Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao Chương 112: Ngoại truyện ngắn bổ sung ‹ Chương trước Mục lục Chương 1: Bóng Lưng Thiếu Niên Hơi Gầy Chương 2: “Thì Ra Cậu Ấy Tên Lý Quỳ À.” Chương 3: “Người có Lan Hoa Chỉ thì sao là người tốt được?” Chương 4: “Mình quyết định tiếp tục thích Tô Kiến Lâm!” Chương 5: “Ba mươi bảy tệ năm hào” Chương 6: Sự tò mò không chỉ chết mèo Chương 7: “Quà sinh nhật 15 tuổi.” Chương 8: Liếc mắt đưa tình, bí mật tư thông Chương 9: “Cái tay đừng hèn hạ như thế chứ.” Chương 10: “Đưa đây, giao nộp lon coca của cậu đây.” Chương 11: “Tại sao cậu lại ôm người khác?” Chương 12: Ha ha, bạn cùng bạn cũ Chương 13: “Các cậu bắt nạt cậu ấy?” Chương 14: “Muốn bảo em xem cảnh yêu đương của mình ạ?” Chương 15: “Thưa thầy, cậu ấy đã làm gì sai sao ạ?” Chương 16: “Người chủ nghĩa lý tưởng đáng yêu” Chương 17: Nhìn bộ dạng cô chột dạ kìa Chương 18: Lý Quỳ Nhất sẽ chế giễu cậu suốt đời, nhất định là vậy Chương 19: Cậu đã chạm đến trái tim mình Chương 20: “Chắc chắn là một tác phẩm nghệ thuật!” Chương 21: “Để mình mời cậu ăn gì đó nhé.” Chương 22: Cậu cảm thấy cơ ức đòn chũm của cô rất đẹp Chương 23: Chuyện theo đuổi mình mà cậu còn để mình dạy cậu à Chương 24: Cô chắc chắn như vậy Chương 25: Cứ nợ đó đã Chương 26: Pokémon Dừa và Cậu bé dưa hấu Chương 27: Sao mặt cô lại ở trong tay cậu chứ! Chương 28: “Cậu nhéo mặt mình nhé?” Chương 29: Mạnh miệng chết đi được Chương 30: “Vật chất cứng nhất trong tự nhiên là…” Chương 31: Chúng em không cần phải chứng minh bản thân Chương 32: “Cậu nghi ngờ thì cậu đưa ra bằng chứng, dù sao mình cũng không làm gì cả.” Chương 33: “Mình đứng về phía cậu mà.” Chương 34: Con đường phía trước vẫn trải đầy hoa Chương 35: Cô không muốn chạy đâu Chương 36: “Hai người đi ăn McDonald’s cùng nhau thì mờ ám lắm.” Chương 37: Cậu có nhận ra mình không? Chương 38: Trái tim cậu đập loạn xạ Chương 39: Được, cậu lại đến trêu cô rồi Chương 40: “Hạ Du Nguyên, cậu nên là người tốt.” Chương 41: Cậu cũng tới dỗ mình đi Chương 42: “Lý Quỳ Nhất, chúng… Chúng ta làm hòa đi.” Chương 43: “Mình đã nói là mình dị ứng với quả hạch mà!” Chương 44: Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ ập đến Chương 45: “Em giỏi lắm đấy.” Chương 46: Thật đấy, quá bất thường Chương 47: “Có lẽ nhà cậu ấy phá sản rồi.” Chương 48: Dưới ánh đèn mờ ảo, bông tuyết rơi dày đặc Chương 49: Học mỹ thuật mà ăn sống tĩnh vật sẽ không thi đỗ Đại học đâu Chương 50: Vậy thì trung thành với bản thân mình đi Chương 51: Người đang đợi ánh trăng chính là tôi Chương 52: “Tin nhắn gửi hàng loạt, không cần trả lời” Chương 53: “Chỗ ngồi của mình đẹp đến vậy sao?” Chương 54: Học sinh đứng đầu khối lại nghĩ ra chiêu trò gì nữa đây? Chương 55: Hạ Du Nguyên, trên đời này không ai thích nổi giận hơn cậu đâu Chương 56: Chú cún nóng tính được vuốt ve Chương 57: “Cậu có muốn đến xem mình chơi bóng không?” Chương 58: “Mình là hạng bét của lớp thực nghiệm khối tự nhiên” Chương 59: Hiện thân của thời thanh xuân không tưởng Chương 60: Hạ Du Nguyên, cậu thích mình à? Chương 61: Váy trắng và đồng hồ cơ Chương 62: “Cậu dựa vào đâu mà chất vấn mình như vậy?” Chương 63: Quà sinh nhật mà Kỳ Ngọc tặng không tốt bằng quà mình tặng Chương 64: “Không phải con thiêu thân, là con bướm nhỏ.” Chương 65: “Cậu có một cơ hội, mời anh đây đi xem phim đi.” Chương 66: Tạm dừng giữa dòng chảy thời gian vội vã Chương 67: “Nếu cậu sẵn sàng để cậu ấy hôn thì cậu thích cậu ấy rồi đấy.” Chương 68: “Sau này mình sẽ không ghen nữa, có được không!” Chương 69: “Anh giai à, ai dạy anh tỏa ra sức quyến rũ như vậy hả?” Chương 70: Không ai giống cô Chương 71: Một sai lầm đẹp đẽ Chương 72: Tôi muốn thích những thứ chỉ thuộc về bạn Chương 73: Cậu ấy khóc rồi Chương 74: “Móc tay, thề chết, trăm năm không được thay đổi.” Chương 75: “Mình nhất định không nhường bước trước những kẻ tồi tệ đó đâu.” Chương 76: Cậu sắp điên rồi Chương 77: “Trừ khi dùng balo của cậu.” Chương 78: Khi con người nhận ra mình được yêu thương Chương 79: Cậu đứng sau ánh sáng và nghiêng đầu cười Chương 80: Gương mặt đỏ bừng, hơi thở đan xen Chương 81: “Mình vừa mới nghĩ về cậu.” Chương 82: “Đáng ghét!” Chương 83: “Đây chính là lý do mà mình tặng hoa cho cậu.” Chương 84: Sự tồn tại chân thực và rõ ràng nhất của một con người Chương 85: “Cậu đỏ mặt rồi.” Chương 86: Vương tử không mang họ Vương Chương 87: Sao đàn ông lại hay ra vẻ như vậy chứ Chương 88: Tay của cô trông như đuôi cá nhỏ Chương 89: “Mình muốn nghe cậu nói trực tiếp.” Chương 90: “Chỉ còn 364 ngày nữa là đến kỳ thi đại học năm 2016.” Chương 91: “Mình thích cậu.” Chương 92: Cuối tháng 7, thành phố Liễu Nguyên cuối cùng cũng bước vào mùa mưa Chương 93: Tôi muốn làm người chơi “mở mắt” của thế giới Chương 94: Sự xuất hiện của cậu đã bù đắp cho mình một khoảng trống tình yêu Chương 95: Cô ấy tên là Trương Thiến Nam Chương 96: Thấu hiểu, chính là bản chất của tình yêu Chương 97: “Có phải cậu ấy không được không?” Chương 98: “Phải hôn.” Chương 99: Tương lai còn dài Chương 100: Tuổi 17 chưa từng tỏa sáng ấy Chương 101: “Tôi chính là thế giới.” (Hoàn chính văn) Chương 102: Ngoại truyện 1: Bé mèo: "Trong tiểu thuyết đều viết vậy mà.” Chương 103: Ngoại truyện 2: Bé cún: "Là kiểu thích đến chết đúng không?” Chương 104: Ngoại truyện 3: Bé Mèo: "Hạ Du Nguyên, anh… Anh có muốn không?” Chương 105: Ngoại truyện 4: Bé cún: "Lần này thì phải nghe lời anh rồi nhé.” Chương 106: Ngoại truyện 5: "Lá quỳ mơn mởn vườn xanh” Chương 107: Ngoại truyện 6: Góc nhìn của Tô Kiến Lâm Chương 108: Ngoại truyện thêm 1 Chương 109: Ngoại truyện thêm 2 Chương 110: 100 điều thú vị (1) Chương 111: 100 điều thú vị (2) Chương 112: Ngoại truyện ngắn bổ sung Chương 113: Hỏi đáp (1) Chương 114: Hỏi đáp (2) (Hoàn toàn văn) Chương sau ›Nữ (Bắc) Nam (Bắc) Nữ (Nam) Nam (Nam) Nữ HD (Bắc) Nam HD (Bắc) Nữ HD (Nam) Nam HD (Nam) Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên nhặt một bé mèo tam thể đi lạc trong khu dân cư về nhà nuôi. Hạ Du Nguyên nhất quyết đặt tên con mèo là “Lý Lăng Châu”, Lý Quỳ Nhất miễn cưỡng đồng ý, nhưng khi có người ngoài hỏi tên con mèo, cô lại nói là “Meo Meo”. Sau khi nhận giấy kết hôn, hai người quyết định đi du lịch ở Ý. Nghe nói bên đó thường xảy ra các vụ cướp hoặc trộm cắp đối với khách du lịch, thế nên Hạ Du Nguyên liền lên mạng mua hình xăm giả rồi dán đầy trên cánh tay, hy vọng có thể tạo ra chút uy thế. Sau đó, họ chuẩn bị sẵn đủ nước, thức ăn và cát vệ sinh cho mèo ở nhà, cuối cùng lên đường. Từ lúc bước lên xe taxi đi ra sân bay, Lý Quỳ Nhất đã theo dõi tình trạng của bé mèo qua camera trên điện thoại. Hạ Du Nguyên cũng ghé đầu vào xem, chu môi gọi tên mèo để chọc nó chơi. Bác tài xế phía trước tưởng “Lý Lăng Châu” là người, thế nên bắt chuyện: “Hai vợ chồng ra ngoài chơi không mang con theo à?” Lý Quỳ Nhất: “…” Hạ Du Nguyên không phủ nhận, uể oải tựa vào Lý Quỳ Nhất, nói: “Chúng cháu muốn tận hưởng thế giới của hai người thôi.” “Nhìn hai người trẻ thế này, chắc con cũng còn nhỏ nhỉ? Nói đi là đi thật, đúng là thoải mái quá…” Bác tài xế bắt đầu luyên thuyên. Lý Quỳ Nhất mỉm cười, rồi lại cúi đầu nhìn bé mèo trên điện thoại. Trước khi kết hôn, cô và Hạ Du Nguyên đã thống nhất với nhau là sẽ không có con, chỉ nuôi mèo thôi. Nhưng thực ra, nuôi mèo cũng chẳng khác gì nuôi con, đi đâu cũng phải lo lắng. Đến sân bay, làm thủ tục xong, hai người ngồi trong phòng chờ tán gẫu. Đột nhiên, Lý Quỳ Nhất nhìn Hạ Du Nguyên, nghiêm túc nói: “Em muốn bàn với anh một chuyện.” “Nghiêm túc vậy?” Hạ Du Nguyên mỉm cười: “Em nói đi.” Lý Quỳ Nhất quay người đối diện với Hạ Du Nguyên, ngẫm nghĩ một lát rồi ngập ngừng: “Thì… Thì… Giả sử thôi, em chỉ nói là giả sử nhé, nếu một ngày nào đó, tình cảm của chúng ta rạn nứt và phải ly hôn, thì liệu em có thể giữ con mèo không?” Khi nói đến từ cuối cùng, cô nhìn vừa khẩn thiết vừa chân thành mà vào mắt anh. Cơ mặt của Hạ Du Nguyên rõ ràng giật nhẹ, vẻ mặt không thể tin nổi: “Lý Quỳ Nhất, chúng ta vừa mới nhận giấy kết hôn mà em đã hết yêu anh rồi sao?” “Em chỉ giả sử thôi mà…” “Giả sử cũng không được!” Hạ Du Nguyên giận dữ: “Cứ cho là tình cảm của chúng ta rạn nứt, phản ứng đầu tiên của em không phải nên là sửa chữa tình cảm sao? Kết quả là em giống như Trư Bát Giới, có vấn đề thì không giải quyết vấn đề, chỉ nghĩ đến chuyện chia tài sản!” Lý Quỳ Nhất: “?” Cô nghĩ đã đến mức ly hôn rồi thì tình cảm chắc chắn không cứu vãn được nữa. Nhưng cô không nói điều này ra, vì chắc chắn Hạ Du Nguyên sẽ suy diễn quá xa. Vì đang ở nơi công cộng nên Lý Quỳ Nhất không thể dùng nụ hôn hay cái ôm để xoa dịu anh, thế là cô bèn đưa video giám sát trên điện thoại ra trước mặt anh, chuyển chủ đề: “Anh nhìn xem, nó đang đuổi theo cái đuôi của mình kìa!” Hạ Du Nguyên quay mặt đi, không thèm nhìn, thậm chí còn nhích xa ra một chút. Anh giận dỗi, mặt sầm lại, vẻ mặt như bị tổn thương ghê gớm, trông rất đáng yêu. Đặc biệt là anh đang mặc áo sát nách, cánh tay dán đầy hình xăm trông thật hung dữ, dáng vẻ và điệu bộ cực kỳ đối lập. Lý Quỳ Nhất thấy anh như vậy thì không nhịn được cười. Cô nhích lại gần anh, nghiêng đầu nhìn rồi nói: “Hạ Du Nguyên, anh thật đáng yêu.” Hạ Du Nguyên không lên tiếng, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống. Một lúc sau, anh trầm giọng nói: “Được.” “Gì cơ?” Lý Quỳ Nhất không hiểu. Hạ Du Nguyên lườm cô một cái, hậm hực nói: “Con mèo là của em!”
‹ Chương trước Mục lục Chương 1: Bóng Lưng Thiếu Niên Hơi Gầy Chương 2: “Thì Ra Cậu Ấy Tên Lý Quỳ À.” Chương 3: “Người có Lan Hoa Chỉ thì sao là người tốt được?” Chương 4: “Mình quyết định tiếp tục thích Tô Kiến Lâm!” Chương 5: “Ba mươi bảy tệ năm hào” Chương 6: Sự tò mò không chỉ chết mèo Chương 7: “Quà sinh nhật 15 tuổi.” Chương 8: Liếc mắt đưa tình, bí mật tư thông Chương 9: “Cái tay đừng hèn hạ như thế chứ.” Chương 10: “Đưa đây, giao nộp lon coca của cậu đây.” Chương 11: “Tại sao cậu lại ôm người khác?” Chương 12: Ha ha, bạn cùng bạn cũ Chương 13: “Các cậu bắt nạt cậu ấy?” Chương 14: “Muốn bảo em xem cảnh yêu đương của mình ạ?” Chương 15: “Thưa thầy, cậu ấy đã làm gì sai sao ạ?” Chương 16: “Người chủ nghĩa lý tưởng đáng yêu” Chương 17: Nhìn bộ dạng cô chột dạ kìa Chương 18: Lý Quỳ Nhất sẽ chế giễu cậu suốt đời, nhất định là vậy Chương 19: Cậu đã chạm đến trái tim mình Chương 20: “Chắc chắn là một tác phẩm nghệ thuật!” Chương 21: “Để mình mời cậu ăn gì đó nhé.” Chương 22: Cậu cảm thấy cơ ức đòn chũm của cô rất đẹp Chương 23: Chuyện theo đuổi mình mà cậu còn để mình dạy cậu à Chương 24: Cô chắc chắn như vậy Chương 25: Cứ nợ đó đã Chương 26: Pokémon Dừa và Cậu bé dưa hấu Chương 27: Sao mặt cô lại ở trong tay cậu chứ! Chương 28: “Cậu nhéo mặt mình nhé?” Chương 29: Mạnh miệng chết đi được Chương 30: “Vật chất cứng nhất trong tự nhiên là…” Chương 31: Chúng em không cần phải chứng minh bản thân Chương 32: “Cậu nghi ngờ thì cậu đưa ra bằng chứng, dù sao mình cũng không làm gì cả.” Chương 33: “Mình đứng về phía cậu mà.” Chương 34: Con đường phía trước vẫn trải đầy hoa Chương 35: Cô không muốn chạy đâu Chương 36: “Hai người đi ăn McDonald’s cùng nhau thì mờ ám lắm.” Chương 37: Cậu có nhận ra mình không? Chương 38: Trái tim cậu đập loạn xạ Chương 39: Được, cậu lại đến trêu cô rồi Chương 40: “Hạ Du Nguyên, cậu nên là người tốt.” Chương 41: Cậu cũng tới dỗ mình đi Chương 42: “Lý Quỳ Nhất, chúng… Chúng ta làm hòa đi.” Chương 43: “Mình đã nói là mình dị ứng với quả hạch mà!” Chương 44: Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ ập đến Chương 45: “Em giỏi lắm đấy.” Chương 46: Thật đấy, quá bất thường Chương 47: “Có lẽ nhà cậu ấy phá sản rồi.” Chương 48: Dưới ánh đèn mờ ảo, bông tuyết rơi dày đặc Chương 49: Học mỹ thuật mà ăn sống tĩnh vật sẽ không thi đỗ Đại học đâu Chương 50: Vậy thì trung thành với bản thân mình đi Chương 51: Người đang đợi ánh trăng chính là tôi Chương 52: “Tin nhắn gửi hàng loạt, không cần trả lời” Chương 53: “Chỗ ngồi của mình đẹp đến vậy sao?” Chương 54: Học sinh đứng đầu khối lại nghĩ ra chiêu trò gì nữa đây? Chương 55: Hạ Du Nguyên, trên đời này không ai thích nổi giận hơn cậu đâu Chương 56: Chú cún nóng tính được vuốt ve Chương 57: “Cậu có muốn đến xem mình chơi bóng không?” Chương 58: “Mình là hạng bét của lớp thực nghiệm khối tự nhiên” Chương 59: Hiện thân của thời thanh xuân không tưởng Chương 60: Hạ Du Nguyên, cậu thích mình à? Chương 61: Váy trắng và đồng hồ cơ Chương 62: “Cậu dựa vào đâu mà chất vấn mình như vậy?” Chương 63: Quà sinh nhật mà Kỳ Ngọc tặng không tốt bằng quà mình tặng Chương 64: “Không phải con thiêu thân, là con bướm nhỏ.” Chương 65: “Cậu có một cơ hội, mời anh đây đi xem phim đi.” Chương 66: Tạm dừng giữa dòng chảy thời gian vội vã Chương 67: “Nếu cậu sẵn sàng để cậu ấy hôn thì cậu thích cậu ấy rồi đấy.” Chương 68: “Sau này mình sẽ không ghen nữa, có được không!” Chương 69: “Anh giai à, ai dạy anh tỏa ra sức quyến rũ như vậy hả?” Chương 70: Không ai giống cô Chương 71: Một sai lầm đẹp đẽ Chương 72: Tôi muốn thích những thứ chỉ thuộc về bạn Chương 73: Cậu ấy khóc rồi Chương 74: “Móc tay, thề chết, trăm năm không được thay đổi.” Chương 75: “Mình nhất định không nhường bước trước những kẻ tồi tệ đó đâu.” Chương 76: Cậu sắp điên rồi Chương 77: “Trừ khi dùng balo của cậu.” Chương 78: Khi con người nhận ra mình được yêu thương Chương 79: Cậu đứng sau ánh sáng và nghiêng đầu cười Chương 80: Gương mặt đỏ bừng, hơi thở đan xen Chương 81: “Mình vừa mới nghĩ về cậu.” Chương 82: “Đáng ghét!” Chương 83: “Đây chính là lý do mà mình tặng hoa cho cậu.” Chương 84: Sự tồn tại chân thực và rõ ràng nhất của một con người Chương 85: “Cậu đỏ mặt rồi.” Chương 86: Vương tử không mang họ Vương Chương 87: Sao đàn ông lại hay ra vẻ như vậy chứ Chương 88: Tay của cô trông như đuôi cá nhỏ Chương 89: “Mình muốn nghe cậu nói trực tiếp.” Chương 90: “Chỉ còn 364 ngày nữa là đến kỳ thi đại học năm 2016.” Chương 91: “Mình thích cậu.” Chương 92: Cuối tháng 7, thành phố Liễu Nguyên cuối cùng cũng bước vào mùa mưa Chương 93: Tôi muốn làm người chơi “mở mắt” của thế giới Chương 94: Sự xuất hiện của cậu đã bù đắp cho mình một khoảng trống tình yêu Chương 95: Cô ấy tên là Trương Thiến Nam Chương 96: Thấu hiểu, chính là bản chất của tình yêu Chương 97: “Có phải cậu ấy không được không?” Chương 98: “Phải hôn.” Chương 99: Tương lai còn dài Chương 100: Tuổi 17 chưa từng tỏa sáng ấy Chương 101: “Tôi chính là thế giới.” (Hoàn chính văn) Chương 102: Ngoại truyện 1: Bé mèo: "Trong tiểu thuyết đều viết vậy mà.” Chương 103: Ngoại truyện 2: Bé cún: "Là kiểu thích đến chết đúng không?” Chương 104: Ngoại truyện 3: Bé Mèo: "Hạ Du Nguyên, anh… Anh có muốn không?” Chương 105: Ngoại truyện 4: Bé cún: "Lần này thì phải nghe lời anh rồi nhé.” Chương 106: Ngoại truyện 5: "Lá quỳ mơn mởn vườn xanh” Chương 107: Ngoại truyện 6: Góc nhìn của Tô Kiến Lâm Chương 108: Ngoại truyện thêm 1 Chương 109: Ngoại truyện thêm 2 Chương 110: 100 điều thú vị (1) Chương 111: 100 điều thú vị (2) Chương 112: Ngoại truyện ngắn bổ sung Chương 113: Hỏi đáp (1) Chương 114: Hỏi đáp (2) (Hoàn toàn văn) Chương sau ›745 từ