TruyenVip

Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi - Chương 46

Chương 46

Bạn đang đọc truyện Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi chương 46 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Nơi bố mẹ Cố Cách an nghỉ cách thành phố của bọn họ khoảng chừng một trăm km, Cố Cách đã đưa họ về quê, nơi mà họ đã gặp gỡ và yêu thương nhau.

Bạch Đốc dậy rất sớm, vất vả lựa tới lựa lui một bộ quần áo tối màu.

“Không cần mặc nghiêm túc như vậy đâu, mẹ anh ngày trước rất thích màu sáng cho nên hai người rất ít khi mặc quần áo tối màu.”

Cố Cách giúp cậu thu lại đống quần áo trên giường, “Cứ mặc như bình thường là được rồi.”

Sau một đêm mưa to, bầu trời dường như trong sáng hơn mọi ngày. Mất hơn hai giờ chạy xe, khi bọn họ đến nơi thì đã là giữa trưa.

Bão Bão đứng bên cạnh Bạch Đốc, không ngừng vẫy vẫy cái đuôi ẩm ướt của nó khiến cho ông quần của Bạch Đốc vì thế mà lấm lem hết cả.

Không khí xung quanh vẫn rất ẩm ướt, nhưng tâm tình của bọn họ giờ phút này lại trong trẻo giống như bầu trời xanh quang đãng kia vậy. Rốt cuộc Cố Cách đã không còn bị bóng ma của đoạn hồi ức đau thương kia đè nặng trong lòng nữa.

Lối đi vào khu mộ được nước mưa gột rửa cùng ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống không còn u ám như mọi ngày, Cố Cách có cảm giác, đây là bởi vì Bạch Đốc đang ở bên cạnh hắn.

Hắn cầm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì khẩn trương của Bạch Đốc, mỉm cười, ngón tay khẽ miết nhẹ lên lòng bàn tay cậu.

Trên tấm ảnh, mẹ Cố tươi cười ôn hòa, hàng mi cong cong rất giống Cố Cách.

“Ba mẹ, đây là Bạch Bão Bão, trước kia con đã nói với hai người.”

Con chó lớn nghe thấy tên mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó.

Bão Bão họ Kim, Bạch Đốc cũng không sửa lại lời hắn, bởi vì cậu cảm thấy Cố Cách đang giới thiệu chính mình.

“Tiếc là nhiều năm như vậy rồi con mới dẫn đến gặp ba mẹ.”

Cố Cách đặt hoa lên mộ, cúi người, nhẹ giọng thì thầm với mẫu thân hắn.

“Mẹ, con hiện tại sống rất tốt, nếu mẹ và ba nhìn thấy được, nhất định sẽ rất vui vẻ.”

“Khi ba còn sống luôn rất nghiêm khắc với con, nhưng người mẹ yêu thương nhất là con, mà ba thì thương mẹ nhất, cho nên cuối cùng ba đành chịu thỏa hiệp… Ba chỉ có hai yêu cầu, một là muốn con từ bỏ âm nhạc, còn cái kia… là muốn con cưới một người phụ nữ tốt như mẹ làm vợ.” Cố Cách nhịn không được bật cười thành tiếng, “Cũng không biết trong lòng ông ấy nghĩ như thế nào… Đáng tiếc, không còn cơ hội thỏa hiệp.”

“Đứa ngốc này chính là vợ của con. Mẹ giúp con khuyên nhủ ba được không, đừng để ông ấy trách con.”

Cố Cách kéo Bạch Đốc đang đứng ngây ngốc đến, “Đên đây, nói chuyện với ba mẹ anh đi.”

Bạch Đốc luống cuống chân tay, gãi gãi đầu, “Bác, con là Bạch Đốc… Hai người có khỏe không?”

“…”

“…”

“… Trước kia mẹ anh đã từng kể cho anh nghe chuyện bà đã theo đuổi ba anh như thế nào.”

Bạch Đốc xấu hổ, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.

“Bà đã vất vả trăm cay nghìn đắng mới khiến cha anh thông suốt, mỗi lần nhắc lại chuyện đó đều cười vô cùng đắc ý, chẳng ngại ngùng gì cả. Bà nói, Cố tiên sinh đã khiến cho Hạ phu nhân khóc lóc một trận, sau đó yêu thương bà một đời.”

“Mẹ anh luôn dạy anh phải mạnh mẽ kiên cường, thế nhưng anh cố gắng thế nào vẫn không bằng bà.”

“Cố Cách…” Bạch Đốc ngồi xuống, một tay ôm Bão Bão, tay kia vươn sang muốn an ủi Cố Cách.

“Ba anh luôn thích những người khí phách, chính trực. Em xem, Bão Bão ở ngồi kia, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, chà, so ra thì em cũng không bằng nó.”

“Này này chừa cho em chút mặt mũi chứ…”

“Không phải là hôm qua em đã chuẩn bị một bài diễn thuyết thật dài sao?”

“Anh!… Anh nói nhỏ một chút.” Bạch Đốc nghiêm mặt, nhẹ giọng nói: “Em quên mang theo rồi.”

Cố Cách thở dài một hơi, “Haizz, nếu ba anh vẫn còn sống, ông ấy sẽ thích con dâu vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ lắm đây.”

“… Bác à, Cố Cách nói đùa đấy ạ, người đừng để trong lòng … Bão Bão!!”, Thanh âm Bạch Đốc đột nhiên cao vút vang vọng trong khu nghĩa địa yên tĩnh: “Kim Bão Bão, mày đang làm cái gì thế hả?!!”

“Sao mày dám…! Mau ngăn nó lại!”

“A a a dừng lại!”





Trên thân cục lông vàng tản mát ra một cỗ bá khí vô cùng hồn nhiên, nó bình tĩnh buông chân sau, cẩn thận tỉ mỉ quay đầu hít ngửi chỗ lãnh địa vừa được đánh dấu, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó thong thả chạy về phía hai con người đang đứng ngây ngốc ra kia.

Trên khuôn mặt cương trực của ba Cố rải đấy chất lỏng ưu thương (nguyên văn là ưu thương a).

Bạch Đốc luống cuống tay chân móc khăn tay ra, “Bạch, bác Bạch, con giúp người lau nước mắt.”

Cố Cách run run khóe miệng, cố gắng bày ra biểu tình khinh thường, “Xem em có tiền đồ chưa kìa, sợ tới mức không nói nổi nữa rồi.”

Trên đường về nhà hai người đều im lặng không nói gì, chỉ có Bão Bão là thích thú thò đầu ra ngoài cửa kính, nheo mắt hưởng thụ gió mát tạt vào mặt.

“Cố Cách, ba anh sẽ thích em chứ?”

“…”

“A a a.”

~~~~

Đọc full truyện Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi

967 từ

Xem đầy đủ truyện Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6