Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc Chương 6: Em Chưa Từng Lừa Gạt Anh ‹ Chương trước Mục lục Chương 1: Đêm Nay Anh Phải Trở Về Ở Cạnh Em Chương 2: Thỏa Mãn Rồi Thì Kí Tên Đi Chương 3: Em Bị Bệnh Chương 4: Coi Như Là Cho Em Một Giấc Ngủ Cuối Cùng Ở Bên Cạnh Anh Chương 5: Tôi Còn Chưa Đủ Tàn Nhẫn Chương 6: Em Chưa Từng Lừa Gạt Anh Chương 7: Trước Khi Biến Thành Quỷ Cho Cô Biết Sự Thật Chương 8: Tôi Chỉ Muốn Bảy Ngày Thôi Chương 9: Một Khi Điên Lên Thì Chính Tôi Cũng Không Biết Mình Là Ai Chương 10: Tô Cẩm Tinh Cô Đáng Chết Chương 11: Nếu Như Đây Là Điều Mà Anh Muốn Em Có Thể Chương 12: Cô Không Muốn Làm Ầm Ĩ Cũng Không Còn Sức Làm Ầm Ĩ Chương 13: Nước Lũ Và Thú Dữ Có Chỗ Nào Đáng Sợ Bằng Cô Chương 14: Giết Cô Chỉ Tổ Bẩn Tay Tôi Chương 15: Cô Mang Thai Rồi Chương 16: Tôi Đã Sớm Không Có Nhà Từ Lâu Rồi Chương 17: Cận Ngôn Em Đau Quá Chương 18: Rốt Cuộc Anh Thua Anh Ta Ở Đâu Chương 19: Tôi Nói Mời Anh Cút Đi Cho Chương 20: Thù Mới Hận Cũ Chúng Ta Tính Chung Đi Chương 21: Em Không Muốn Để Nó Tận Mắt Thấy Mình Rời Đi Chương 22: Nếu Không Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 23: Con Gái Bị Đưa Đi Mất Chương 24: Một Người Có Thể Giúp Cô Chương 25: Em Còn Có Chuyện Gì Giấu Anh Không Chương 26: Muốn Tôi Làm Gì Cũng Được Chương 27: Bởi Vì Cô Ấy — Không Hề Yêu Tôi Chương 28: Tôi Chỉ Cần Anh Quản Cho Tốt Dương Tuyết Duyệt Của Anh Thôi Chương 29: Lúc Trước Anh Cũng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Chương 30: Rốt Cuộc Anh Ta Là Ai Chương 31: Tôi Chỉ Cần Sống Đã Phải Dốc Hết Toàn Bộ Sức Lực Của Mình Chương 32: Nhất Định Anh Phải Ép Tôi Đến Bước Đường Cùng Mới Hài Lòng Sao Chương 33: Đến Cùng Là Ai Nợ Ai Chương 34: Cớ Đàn Ông Thường Hay Dùng Nhất Chương 35: Bầu Trời Đầy Sao Chương 36: Ai Dám Tự Xưng Là Người Tài Trước Mặt Anh Ta Chương 37: Như Đã Qua Mấy Kiếp Người Chương 38: Liệt Nữ Sợ Triền Lang Chương 39: Tuyết Duyệt Là Người Mà Tôi Muốn Chăm Sóc Cả Đời Chương 40: Lúc Nãy Em Làm Rất Tốt Chương 41: Người Của Ngài Ấy Mắc Nợ Ai Thì Ngài Ấy Sẽ Trả Cho Người Đó Chương 42: Cậu Có Biết Người Này Là Ai Không Chương 43: Thời Cơ Đến Tôi Sẽ Chủ Động Xuất Hiện Gặp Em Chương 44: Tiêu Cận Ngôn Anh Là Đ�? Không Có Lương Tâm! Chương 45: Vì Anh Hiểu Em Chương 46: : Tô Cẩm Tinh Tỏa Sáng Chương 47: Chúng Tôi Đã Ly Hôn Rồi Chương 48: Tiêu Cận Ngôn Anh Dựa Vào Đâu Chương 49: Giao Mọi Chuyện Cho Tôi Chương 50: Yên Tâm Không Lạc Được Chương 51: Trên Đời Này Anh Ghét Nhất Là Bị Người Khác Lừa Dối Chương 52: Là Sự Nhung Nhớ Với Người Cũ Hay Là Sự Quyến Luyến Với Người Đã Để Vụt Mất Chương 53: Cẩm Tinh Sinh Cho Anh Một Đứa Trẻ! Chương 54: Cái Chết Của Dì Trương Thật Kỳ Lạ Chương 55: Cô Đã Vượt Qua Ranh Giới Chương 56: Lấy Thân Báo Đáp Chương 57: Anh Có Một Người Bạn Chương 58: Ông Chủ Của Anh Là Ai Chương 59: Ăn Một Bữa Ăn Ngon Chương 60: Tôi Không Có Thời Gian Chơi Cùng Cô Chương 61: Không Còn Cần Thiết Nữa Chương 62: Gặp Nhau Trên Một Con Đường Hẹp Chương 63: Rốt Cuộc Cô Có Trái Tim Không Vậy Chương 64: Tôi Đã Chắc Chắn Đó Là Cô Chương 65: Tôi Chắc Chắn Sẽ Làm Hết Sức Mình Chương 66: Rõ Ràng Rất Tầm Thường Nhưng Lại Tự Tin Đến Vậy TrướcTiếp Chương 67: Những Điều Không Chắc Chắn Tôi Sẽ Không Nói Chương 68: Anh Đã Biết Em Từ Lâu Rồi Chương 69: Là Quá Khứ Chương 70: Xin Hãy Tự Trọng Chương 71: Mẹ Con Liền Tâm Chương 72: Thông Báo Bệnh Tình Nguy Kịch Chương 73: Bù Đắp Tất Cả Những Gì Đã Nợ Cô Ấy Trước Đây Chương 74: Nên Có Kết Thúc Chương 75: Đó Là Cô Ấy Chương 76: Từ Trước Đến Giờ Chưa Từng Rời Đi Chương 77: Từ Giờ Trở Đi Chúng Ta Chính Thức Chia Tay Chương 78: Tớ Chỉ Muốn Một Cuộc Sống Thật Bình Yên Chương 79: Hi Vọng Tôi Có Thể Chờ Đợi Được Chương 80: Cả Đời Này Hai Người Bọn Họ Không Có Khả Năng Nữa Chương 81: Tôi Chỉ Muốn Con Gái Mình Sống Yên Ổn Khỏe Mạnh Chương 82: Anh Không Xứng Chương 83: Anh Có Thể Tin Tưởng Em Phải Không Chương 84: Đàn Ông Đích Thực Chương 85: Thân Phận Của Tiên Sinh Chương 86: Cẩm Tinh Nhớ Anh Không Chương 87: Cuộc Điện Thoại Thần Bí Chương 88: Cậu Cam Tâm Sao Chương 89: May Mà Có Anh Chương 90: Không Nên Suy Nghĩ Lung Tung Anh Sẽ Đau Lòng Chương 91: Cuối Cùng Cũng Lộ Diện Rồi Ư Chương 92: Tiểu Tinh Tinh Anh Sai Rồi Chương 93: Tiên Sinh Còn Có Nghĩa Là Chồng Chương 94: Anh Ấy Không Phải Là Ai Chỉ Là Tiên Sinh Chương 95: Đối Với Tôi Sự Hối Hận Của Anh Không Đáng Một Đồng Chương 97: Con Cũng Mang Thai Một Đứa Chương 98: Giả Heo Ăn Hổ Chương 100: Một Người Bạn Rất Quan Trọng Chương 103: Có Thể Chính Là Duyên Phận Chương 106: Anh Không Thể Nhưng Cô Ta Có Thể Chương 107: Anh Không Phải Tiên Sinh Đúng Không Chương 108: Xấu Hết Chỗ Chê Chương 109: Không Hiểu Cũng Tốt Chương 110: Tôi Biết Sẽ Không Phải Là Cô Ấy Chương 111: Diễn Kịch Phải Diễn Cho Trọn Bộ Chương 112: Yêu Cầu Càng Đơn Giản Lại Càng Khó Đạt Được Chương 113: Đàn Ông Mới Hiểu Đàn Ông Nhất Chương 116: Bớt Giả Bộ Cho Tôi Chương 119: Những Năm Tháng Đã Qua Chương 122: Cháu Đã Không Còn Mặt Mũi Nào Đi Gặp Cô Ấy Nữa Chương 123: Tiêu Cận Ngôn Còn Có Một Anh Trai Chương 124: Càng Quan Tâm Em Càng Sợ Mạo Phạm Đến Em Chương 127: Đầu Óc Toàn Hình Bóng Em! Chương 130: Hôm Nay Chỉ Là Ngoài Ý Muốn Chương 131: Anh Sẽ Làm Cho Tất Cả Mọi Chuyện Quay Về Quỹ Đạo Chương 132: Ông Trời Sẽ Cho Cô Sự Sắp Xếp Tốt Nhất Chương 133: Tại Sao Chúng Ta Lại Biến Thành Dáng Vẻ Như Bây Giờ Chứ Chương 134: Vốn Dĩ Không Có Khả Năng Nào Khác Chương 135: Gõ Chữ Mà Tay Cũng Run Rẩy Chương 138: Mẹ Được Bố Che Chở Chương sau ›Nữ (Bắc) Nam (Bắc) Nữ (Nam) Nam (Nam) Nữ HD (Bắc) Nam HD (Bắc) Nữ HD (Nam) Nam HD (Nam) Sân bay thành phố B, dưới ánh đèn sáng choang của sân bay, một thân ảnh cao ráo sải bước đi ra, anh lúc này toát ra một vẻ lạnh lùng, khiến anh ở giữa dòng người lại chói mắt hơn rất nhiều, bên cạnh anh còn có hai người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch sự đi cùng. Rất nhanh một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi tới phía anh “ Lăng tổng, anh mới đến”. Lăng Hạo nhìn anh ta gật đầu một cái “ lên xe rồi nói tiếp”. Nói xong Lăng Hạo bước ra xe đã chuẩn bị cho anh, hai người đàn ông đi cùng anh lên xe ở phía sau. - “ Lăng tổng, anh có cần về khách sạn nghỉ một chút không”. Trần Khiêm dùng thái độ chuyên nghiệp nói với anh. Lăng Hạo ngã người ra sau ghế nhắm mắt “ không cần, cậu cứ đến thẳng phòng giao dịch. Tài liệu tôi cần cậu đã chuẩn bị chưa”. Trần Khiêm cung kính đưa tập tài liệu cho Lăng Hạo “ có một số chỗ quan trọng tôi đã in riêng ra một tờ cho anh, để ở trang cuối”. Chiếc xe lăn bánh khỏi sân bay, Lăng Hạo chăm chú xem tài liệu không quan tâm tới xung quanh. Đúng như lời anh nói, năm năm qua anh chưa một lần tìm kiếm tung tích của Hạ An Ngôn. Từ ngày, Hạ An Ngôn bỏ đi anh chỉ biết lao đầu vào công việc, thỉnh thoảng chỉ tham gia vài buổi tiệc quan trọng. Năm thứ nhất, Hạ An Ngôn bỏ đi, bên Lăng Viện biết tin, bà nội tức giận mà đổ bệnh, liền ra lệnh cấm túc anh không được bước chân vào Lăng Viện. Thời điểm đó thỉnh thoảng anh về Trang Viên sẽ nhớ tới Hạ An Ngôn, mọi ngõ ngách trong Trang Viên anh đều thấy bóng dáng cô. Anh quyết định đóng cửa Trang Viên. Năm thứ hai, mua thành công hai công ty địa ốc ở thành phố B, việc sáp nhập thành phòng giao dịch cũng diễn ra thuận lợi, Trần Khiêm bị anh điều sang bên đó, cánh tay đắc lực bị mất đi một mình anh phải làm tất cả mọi việc quan trọng, anh cũng chẳng còn thời gian nhớ tới Hạ An Ngôn. Năm thứ ba, thứ tư cuộc sống của anh quay về quỹ đạo ban đầu, dường như anh đã chẳng còn nhớ cô gái tên Hạ An Ngôn. Nhưng đôi lúc lái xe ngoài đường nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng giống cô, anh bất giác nhìn nhiều hơn một cái. Bốn năm qua, anh chưa từng bước chân ra khỏi thành phố S để tìm cô. Công việc báo cáo thường niên của phòng giao dịch, Trần Khiêm đều báo trực tuyến cho anh. Lần này, có một hạng mục quan trọng anh bắt buộc phải sang đây. Có lẽ, đây là định mệnh của anh và cô, anh chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ được gặp lại cô. Chạy ngang qua đại học B, Trần Khiêm thoáng nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên nói:” Lăng Tổng, kia hình như là thiếu phu nhân”. Lăng Hạo dời mắt nhìn sang hướng Trần Khiêm chỉ, chỉ thấy được bóng lưng của một cô gái, anh hờ hững lên tiếng “ cậu tập trung lái xe đi”. Hôm nay, rất sớm Hạ An Ngôn phải đem theo đứa nhỏ đi giao báo và giờ phải quay lại cửa hàng để bày bán, đứa nhỏ đã mệt mỏi thiếp đi trên vai cô, mấy năm qua mặc dù cho có Tần Thiên nhưng cô luôn muốn dùng sức lực của mình để nuôi đứa nhỏ, một ngày cô phải làm đến ba, bốn công việc. Những ngày đứa nhỏ không đi học thông thường sẽ đi theo cô. Để đứa nhỏ nằm một bên cẩn thận, cô lại tất bật dọn hàng cho kịp giờ. Có thể là hoa cô bán đặc sắc hơn những quầy khác, các bạn sinh viên từng người ghé lại quầy hàng của cô, rất nhanh cô đã bán gần hết. Cuối cùng, thì số hoa đã bán hết sớm hơn dự định.
‹ Chương trước Mục lục Chương 1: Đêm Nay Anh Phải Trở Về Ở Cạnh Em Chương 2: Thỏa Mãn Rồi Thì Kí Tên Đi Chương 3: Em Bị Bệnh Chương 4: Coi Như Là Cho Em Một Giấc Ngủ Cuối Cùng Ở Bên Cạnh Anh Chương 5: Tôi Còn Chưa Đủ Tàn Nhẫn Chương 6: Em Chưa Từng Lừa Gạt Anh Chương 7: Trước Khi Biến Thành Quỷ Cho Cô Biết Sự Thật Chương 8: Tôi Chỉ Muốn Bảy Ngày Thôi Chương 9: Một Khi Điên Lên Thì Chính Tôi Cũng Không Biết Mình Là Ai Chương 10: Tô Cẩm Tinh Cô Đáng Chết Chương 11: Nếu Như Đây Là Điều Mà Anh Muốn Em Có Thể Chương 12: Cô Không Muốn Làm Ầm Ĩ Cũng Không Còn Sức Làm Ầm Ĩ Chương 13: Nước Lũ Và Thú Dữ Có Chỗ Nào Đáng Sợ Bằng Cô Chương 14: Giết Cô Chỉ Tổ Bẩn Tay Tôi Chương 15: Cô Mang Thai Rồi Chương 16: Tôi Đã Sớm Không Có Nhà Từ Lâu Rồi Chương 17: Cận Ngôn Em Đau Quá Chương 18: Rốt Cuộc Anh Thua Anh Ta Ở Đâu Chương 19: Tôi Nói Mời Anh Cút Đi Cho Chương 20: Thù Mới Hận Cũ Chúng Ta Tính Chung Đi Chương 21: Em Không Muốn Để Nó Tận Mắt Thấy Mình Rời Đi Chương 22: Nếu Không Chúng Ta Đánh Cược Một Phen Chương 23: Con Gái Bị Đưa Đi Mất Chương 24: Một Người Có Thể Giúp Cô Chương 25: Em Còn Có Chuyện Gì Giấu Anh Không Chương 26: Muốn Tôi Làm Gì Cũng Được Chương 27: Bởi Vì Cô Ấy — Không Hề Yêu Tôi Chương 28: Tôi Chỉ Cần Anh Quản Cho Tốt Dương Tuyết Duyệt Của Anh Thôi Chương 29: Lúc Trước Anh Cũng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Chương 30: Rốt Cuộc Anh Ta Là Ai Chương 31: Tôi Chỉ Cần Sống Đã Phải Dốc Hết Toàn Bộ Sức Lực Của Mình Chương 32: Nhất Định Anh Phải Ép Tôi Đến Bước Đường Cùng Mới Hài Lòng Sao Chương 33: Đến Cùng Là Ai Nợ Ai Chương 34: Cớ Đàn Ông Thường Hay Dùng Nhất Chương 35: Bầu Trời Đầy Sao Chương 36: Ai Dám Tự Xưng Là Người Tài Trước Mặt Anh Ta Chương 37: Như Đã Qua Mấy Kiếp Người Chương 38: Liệt Nữ Sợ Triền Lang Chương 39: Tuyết Duyệt Là Người Mà Tôi Muốn Chăm Sóc Cả Đời Chương 40: Lúc Nãy Em Làm Rất Tốt Chương 41: Người Của Ngài Ấy Mắc Nợ Ai Thì Ngài Ấy Sẽ Trả Cho Người Đó Chương 42: Cậu Có Biết Người Này Là Ai Không Chương 43: Thời Cơ Đến Tôi Sẽ Chủ Động Xuất Hiện Gặp Em Chương 44: Tiêu Cận Ngôn Anh Là Đ�? Không Có Lương Tâm! Chương 45: Vì Anh Hiểu Em Chương 46: : Tô Cẩm Tinh Tỏa Sáng Chương 47: Chúng Tôi Đã Ly Hôn Rồi Chương 48: Tiêu Cận Ngôn Anh Dựa Vào Đâu Chương 49: Giao Mọi Chuyện Cho Tôi Chương 50: Yên Tâm Không Lạc Được Chương 51: Trên Đời Này Anh Ghét Nhất Là Bị Người Khác Lừa Dối Chương 52: Là Sự Nhung Nhớ Với Người Cũ Hay Là Sự Quyến Luyến Với Người Đã Để Vụt Mất Chương 53: Cẩm Tinh Sinh Cho Anh Một Đứa Trẻ! Chương 54: Cái Chết Của Dì Trương Thật Kỳ Lạ Chương 55: Cô Đã Vượt Qua Ranh Giới Chương 56: Lấy Thân Báo Đáp Chương 57: Anh Có Một Người Bạn Chương 58: Ông Chủ Của Anh Là Ai Chương 59: Ăn Một Bữa Ăn Ngon Chương 60: Tôi Không Có Thời Gian Chơi Cùng Cô Chương 61: Không Còn Cần Thiết Nữa Chương 62: Gặp Nhau Trên Một Con Đường Hẹp Chương 63: Rốt Cuộc Cô Có Trái Tim Không Vậy Chương 64: Tôi Đã Chắc Chắn Đó Là Cô Chương 65: Tôi Chắc Chắn Sẽ Làm Hết Sức Mình Chương 66: Rõ Ràng Rất Tầm Thường Nhưng Lại Tự Tin Đến Vậy TrướcTiếp Chương 67: Những Điều Không Chắc Chắn Tôi Sẽ Không Nói Chương 68: Anh Đã Biết Em Từ Lâu Rồi Chương 69: Là Quá Khứ Chương 70: Xin Hãy Tự Trọng Chương 71: Mẹ Con Liền Tâm Chương 72: Thông Báo Bệnh Tình Nguy Kịch Chương 73: Bù Đắp Tất Cả Những Gì Đã Nợ Cô Ấy Trước Đây Chương 74: Nên Có Kết Thúc Chương 75: Đó Là Cô Ấy Chương 76: Từ Trước Đến Giờ Chưa Từng Rời Đi Chương 77: Từ Giờ Trở Đi Chúng Ta Chính Thức Chia Tay Chương 78: Tớ Chỉ Muốn Một Cuộc Sống Thật Bình Yên Chương 79: Hi Vọng Tôi Có Thể Chờ Đợi Được Chương 80: Cả Đời Này Hai Người Bọn Họ Không Có Khả Năng Nữa Chương 81: Tôi Chỉ Muốn Con Gái Mình Sống Yên Ổn Khỏe Mạnh Chương 82: Anh Không Xứng Chương 83: Anh Có Thể Tin Tưởng Em Phải Không Chương 84: Đàn Ông Đích Thực Chương 85: Thân Phận Của Tiên Sinh Chương 86: Cẩm Tinh Nhớ Anh Không Chương 87: Cuộc Điện Thoại Thần Bí Chương 88: Cậu Cam Tâm Sao Chương 89: May Mà Có Anh Chương 90: Không Nên Suy Nghĩ Lung Tung Anh Sẽ Đau Lòng Chương 91: Cuối Cùng Cũng Lộ Diện Rồi Ư Chương 92: Tiểu Tinh Tinh Anh Sai Rồi Chương 93: Tiên Sinh Còn Có Nghĩa Là Chồng Chương 94: Anh Ấy Không Phải Là Ai Chỉ Là Tiên Sinh Chương 95: Đối Với Tôi Sự Hối Hận Của Anh Không Đáng Một Đồng Chương 97: Con Cũng Mang Thai Một Đứa Chương 98: Giả Heo Ăn Hổ Chương 100: Một Người Bạn Rất Quan Trọng Chương 103: Có Thể Chính Là Duyên Phận Chương 106: Anh Không Thể Nhưng Cô Ta Có Thể Chương 107: Anh Không Phải Tiên Sinh Đúng Không Chương 108: Xấu Hết Chỗ Chê Chương 109: Không Hiểu Cũng Tốt Chương 110: Tôi Biết Sẽ Không Phải Là Cô Ấy Chương 111: Diễn Kịch Phải Diễn Cho Trọn Bộ Chương 112: Yêu Cầu Càng Đơn Giản Lại Càng Khó Đạt Được Chương 113: Đàn Ông Mới Hiểu Đàn Ông Nhất Chương 116: Bớt Giả Bộ Cho Tôi Chương 119: Những Năm Tháng Đã Qua Chương 122: Cháu Đã Không Còn Mặt Mũi Nào Đi Gặp Cô Ấy Nữa Chương 123: Tiêu Cận Ngôn Còn Có Một Anh Trai Chương 124: Càng Quan Tâm Em Càng Sợ Mạo Phạm Đến Em Chương 127: Đầu Óc Toàn Hình Bóng Em! Chương 130: Hôm Nay Chỉ Là Ngoài Ý Muốn Chương 131: Anh Sẽ Làm Cho Tất Cả Mọi Chuyện Quay Về Quỹ Đạo Chương 132: Ông Trời Sẽ Cho Cô Sự Sắp Xếp Tốt Nhất Chương 133: Tại Sao Chúng Ta Lại Biến Thành Dáng Vẻ Như Bây Giờ Chứ Chương 134: Vốn Dĩ Không Có Khả Năng Nào Khác Chương 135: Gõ Chữ Mà Tay Cũng Run Rẩy Chương 138: Mẹ Được Bố Che Chở Chương sau ›686 từ