TruyenVip

Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé - Chương 538

Chương 538

Bạn đang đọc truyện Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé chương 538 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Chương 538: Tôi cứ đứng ở đây, nhìn em năm phút rồi mới đi đấy

Bạch Kỳ Sương cắn chặt môi dưới, khỏe mắt dần dần đỏ rực.

Trên đời này, có một số người, nếu như cả đời không gặp thì sẽ không sao. Nhưng mà một khi gặp lại thì tình yêu của bản thân mình đối với người ta nhất định sẽ không chịu sự khống chế của bản thân mà chạy ra ngoài.

“Không có việc gì. Tôi chỉ muốn dặn anh, hãy cố gắng sống tốt, sống vui vẻ là được rồi.

Mũi của Lục Viễn Phương bắt đầu chua chua rôi.

Sao có thể sống tốt, sống vui vẻ được cơ chứ? Không có cô ấy, ông ta chỉ là một cái xác biết đi, chứ không có linh hồn mà thôi.

Vui vẻ làm thế nào được chứ? Lục Viễn Phương nở một nụ cười chua chát.

Ông ta nói: “Em quan tâm tôi sao?” Bạch Kỳ Sương hít mũi một cái, ủy khuất nói: “Không được sao?”

Đương nhiên được. Nhưng mà, em có biết là chỉ một câu quan tâm nhỏ bé của em cũng có thể làm cho trái tim đã bị cháy thành tàn tro lại một lần nữa bùng cháy sao?

Lục Viễn Phương đột nhiên lấy hết dũng khí, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Kỳ Sương.

Ông ta phát hiện, người phụ nữ mà ông ta luôn luôn cất giấu trong lòng, bây giờ trên khỏe mắt đã bắt đầu có vết nhăn rồi, nhưng mà đôi mắt kia vẫn trong trẻo như thế, vẫn đẹp như thế.

Đối với ông ta mà nói, vẫn luôn luôn có sức hút mãnh liệt chết người. Ông ta may mắn làm sao, có thể thấy được trong đôi mắt của cô ấy vẫn còn ông ta, vẫn còn rất rõ ràng.

Bạch Kỳ Sương bị hành động đột nhiên quay người lại của Lục Viễn Phương làm giật mình, cô ấy hoảng sợ, vội vàng giải thích nói: “Tôi không có ý gì đầu. Anh đi đi”

“Em gọi tôi lại chỉ để bảo tôi đi đi hả?”

“Tôi…chỉ nghĩ nói với anh một câu đó thôi”

“Nói xong rồi nên đuổi tôi đi?”

Bạch Kỳ Sương cúi thấp đầu xuống dưới đất “Chứ còn gì nữa đâu.

“Tôi cứ không đi đấy. Tôi cứ ở đây, nhìn em năm phút rồi mới đi đấy Thật sự là chả thay đổi gì cả, cứ như đứa trẻ không chịu lớn vậy.

Hai người đứng cách xa mà nhìn nhau, không ai dám bước thêm một bước nữa. Bởi vì họ đều biết họ bây giờ không có tư cách đó.

Nhìn nhiều thêm vài phút cũng đã là một sự xa xỉ rồi.

Ngô Thu an ủi các nhân viên của mình, cho bọn họ tan làm sớm, ngày mai làm việc lại bình thường.

Sau khi xong việc, cô ấy đi ra, nhìn thấy Bạch Kỳ Sương vẫn còn đứng nguyên không động đậy tại đó, mà Lục Viễn Phương thì đã không thấy đâu rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cô ấy, Ngô Thu không khỏi thở dài nói: “Cậu cần gì phải thế chứ. Đứng ở đây đau buồn một mình có ích gì không?”

“Thu à, tim tớ đau quá “Đau cái gì mà đau hả. Cậu đừng có nói với tớ là cậu vẫn còn chưa quên được Lục Viễn Phương đấy nhé.”

“Tớ cứ tưởng rằng mình đã không sao rồi, cũng đã hết hy vọng rồi. Nhưng mà tại sao lúc gặp lại, tim tớ lại đau thế này? Tớ có thể cảm giác được bây giờ anh ấy sống không được tốt, rất đau khổ. Anh ấy chưa từng lừa dối tớ, anh ấy nói anh ấy chưa từng động vào Kỷ Vân Như một lần thì anh ấy tuyệt đối không có động qua.

“Rồi sao hả? Mấy năm nay, số lượng nghệ sĩ mà ông ta chơi qua không ít. Cứ làm như là ông ta vì cậu mà giữ mình ấy”.

“Không phải, ý tớ không phải thể, ý của tớ là không phải anh ấy với Kỷ Vân Như có chung một đứa con trai hay sao? Lần trước, anh ấy nói với Noãn Tâm, đứa bé ấy không phải là con của anh ấy. Rồi tới hôm nay, anh ấy còn nói với tớ là anh ấy chưa từng động chạm vào người Kỷ Vân Như. Vậy vậy thì con trai của Kỷ Vân Như là ở đâu ra?”

Ngô Thu nghẹn họng trừng mắt nói: “Chuyện này.”

Trời ơi, hai người bọn họ hình như đã lỡ phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa gì rồi.

Nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì tới cậu chứ?”

“Tớ cứ luôn cho rằng, không có tớ, anh ấy cũng có thể sống tốt. Có vợ, có con, có cháu, gia đình hòa thuận. Sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp, nhưng mà hôm nay tớ mới phát hiện anh ấy vẫn là anh ấy của ngày xưa, bề ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra bất cần, không quan tâm tới gì cả. Nhưng mà thực sự bên trong thì vô cùng uất ức khó chịu. Thu à, mỗi lần nghĩ tới anh như thế, tim tớ lập tức nhói đau. Tớ có thể nhìn ra được, tớ hiểu rất rõ anh ấy, anh ấy đang phải chịu đựng rất rất nhiều, anh ấy sống rất đau khổ”


Đọc full truyện Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

931 từ

Xem đầy đủ truyện Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Vô Thượng Thần Đế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6340 chương7.4