TruyenVip

Con Dâu Trời Phú - Chương 1405.0

Chương 1405

Bạn đang đọc truyện Con Dâu Trời Phú chương 1405.0 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.




“Ha ha… cô tưởng là chỗ mua sắm đấy à? Còn kiếm đồ tương tự… duyên phận ấy mà, gặp được mà không cầu được ấy chứ!” Nơi có phụ nữ, là nơi không bao giờ thiểu chuyện để nói.

Ngoại hình xuất sắc của Sở Kiều tạo nên vô số đề tài nói chuyện, còn Phương Phương nghiễm nhiên trở thành người được mọi người ngưỡng mộ.

Cho dù có người không ngừng nói những lời chua chát, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cô ta.

Tục ngữ có câu nói rất hay, người không bị đố kỵ là kẻ tầm thường.

Còn mọi người đều bỏ qua một điểm này, họ đang thảo luận về sở Kiều, khi họ chụp cái mũ “bạn trai Phương Phương” cho anh ta, đương sự lại không nói một lời nào.

Không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ cười mà không nói có thể hiểu là mặc nhận, cũng có thể là cái khác.

“… Phương, tôi nghe nói bạn trai cô làm việc ở tòa nhà đối diện à?”
“A!” Có người hút khí, “Tòa thị chính à?”
Phương Phương gật đầu, “Cục Quy hoạch.”

“Ái chà! Đó không phải là nơi dễ vào được đầu, chắc chắn là gia đình cũng có điều kiện đúng không?” Đây chính là những cô gái chốn công sở, vòng vèo một hồi, vẫn có thể vòng đến được đề tài mình muốn nói và chuyện mình muốn biết.
Phương Phương xua tay, dáng vẻ khiêm nhường, “Hai nhà chúng tôi quen biết đã mấy đời rồi.” Tâm tư mọi người lập tức lay chuyển.
Bối cảnh của Phương Phương họ cũng ít nhiều nắm được, không ngờ cô ta lại còn tìm được một người đàn ông không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà còn môn đăng hộ đối với nhau nữa.
“Cô có phúc đấy.” Câu nói này rõ ràng là có vị chua rõ ràng.
Nhưng Phương Phương coi như không thấy, “Các cô nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh một lát.”
Vừa ra khỏi cửa văn phòng, đi đến cửa thang bộ đã tình cờ gặp phải Hoàng Chính Long đang đi từ trên xuống.

“Bộ trưởng Hoàng.” Phương Phương gật đầu chào hỏi, “Sao ông không đi thang máy?” “Cũng chỉ có mấy bước chân, coi như là rèn luyện thân thể” “Chẳng trách ông lại khỏe mạnh cường tráng thể này.”
“Cô nhóc này biết ăn nói thật đấy.”
“Vậy thì phải cảm ơn chú Hoàng đã khen cháu rồi.” Đối phương nói đến quan hệ cá nhân trước, dùng cách xưng hô của trưởng bối và vãn bối, chứ không phải là cấp trên với cấp dưới, cho nên Phương Phương có gọi một tiếng “chú Hoàng” cũng không có gì quá đáng cả.

“Ái chà, không còn thời gian nữa rồi, tôi phải đi đến phòng họp đây.

Tối nay bảy giờ, nhớ gọi Tiểu Sở đấy.” Vừa đi vừa dặn dò, “Không được quên đâu đấy.”
“Chú yên tâm đi, chúng cháu nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Phương Phương nhìn theo ông ta rời đi, rồi sải bước đi đến nhà vệ sinh.
Sau khi đi ra, lại đi đến ban công hít thở bầu không khí trong lành, nhìn thời gian vẫn còn năm phút nữa là đến nửa tiếng hẹn với Sở Kiều.
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đến, Phương Phương rất bình tĩnh.
Hay nói cách khác, trong suốt quá trình chờ đợi này, cô ta không hề lo lắng, hay nghi ngờ sự lựa chọn cuối cùng của Sở Kiêu.
Bởi vì cô ta tin rằng khát vọng về quyền lực và quyết tâm muốn trèo lên cao của đàn ông cuối cùng rồi sẽ chiến thắng được tình cảm của phụ nữ.

Huống hồ, Sở Kiêu mới chỉ vừa bắt đầu, còn cần có người nâng đỡ nữa.
Sao lại cam tâm để lỡ một cơ hội tốt như vậy được chứ? Còn sở dĩ anh ta do dự chẳng qua là vì cần có thời gian để cân bằng, hay nói cách khác là cần tìm cho mình một lý do để thuyết phục bản thân.
Và Phương Phương đã cho anh ta lý do đó.
Bạn gái hẹn lúc nào cũng được, nhưng còn cấp trên không phải muốn gặp là gặp được.


Chỉ cần Sở Kiều thử hồi tưởng lại những lời cô ta nói thì sẽ nhanh chóng tìm được cho mình một lý do.

Sự thật chứng minh, suy đoán của cô ta không hề sai.
Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có năm chữ – tôi sẽ đến đúng giờ.

Phương Phương cất điện thoại đi, nắm lấy lan can ở trước mặt, khẽ thở phào một cái.
Phòng làm việc March.
“Nhiễm Tổng, chúng tôi định sau khi tan ca sẽ đi ăn thịt xiên, cô có đi cùng chúng tôi không?” Lộ Lộ cầm bản vẽ Nhiễm Dao đưa, nhân tiện hỏi luôn.
“Mọi người chơi vui vẻ nhé, tôi không đi đâu.” Lộ Lộ đảo mắt một cái, “Cô có hẹn rồi à?” “Ừ.” Nhiễm Dao gật đầu.

“Tôi đoán chắc chắn là Sở đại soái ca, có đúng không nào?” Cô chỉ cười mà không nói.

Lộ Lộ bỗng2thấy chua xót, “Quả nhiên FA không nên hỏi làm gì, sao lại tự tìm chỗ đâm vào thế này?”
“Ngoan nào.” Nhiễm Dao đứng dậy, vươn tay qua bàn làm việc vỗ đầu cô, “Tối nay đi ăn hết bao nhiêu công ty sẽ thanh toán, tôi nói thế cô đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”
“…” Nếu biết trước thì đã nói là đi ăn hải sản rồi.
Thất sách!
Thất sách to đùng!
Trước khi đi, Lộ Lộ còn quay đầu lại mãi:5“Thực ra, bọn tôi còn định đi ăn xong thì đi hát haraoke nữa…” “Ờ, vậy chúc mọi người đi chơi vui vẻ.” Lộ Lộ thấy nhói lòng, câu cô muốn nghe không phải là câu đó!!!
Cánh cửa được đóng lại, ngăn cách bóng lưng buồn bực của cô gái.


Nhiễm Dao dựa vào ghế, lúc này mới không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.
Sau đó, cô lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số.

“Alo, chị Dương.” “Nhiễm Tổng, có6chuyện gì à?” “Vừa rồi nghe Lộ Lộ nói là các chỉ định đi ăn với nhau à?”
“Đúng là có chuyện này.” “Chi tiêu hết bao nhiêu cá tính vào tiền công ty, gần đây mọi người cũng làm việc vất vả nhiều rồi.”
Đầu bên kia khựng lại, rồi lập tức cười đùa: “Cô không sợ đám nhóc đó khiến cô táng gia bại sản luôn à?” “Có chị ở đó, tôi yên tâm một trăm hai mươi phần trăm.”
Chị Dương là kế5toán kiêm thủ quỹ của March, có một đôi mắt tinh tường, sai lệch giữa những khoản thu chi nhỏ như từng tấc vải đều được tính toán chi li qua đôi bàn tay của chị ta.
“Được, có câu này của cô, tôi bảo đảm sẽ giám sát chặt chẽ đám nhóc đó!”
Năm giờ bốn mươi, mọi người thu xếp chuẩn bị tan ca.
Đúng sáu giờ, Lộ Lộ đẩy cửa văn phòng Nhiễm Dao, “Cô không đi thật đấy à? Hay là gọi3Sở đại soái ca đi cùng được không?” Nhiễm Dao xua tay, “Trưa nay chúng tôi hẹn nhau rồi, bây giờ chắc là anh ấy đã sắp xếp xong cả rồi, để lần sau đi, tôi sẽ bảo anh ấy mời mọi người ăn cơm.”
Vẻ mặt ỉu xìu buồn thiu của Lộ Lộ bỗng chốc khôi phục lại sức sống, hai mắt sáng bừng lên, “Vậy thì tốt quá! Vậy bọn em đi thật đây…”
“Đi đi đi đi, nhớ chụp nhiều ảnh vào rồi gửi lên nhóm, tôi cũng được vui lây với mọi người.”
“Được!”



Đọc full truyện Con Dâu Trời Phú

1,270 từ

Xem đầy đủ truyện Con Dâu Trời Phú

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đọc Đệ Nhất Kiếm Thần full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Đọc Phong Thần Châu full online, cập nhật nhanh nhất với cốt truyện đặc sắc và nhiều tình tiết bất ngờ.

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

6863 chương6.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

5405 chương7.3
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần là bộ truyện hấp dẫn với nội dung lôi cuốn, thu hút người đọc từ những chương đầu tiên.

6037 chương8.4
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Vô Thượng Thần Đế là một trong những bộ truyện được nhiều người đọc quan tâm hiện nay.

6340 chương7.4