
Giới thiệu
Thể loại: ngôn tình...
Cô và anh có hôn ước từ rất nhỏ, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, anh vì hôn ước đó nên mới ghét tôi.
Bởi vì cô, anh và người anh yêu không thể đến được với người anh yêu!
Bởi vì cô, anh đã phá hủy hạnh phúc của anh!
Trong mắt người ngoài, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất
Nhưng Hàn Tiểu Du đang sống trong một hạnh phúc giả tạo...
Cô yêu anh! Yêu anh lâu đến như thế cũng chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng của anh.
Cô không trách anh đem người anh yêu về nhà, không trách anh vô tâm với cô.
Cô có thai, đứa nhỏ đến trong cái đêm anh uống quá say, nhận nhầm cô là người mình yêu.
Không thể ngờ anh lại nhẫn tâm ép cô đi phá thai, cho dù cô đã cầu xin anh như thế nào, anh cũng không buông tha.
Hàn Tiểu Du khi đó đã thuật sự chết tâm.
Cuối cùng, cô chết ngay trong phòng phẫu thuật, một xác hai mạng...
Hàn Tiểu Du trở về thời điểm 5 năm trước, một cuộc sống mới chính thất bắt đầu...
Có những thứ mất đi rồi ta mới nuối tiếc vì không biết trân trọng. Nhưng lại có những thứ mất đi rồi thì ta mới nhẹ nhõng nhận ra: Đáng lẽ ta phải bỏ nó đi từ lâu rồi.
Cô và anh có hôn ước từ rất nhỏ, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, anh vì hôn ước đó nên mới ghét tôi.
Bởi vì cô, anh và người anh yêu không thể đến được với người anh yêu!
Bởi vì cô, anh đã phá hủy hạnh phúc của anh!
Trong mắt người ngoài, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất
Nhưng Hàn Tiểu Du đang sống trong một hạnh phúc giả tạo...
Cô yêu anh! Yêu anh lâu đến như thế cũng chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng của anh.
Cô không trách anh đem người anh yêu về nhà, không trách anh vô tâm với cô.
Cô có thai, đứa nhỏ đến trong cái đêm anh uống quá say, nhận nhầm cô là người mình yêu.
Không thể ngờ anh lại nhẫn tâm ép cô đi phá thai, cho dù cô đã cầu xin anh như thế nào, anh cũng không buông tha.
Hàn Tiểu Du khi đó đã thuật sự chết tâm.
Cuối cùng, cô chết ngay trong phòng phẫu thuật, một xác hai mạng...
Hàn Tiểu Du trở về thời điểm 5 năm trước, một cuộc sống mới chính thất bắt đầu...
Có những thứ mất đi rồi ta mới nuối tiếc vì không biết trân trọng. Nhưng lại có những thứ mất đi rồi thì ta mới nhẹ nhõng nhận ra: Đáng lẽ ta phải bỏ nó đi từ lâu rồi.
Danh sách chương (46)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17: (h)Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28: (h+)Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46: Kết