TruyenVip

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Chương 2368: “To gan!”

Mục lục

 “Lần trước, nhờ bị thương nên ma huyết trong cơ thể tôi mới có phản ứng!”  

 

“Nếu không bị thương thì chắc có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh sức mạnh trong huyết mạch được!”  

 

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nóng nảy: “Thế nhưng chỉ cần tôi ra tay thì có thể giết ba người này ngay lập tức!”  

 

“Cậu cần gì phải làm thế chứ?”  

 

Diệp Bắc Minh lắc đầu nói: “Tháp nhỏ, tin tôi, tôi sẽ không chết đâu”.  

 

“Tôi buộc phải thức tỉnh ma huyết, chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh hơn”.  

 

“Chỉ có như vậy mới có thể đến đại lục Thượng Cổ cứu mẹ!”  

 

Anh hét lên.  

 

Dưới ánh mắt của hàng trăm nghìn người.  

 

Diệp Bắc Minh từ từ đứng lên, nhếch miệng cười: “Chưa ăn cơm à? Mạnh tay lên chút!”  

 

“Trời ơi...”  

 

“Cậu ta điên rồi à?”  

 

“Đã bị thương vậy rồi mà còn dám mạnh miệng nữa sao?”  

 

Rất nhiều người há hốc mồm kính trọng anh.  

 

Cũng có vài người cười khinh khỉnh nói: “Vịt chết còn mạnh miệng!”  

 

“Haha!”  

 

Lão già áo xanh từ từ bước đến trước mặt Diệp Bắc Minh, tung một quyền đánh bay anh.  

 

Diệp Bắc Minh bay văng ra ngoài mấy chục mét rồi phun ra một ngụm máu tươi.  

 

Lão già áo đen lắc đầu: “Con kiến cỏn con ấy cần ba người chúng ta cùng ra tay à?”  

 

Lão già áo tím không hờn không giận nói: “Lục Đằng, chẳng phải ông quá cẩn thận rồi sao?”  

 

Lục Đằng mỉm cười làm lành: “Hai vị thái thượng trưởng lão à, tôi cẩn thận quá rồi”.  

 

“Nếu biết sớm cậu ta không chịu nổi một đòn thì đã chẳng cần ba người xuất chiến”.  

 

Ngay sau đó.  

 

Lục Đằng quay đầu lại, trào phúng nhìn Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh à, ở trước sức mạnh tuyệt đối mà nói!”  

 

“Cái gọi là mạnh miệng chỉ là một trò hề mà thôi”.  

 

Mày Tô Lê càng nhíu chặt hơn, nghĩ: ‘Không đúng, theo tin tức mình nhận được, hẳn là cậu ta không phải người trơ mắt chịu chết’.  

 

‘Cậu ta làm vậy có mục đích gì chứ, rốt cuộc là vì sao...’  

 

Ánh mắt Chu Chí Cương đỏ bừng: “Lục cung chủ, tôi xin ông tha cho cậu ta đi!”  

 

Lục Đằng lạnh lùng liếc mắt nhìn anh: “Chỉ là tên hề nhỏ bé như con kiến, cậu không có tư cách nói chuyện với tôi!”  

 

“Cút!”  

 

Một tiếng hét to vang lên.  

 

Chu Chí Cao bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu.  

 

“Nhìn kìa...”  

 

Mọi người nhìn theo hướng tiếng hét to kia vọng tới.  

Bọn họ chỉ thấy Diệp Bắc Minh từ từ đứng dậy.  

 

Cơ thể đẫm máu vỗ bùn đất dính trên người xuống.  

 

Rồi anh vui vẻ nhìn lão già áo xanh: “Lão già kia, không ăn cơm à? Mạnh tay lên chút coi!”  

 

Cái gì?  

 

Mọi người ngơ ngác đứng nhìn.  

 

Tô Lê sợ ngây người.  


Mục lục

509 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thần Đạo Đan TônĐang ra
Thần Đạo Đan Tôn

Cô Đơn Địa Phi

5345 chương6.8