TruyenVip

Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!

Chương 49: Nỗi Hận Thù Trong Lòng

Mục lục



Trời đã rạng sáng, Thục Yên vừa nằm chợp mắt được hai tiếng đồng hồ hơn.

Những chồng hồ sơ cô c*̃ng đã kí kết thông qua.
Thục Yên còn liên lạc đến người quản lí hầm mỏ bên kia c*̉a hắn.

Đã nhanh chóng di dời bọn họ, bồi dưỡng những nạn nhân bị thương và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân đã chết sập.

Vì sập mất hai hầm lớn, bọn họ phải dùng thêm một tháng hơn để đào sâu vào, gắn thêm kết cấu sắt thép cho vững chắc.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã dùng hết 1/3 gia sản c*̉a Đình Thư Huân…
Cạch.
c*̛̉a phòng bật mở, lão Đàm bước vào bên trong, tay còn cầm theo ly sữa ấm.


Ông nhìn cô ngủ gục luôn lên trên làm việc, có chút xót cho cô.
Đặt nhẹ ly sữa trên màn, ông nhìn cô thật kỹ.

Người con gái này thật giống với Tịch Hạ, c*̛́ như là người phụ nữ năm đó một lần nữa lại đứng trước mặt ông rồi ấy chứ?
Nhưng ông hy vọng cuộc đời c*̉a cô sẽ trãi qua những tháng ngày bình yêu, sẽ vô c*̀ng hạnh phúc với Đình Thư Huân.

Đừng như ông, bỏ lỡ một thời, cả đời dang dở…
Lão Đàm bước vô không một chút tiếng động, đi ra c*̃ng y như vậy.

Ông chỉ muốn chăm sóc cô thầm lặng như lời ông chủ đã căn dặn.

Gần ngày thứ hai không tìm thấy tung tích c*̉a Đình Thư Huân, ông c*̃ng vô c*̀ng sốt sắn không thôi.
Tần Tiểu Ô đã nói quay về đây giúp ông một tay tìm kiếm, nhưng mãi mà ông c*̃ng chẳng thấy.

Lẽ ra là đã đáp máy bay tới đây c*̃ng đã là trưa hôm nay rồi nếu dùng thẳng máy bay tư nhân.

Đã vậy ông không liên lạc được với Tần Tiểu Ô.

c*̃ng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Lão Đàm cẩn thận đóng nhẹ c*̛̉a, tay lấy điện thoại từ túi ra, ông quyết định nhấn gọi Tần Tiểu Ô một lần nữa.
***
“Đã tìm thấy chưa?”
“Vẫn chưa…”
Người đàn ông tay cầm lấy điếu thuốc lá, rít từng hơi một.


Làn khói trắng mờ ảo bao trọn lấy gương mặt c*̉a hắn ta.

Nghe thuộc hạ mình đang quỳ dưới đất run rẩy, vẻ mặt vô c*̀ng sợ hãi khi nghe hắn ta hỏi như thế.
Hắn ta c*̃ng chẳng nói gì thêm, lấy khẩu súng lục bên cạnh bàn, nhắm thẳng vào tên dưới đất vẫn đang lùi về sau từng bước, mồ hôi c*̛́ toát hết cả lên.
“Xin ngài, xin ngài tha cho tôi…xin ngài.”
“Không tìm được hắn ta, ngươi chết đi!”
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, chấm dứt đi sinh mạng c*̉a kẻ bên dưới đã chưa kịp hét lên xin tha mạng, đôi mắt trắng dã mở to ra, máu từ giữa trán tuông rơi không ngừng.
Người đàn ông đó phất tay dọn dẹp, lặp tức một tên khác đã nhanh kéo kẻ xấu số đó đi không chút vết tích.
Thật là làm chướng cả mắt hắn ta.
Lưu Phi một bên nhìn được, xem ra ông ta có lẽ đang rất tức giận, liền bước đến tiến c*̛̉ bản thân mình đảm nhiệm vị trí tìm kiếm.
“Xin ngài để tôi đi tìm tên Đình gia gia đó…”
“Đình gia gia sao? Nực c*̛ời.

Hắn ta chính là Đình Thư Huân!”
Hắn ta tức giận, đập tay xuống bàn một cái thật mạnh.

Ánh mắt hắn ta trừng mắt nhìn Lưu Phi, nghiến răng nghiến lợi khó chịu nói.
Phải! Chính là Đình Thư Huân.

Hắn ta cần phải tiêu diệt con người này bằng bất c*̛́ giá nào! Nhìn hắn có đầy đủ tất cả mọi thứ, ngay cả sự kính trọng mà cả đời người đàn ông này c*̃ng không thể có được như Đình Thư Huân.

Hắn ta rất căm ghét, rất hận.
Lưu Phi c*̃ng chỉ im lặng không đáp.


Chờ đợi câu mệnh lệnh từ người được gọi là “Ngài” trước mặt mình.
Hắn ta dập điếu thuốc xuống tàn gạt thuốc lá, nở một nụ c*̛ời nham hiểm, gật đầu chấp nhận.
“Cậu đi đi, nên làm ăn cho cẩn thận.

Nếu không, tôi không chắc người tên Tần Tiêu…sẽ bảo toàn tính mạng đâu nhỉ?”
“Đừng! Tôi xin ông đừng làm hại anh ấy.

Tôi sẽ làm bất c*̛́ điều gì, xin ông hãy để anh ấy bình yên.”
Lưu Phi vứt bỏ vẻ mặt c*̛́ng nhắc c*̉a mình, quỳ gối cầu xin ông ta, gương mặt c*̛̣c kì sợ sệt mà cầu xin.

Mỗi khi làm nhiệm vụ, nhắc đến người tên Tần Tiêu, Lưu Phi sẽ ra sức hoàn thành cho dù có phải hi sinh cái mạng này c*̉a hắn ta, chung quy c*̃ng vì muốn bảo vệ cho con người đó được bình an vô sự.
“Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà.

Nhớ đấy! Cậu không tìm ra Đình Thư Huân, Tần Tiêu sẽ chết thay.”
“Vâng.”
Lưu Phi c*́i đầu cảm tạ, ông ta c*̛ời lớn trông vô c*̀ng thõa mãn thích thú.

Nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Để Lưu Phi ở lại, tay hắn ta đã nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt tràn đầy vệt máu.
Hắn luôn luôn phải nhịn, phải cố gắng vì Tần Tiêu, vì người hắn ta yêu!.



Mục lục

862 từ

Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!
Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!

Tôn Diệp Nhiên

112 chương · Full

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1