thở.

Đọc full truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

1,403 từ

Xem đầy đủ truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6