TruyenVip

Niệm Niệm Hôn Tình - Chương 850.0

Chương 850: Anh thích em

Bạn đang đọc truyện Niệm Niệm Hôn Tình chương 850.0 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


“Từ khi trở về, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc mỗi giây anh đều nghĩ về em!” Lục Ngạn Diễm kề sát bên tai cô thì thầm. “Nói anh nghe nào, em có nghĩ tới anh không? Chỉ sợ là một giây cũng không có rồi!” 

Lục Dung Nhan cảm thấy tim mình như tan chảy chỉ vì những câu nói ngọt ngào này của hắn. Vốn cô tưởng mình có thể vượt qua sự mê hoặc của hắn, nhưng khi hắn dùng ngữ điệu cùng vẻ mặt ám muội như thế này nói những lời ngọt ngào đó, cô không thể nào kháng cự lại được.

Tim cô,  hoàn toàn rối loạn.

Trong tim cô như mặt hồ, những gợn sóng cứ thế gợn lên một vòng, rồi lại một vòng…

Lục Ngạn Diễm thấy cô vẫn không hé răng thì xoay người cô lại đối mặt với mình, “Anh đang nói với em đó, em thật sự không nghĩ tới anh sao?”

Lục Dung Nhan mím chặt môi.

Cô thật sự không thể đảm đương nổi mà.

Lục Ngạn Diễm có chút bực, “Lục Dung Nhan, em thật sự không nghe thấy anh nói gì sao?”

“…”

Lục Dung Nhan l**m l**m môi, ngẩng đầu nhìn hắn, ấp úng một hồi lâu, mới nghiêm túc nói: “Không phải em không nghe rõ, mà không phải gì khác, chỉ là… em không dám nghe, không dám nhận, em nói vậy anh có hiểu không?” 

Lục Ngạn Diễm không nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn cô. Ánh  mắt nhìn khiến cô có chút chột dạ, trong nhất thời cô không biết phải nói thế nào.

Cô lại ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Hai ta trước đây dây dưa lâu đến vậy, vất vả lắm mới ra được quyết định ly hôn, em là không suy nghĩ cẩn thận, anh sao đột nhiên lại…” 

Lục Dung Nhan buông tay, vẻ mặt nghi hoặc, “Anh lại không thích em, cần gì phải thế? Vì Tiêu Tiêu sao? Em thật sự không muốn như vậy.”

“Ai nói với em, anh là vì Tiêu Tiêu chứ?” Lục Ngạn Diễm tựa hồ có chút bực bội.

“Anh đừng có nói với em, anh là vì thích em nha! Lý do này em sẽ không tin.”

“Phải không?”

Lục Ngạn Diễm phút chốc áp sát cô hơn nữa, thân hình cường tráng hơi nghiêng về phía trước, áp sát cô lên cánh cửa sau lưng, “Nếu anh nói, lý do chính là thế thì sao?”

“Lục Ngạn Diễm… Đủ rồi, anh đừng tới gần đây!”

Lục Dung Nhan cảm thấy trên người hắn tựa hồ có gì đó rất áp lực, hắn chỉ mới tới gần một chút đã khiến cô thở không nổi.

Cô tâm hoảng ý loạn.

Hắn tới gần, làm cô hoảng hốt, mà hắn nói, lại càng là làm cô * l**n t*nh m*.

Gia hỏa này, rốt cuộc có ý tứ gì?!!

Lục Ngạn Diễm chống đôi tay ở bên eo cô, hơi cúi người, tới gần  khuôn mặt đỏ bừng của cô, “Vì sao em không tin lý do này?”

“… Sao… Sao có thể!”

“Vì cái gì mà không có khả năng?”

Lục Ngạn Diễm bật cười nhìn cô, ánh  mắt rong ruổi trên người cô, nhìn từ trên xuống dưới, “Em không có tự tin tới vậy ư?”

“... Đây không phải là vấn đề tự tin hay không!”

Lục Dung Nhan ưỡn thẳng người. “Em có cái gì mà không tự tin! Cái gì  nên có em đều có, vì cái gì mà không tự tin! E, chỉ là cảm thấy…… Không thể hiểu được!”

“Nhưng mà, càng không thể hiểu được, nhưng anh… thật sự anh thích em!” 

Lục Ngạn Diễm nói xong, căn bản không cho Lục Dung Nhan có thời gian để phản ứng  liền cúi đầu hôn lên đôi  môi đỏ mọng của cô.

“…Này!”

Lục Dung Nhan gương mặt nóng lên.

“Anh có tên.”

“Anh tránh ra ——”

Lục Dung Nhan bực bội đưa tay đẩy hắn ra, “Động tí là hôn, em đã đồng ý với anh chưa?”

Lục Ngạn Diễm không nhúc nhích, ngược lại vươn tay ôm lấy eo cô, “Mỗi một câu anh vừa nói đều là nghiêm túc! Anh cũng không ép em phải nói đáp án ngay, bất quá, hôm nay em về nhà cùng anh nhé, nếu không về thì anh điên mất! Còn nữa, Tiêu Tiêu mà không về thì chắc bà nội nó cũng phát điên luôn!” 

“Lục Ngạn Diễm, bộ anh trúng tà hả?”

“... Em coi như là anh trúng tà đi!”

“Thịch thịch thịch ”

Hai người đang nói, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

Là bà Lục.

“Dung Nhan, đừng có nói chuyện nữa, thả Ngạn Diễm ra ăn cơm nhanh nào.” 

“…” Trước mắt rốt cuộc là ai không thả ai a?

“Dạ, ra ngay!” Lục Dung Nhan vội vàng trả lời rồi đẩy Lục Ngạn Diễm ra.  

Lục Ngạn Diễm cũng không tiếp tục dây dưa, mà cười tà với cô rồi buông cô ra

…………

Trên bàn ăn, mọi người đều nói vài câu vui vẻ, chỉ có Lục Dung Nhan, vẫn luôn im ắng. Chén cơm cô vẫn đầy ắp, nhấc lên, đặt xuống cũng đến chục lần nhưng chưa và được miếng nào. 

Phút giây này trong đầu cô chỉ có những lời ban nãy Lục Ngạn Diễm nói trong phòng với cô. 

Nối lại tình xưa?

Còn có câu nói kinh khủng kia… Thích cô?! Có thể sao?!!

Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, gia hỏa này thích cô từ bao giờ?! Không phải là tận sau khi ly hôn chứ?

Lời này… mức độ đáng tin thật sự quá thấp!

Còn nữa, hắn không phải thích Khúc Ngọc Khê sao? Chẳng lẽ bởi vì Khúc Ngọc Khê bắt cóc Tiêu Tiêu xong, hắn liền chuyển sang thích cô sao? 

Nghĩ đến Khúc Ngọc Khê, nghĩ đến hắn cùng Khúc Ngọc Khê mấy năm nay dắt ràng buộc vướng, Lục Dung Nhan bực bội lấy chiếc đũa ở trong chén chọc chọc.

Không chừng, gia hỏa này chỉ là nói nhảm với cô thôi! Lỡ đâu, hắn chỉ vì cảm thấy trong nhà thiếu mất một người, con của hắn thiếu đi mẹ nên muốn lừa cô trở về thì sao? Con trai cô chỉ thân có mẹ, vì hạnh phúc của con, có lẽ hắn sẽ chấp nhận mọi giá chăng?

“Dung nhan, cơm không ăn ngồi đó ngẩn người ra làm gì?”

Bà Lục phát hiện con gái bất thường nên hỏi.

Kết quả, không phản ứng.

Cô vẫn còn đắm chìm ở trong những suy nghĩ của mình, không màng mọi thứ bên ngoài.

Trên bàn, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái.

“Dung Nhan??!”

Bà Lục lại hô một tiếng.

“Dung Nhan!!”

“A??”

Lục Dung Nhan lúc này mới hoàn hồn lại.

“Con rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Gọi mấy tiếng mà cũng không có phản ứng, sao, trúng tà sao?”

“Không… không nghĩ gì ạ.”

Lục Dung Nhan có chút chột dạ, vội vàng hướng lùa cơm vào miệng, “Con chỉ nghĩ chút nữa phải mang theo cái gì, nghĩ tới mấy bữa nữa phải đi làm nên có chút buồn bực.”

“Không phải mấy nay con đã đòi đi làm sao? Nói ở nhà chán rồi!” bà Lục bóc mẽ cô.

“Không giống nhau, hiện tại thật sự phải đi rồi, đương nhiên luyến tiếc!”

Lục Ngạn Diễm nhìn cô cố tìm lý do mà cười, cũng không nói thêm gì nữa làm cô xấu hổ.

Vừa thấy Lục Ngạn Diễm bên môi có chút ý cười, Lục Dung Nhan liền bực bội, nếu không phải hắn ở bên tai mình hồ ngôn loạn ngữ, cô liệu có đến nỗi  mất hồn mất vía giống như bây giờ sao?

Hắn thế nhưng còn cười! Còn không biết xấu hổ mà cười?!

Lục Dung Nhan đá một cái vào chân Lục Ngạn Diễm dưới gầm bàn.

Đọc full truyện Niệm Niệm Hôn Tình

1,290 từ

Xem đầy đủ truyện Niệm Niệm Hôn Tình

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Niệm Niệm Hôn Tình
Đọc truyện Niệm Niệm Hôn Tình

Bộ Tòng Dung

867 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đọc Đệ Nhất Kiếm Thần full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Đọc Phong Thần Châu full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

6863 chương6.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

5405 chương7.3
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần là bộ truyện hấp dẫn với nội dung lôi cuốn, thu hút người đọc từ những chương đầu tiên.

6037 chương8.4
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Vô Thượng Thần Đế là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

6340 chương7.4