TruyenVip

Công Lược Trái Tim - Chương 748.0

Chương 748

Bạn đang đọc truyện Công Lược Trái Tim chương 748.0 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Chương 748: Người khác sẽ cảm thấy anh không bình thường
Giọng nói của Tống Cục khàn đi rất nhiều.
“Con cũng là trong lúc vô ý phát hiện được, cũng mới biết gần đây thôi.” Thẩm Bồi Xuyên cũng châm chước phần nào mà nói.
Anh ta cũng không thể nói cho Tống Cục biết được là do Tông Cảnh Hạo điều tra được đúng không?
Tống Cục nặng nề thở ra một hơi, ông nói: “Tôi sống một đời này thật là thất bại mà.”
Có đứa con gái cũng không giáo dục cho tử tế được.
Đã đến tuổi về hưu cũng không thể giữ được thể diện trước mặt cấp.
Thẩm Bồi Xuyên không nói lời nào.
Không có lời nào để nói.
Tống Nhã Hinh là loại người giống mẹ cô ấy, ai động tới hai mẹ con nhà này thì người đó không thể sống yên ổn được, càng huống hồ là một người trọng thể diện như Tống Cục.
“Cậu đã biết rồi thì sao lại không nói với tôi?” Tống Cục quay người nhìn về phía anh ta.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Con biết ngài trọng thể diện nên không muốn ngài vì chuyện này mà hao tâm tổn sức.”
“Hừ.” Tống Cục đi về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, ông nói: “Tôi vẫn còn thể diện gì trước mặt cậu sao?”
“Có chứ…”
“Nói ít lại chút đi.” Tống Cục trầm giọng đánh gãy lời anh ta, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Tôi già rồi, cũng đã đến tuổi về hưu rồi, tôi dự định sẽ xin về hưu sớm.”
“Tại sao vậy ạ?” Thẩm Bồi Xuyên không hiểu, Tống Cục là một người rất yêu công việc mà.
Tống Cục cũng không nói quá rõ ràng: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi rồi.”
“Được rồi, cậu quay lại làm việc đi.” Tống Cục cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đối diện với Thẩm Bồi Xuyên nữa.
Ông cũng không tưởng tượng được tính cách của con gái mình sẽ là như thế, thời còn trẻ ông bận rộn làm việc nên rất ít quan tâm đến gia đình.
Bây giờ nghĩ lại thì rất hối hận.
Nếu như ông giành ra nhiều thời gian một chút để quan tâm đến gia đình và con gái thì nhất định sẽ phát hiện ra thật sớm, để còn uốn nắn lại con gái mình.
Thẩm Bồi Xuyên biết Tống Cục có suy nghĩ riêng của mình nên cũng không nhiều lời nữa, anh ta nói: “Vậy thì con đi đây.”
Anh đẩy cửa bước ra.
“Bồi Xuyên, việc cậu không nói ra, tôi sẽ ghi nhớ phần ân tình này của cậu.” Ngay khi Thẩm Bồi Xuyên chuẩn bị đi ra ngoài thì Tống Cục đột nhiên nói.
Thẩm Bồi Xuyên không nói với ông về chuyện của Thẩm Nhã Hinh thật ra là vì lo lắng cho ông.
Ông hiểu cả.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Không có gì đâu ạ.”
Cho dù là tình cảm giữa anh và Tống Cục không thân thiết thì anh cũng sẽ không tùy tiện nói ra.
Nhân phẩm của anh, không cần phải nói thì Tống Cục cũng biết.
Đến lúc tan làm, Thẩm Bồi Xuyên sắp xếp xong công việc ngày hôm nay rồi mới tan làm.
Về đến nhà, Tang Du đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trên bàn, quần áo bẩn mà anh thay ra cũng đã được giặt sạch, đang phơi ở trên ban công.
Trên bàn đặt một nửa quả táo còn chưa ăn xong, TV vẫn đang chiếu, một quyển sách rơi trên mặt đất. Tang Du đang nằm trên sofa, trong lòng đang ôm một cái gối ngủ say sưa.
Thẩm Bồi Xuyên thả nhẹ bước chân đi tới chỗ cô ấy, anh ta nhặt sách trên mặt đất lên rồi lấy remote trên bàn tắt TV.
Vẫn luôn có âm thanh nên khi âm thanh đột ngột im bặt thì Tang Du liền tỉnh lại, cô ấy từ từ mở mắt, trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người, cô ấy ngồi dậy dụi dụi mắt rồi tìm đồng hồ xem giờ.
“Anh quay về từ lúc nào vậy?” Cô ấy hỏi.
“Vừa mới về đây thôi.” Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống ghế sofa.
Tang Du tìm thấy điện thoại, cô ấy xem giờ một cái rồi bật thốt lên: “Đã muộn thế này rồi sao.”
Cô ấy bỏ điện thoại lên bàn rồi cầm lấy quả táo đã bị mình gặm một nửa trên bàn trà nhỏ lên vứt vào trong thùng rác.
Trong miệng cô ấy vẫn lầu bầu: “Ông chủ tiệm bán táo đó nói với em táo này ngọt lắm, kết quả là không ngọt chút nào cả, còn cứng nữa chứ. Không hề ngon chút nào, lần sau em sẽ không tới cửa tiệm đó mua táo nữa đâu, ông chủ đó gạt người.”
Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô ấy cười, anh cảm thấy bộ dạng cằn nhằn của cô thế này rất đáng yêu, lại có một ít cảm giác ấm áp như gia đình.
Tang Du không hiểu anh ta cười gì nên hỏi: “Anh cười gì thế?”
Cô ấy nghĩ anh Thẩm Bồi Xuyên đang cười mình nên gặng hỏi.
Thẩm Bồi Xuyên lắc đầu nói: “Anh không cười mà.”
“Anh có cười.” Trong lòng Tang Du nghĩ ’em cũng đâu phải kẻ mù, vừa nãy rõ ràng là anh cười mà’, cô ấy nói: “Anh còn không chịu thừa nhận.”
Thẩm Bồi Xuyên sắc mặt nghiêm chỉnh nói: “Anh thấy em buồn cười đó, chỉ là một quả táo mà thôi, ăn không ngon còn lôi cả ông chủ tiệm bán trái cây vào, nếu chỉ có một quả đó không ngon mà em lại chọn trúng nó thì sao?”
Hình như cũng có lý, mà hình như cũng vô lý.
Tang Du ngồi lên đùi anh ta, hai tay ôm cổ anh ta rồi hỏi: “Rốt cuộc anh đứng về phe nào? Sao em lại phát hiện lời của anh như đang đứng về phe ông chủ tiệm bán trái cây đó thế nhỉ?”
Thẩm Bồi Xuyên hỏi: “Có sao?”
“Có, hơn nữa em còn rất chắc chắn.” Tang Du nũng nịu nói: “Nói, anh rốt cuộc là đứng về phe em hay là đứng về phe ông chủ tiệm bán trái cây đó?”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Ngay cả ông chủ tiệm bán trái cây đó anh ta còn chưa gặp lần nào, nói chi là đứng về phe ông ta chứ?
“Anh theo phe em mà.” Thẩm Bồi Xuyên siết chặt eo cô ấy.
Tang Du nói: “Vậy thì anh chứng minh cho em xem nào.”
Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc hỏi: “Chứng minh thế nào?”
Tang Du nâng cẳm lên nói: “Hôn em.”
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
“Hợp pháp mà.” Tang Du sáp lại gần anh ta: “Anh thế này nếu để người khác thấy được, họ sẽ cười anh đó.”
“Cười anh gì chứ?”
“Họ cười anh… Thôi bỏ đi, em không nói đâu.” Tang Du cố ý nói một nửa rồi dừng để gợi lên hứng thú của anh ta.
Thẩm Bồi Xuyên: “Nói.”
Tang Du lắc đầu: “Không nói.”
Thẩm Bồi Xuyên: “Không nói thì thôi vậy.”
Tang Du: “…”
Là do não của cô không bình thường hay là do anh không bình thường vậy? Không phải lúc này Thẩm Bồi Xuyên nên nói, em mà không nói thì anh sẽ cù em hoặc là hôn em gì đó sao?
Tại sao tới lượt anh thì lại đổi kịch bản vậy?
Tang Du nháy nháy mắt, người đàn ông này đến từ sao hỏa sao?
Cô ấy cũng bắt đầu hoài nghi người này không phải là đàn ông rồi đó.
“Thẩm Bồi Xuyên, anh như thế này người khác sẽ nghĩ là anh không bình thường đó.”
Thẩm Bồi Xuyên nhướng mày: “Sao anh lại không bình thường chứ?”
“Anh không giống đàn ông bình thường.” Tang Du dựa vào gần anh ta, nhỏ giọng thì thầm vào tai Thẩm Bồi Xuyên: “Người khác sẽ cảm thấy anh không phải đàn ông.”
Nói xong thì Tang Du vội chạy đi, nhưng ta của Thẩm Bồi Xuyên nhanh nhạy giữ chặt thắt lưng cô ấy lại, lôi người quay trở về.
Tang Du bổ nhào vào lòng anh.


Đọc full truyện Công Lược Trái Tim

1,404 từ

Xem đầy đủ truyện Công Lược Trái Tim

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đọc Đệ Nhất Kiếm Thần full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Đọc Phong Thần Châu full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

6863 chương6.4
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Khám phá Chàng Rể Quyền Thế với nội dung cuốn hút, phù hợp với những ai yêu thích truyện dài kỳ.

8001 chương6.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

5405 chương7.3
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần là bộ truyện hấp dẫn với nội dung lôi cuốn, thu hút người đọc từ những chương đầu tiên.

6037 chương8.4