TruyenVip

Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1762

Mục lục

Chương 1762:

“Theo tôi thấy, nên chco nguwoif ta thấy bản thân mình còn chút giá trị, bị phế thành cái dạng như này, chỉ còn chút hơi thở để níu giữ mạng sống”

Diệp Phi thanh âm rất nhẹ nhàng “Nếu như không nói, tôi liền dùng sợi dây này cắt đứt cổ, thưởng thức cái đau thấu xương”

“Diệp Phi, muốn thì giết đi”

Người đàn ông nhổ ra một ngụm má

u”Tao sẽ không bao giờ nói”

Diệp Phi động tay, con dao phi ra. Hai người mặc đồ đen kêu lên một tiếng.

rồi rơi xuống đất.

“Cho ông ta vào xe, gửi lại một thanh kiếm khác”

Diệp Phi đứng thẳng người dậy, hướng đến Cuồng Hùng ra lệnh”Thanh kiếm này, đặt trong miệng ông ta”

Người đàn ông hét to lên”Diệp Phi, mày muốn làm gì? Muốn giết thì giết cho nhanh”

“Bộp”

Cưồng Hùng cho ông ta một đạp, kéo ông ta vào xe Jeep, nhét một thanh kiếm vào miệng ông ta “Nếu muốn chết, tự mình làm”

Giọng Diệp Phi nhàn nhạt”Hi vọng không để tôi phải thất vọng!”

Cuồng Hùng đóng cửa xe lại “Âm”

Tiếng động vang lên, tấm cửa xe đã che đi tầm nhìn.

Cưồng Hùng rất nhanh đã xử lý xong xuôi hiện trường.

Tám người bảo hệ mặc đồ đen rất nhanh bị đem ra sau núi chôn lấp, vệt máu trên mặt đất cũng bị nước mưa rửa trôi.

Diệp Phi nhìn qua chiếc xe .Jeep bên trong có người đàn ông đội nón kia cười cười Sau đó anh gọi cho bác sĩ Thái Như Yên thông báo một tin.

Thông báo xong, Diệp Phi đi tắm rửa thay một bộ quš vào phòng bếp nhìn một đống hỗn loạn.

áo khác, sau đó đi Anh trấn an Hàn Tử Thất, lại múc cho cô một chén cháo, sau đó mới cho Nam Cung Yến xử lý vết thương.

Một cái tát với một cái đạp của người đàn ông kia không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến cho Nam Cung Yến cảm thấy tổn thương “Thực xin lỗi!”

Chứng kiến việc Diệp Phi băng bó vết thương cho mình, Nam Cung Yến cẩn thận cúi đầu xin lỗi: “Tôi có mắt như mù, ăn nói ngông cưồng, xin cậu thông cảm cho”

Giờ phút này một người phụ nữ hung hăng vênh váo, lại nhìn Diệp Phi với ánh mắt e ngại, sợ anh nhớ về lúc trước khiến bản thân nhục không để đâu cho hết.

Nghĩ đến lúc đầu tự cho mình là đúng, Nam Cung Yến hận không thể cho mình một cái bạt tai, sau đó tìm một cái lỗ chui vào.

Ba chiêu liền đánh bại người đàn ông kia, cô ta lại trở thành một con nhóc không biết trời cao đất rộng, Nam Cung Yến cảm thấy gò má nóng bừng.

“Nếu như tôi chấp nhặt cô, đã không giúp cô băng bó vết thương”

Diệp Phi giúp Nam Cung Yến châm cứu: “Tuy tôi không thích tính tình của cô, nhưng cô cũng vì lo cho Hàn Tử Thất, cho nên tôi không trách cô”

Hơn nữa đối với Diệp Phi mà nói, Nam Cung Yến cũng không đáng bị coi là kẻ thù.

“Cảm ơn cậu”

Nam Cung Yến thở dài: “Sau khi vết thương lành, tôi liền đi khỏi đây, không để ngứa mắt cậu”

Cảm ơn xong, cô ta cũng cảm thấy giật mình, những vết thương bên ngoài sau khi được Diệp Phi châm cứu xong liền không còn cảm thấy đau đớn nữ: “Từ từ hãng đi”


Mục lục

610 từ

Chàng Rể Bác Sĩ
Chàng Rể Bác Sĩ

Diệp Phàm

2,557 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

6340 chương7.4
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1